Chạng vạng cuối tuần ở thành phố, nhịp sống mới chậm một chút. Các đôi tình nhân vui vẻ dắt tay nhau đi trên đường, trên cầu vượt xe cũng dường như chậm lại, hoà nhập vào phố xá trầm uất
Mà bên trong một chiếc màu đen Audi có vẻ không hợp với các xe khác, như gió bay qua, tốc độ nhanh thì không nói, chiếc xe còn uốn lượn xiêu vẹo.
Mà hấp dẫn sự chú ý của mọi người là chiếc cửa kính chỗ điều khiển bị đập nát, có thể nhìn thấy người đàn ông trong xe,
Trong xe, Lâm Dịch Phong mặc một bộ quần áo bệnh nhân, chân đi dép lê, cánh tay còn chọc mấy lỗ ki,, trên mặt mang theo bi thương, bộ dáng vừa đáng sợ vừa nhếch nhác.
Hắn vừa lái xe vừa nhìn hai bên, mỗi khi đi ngang qua một cô gái lại nhìn chằm chằm người ta, biểu cảm tràn đầy hốt hoảng.
Em ở đâu... Ở đâu...
Lâm Dịch Phong đã đi qua mười mấy con phố, mỗi khi đến chỗ rẽ đều suýt đâm vào xe người khác, xe kia sợ tới mức vội vội vàng vàng dẫm phanh lại.
“Kẻ điên!!!” Người đàn ông lực lưỡng lái chiếc xe kia xuống xe, hùng hùng hổ hổ.
Hắn lại như không nghe thấy, vẫn như cũ phóng nhanh như chớp giật, căn bản không xem mạng mình là gì, thất tha thất thểu phóng xe đi xiêu vẹo.
Tất cả đường phố đều đi qua nhưng không tìm thấy, đáy mắt vẩn đυ.c hiện thất vọng, mím chặt miệng.
Không sao, con đường tiếp nhất định tìm thấy cô.
Hắn đã không còn nhìn chằm chằm con đường phía trước, đôi mắt không tiêu cự, lại ngưng tụ thành chút dịu dàng. Hắn nói với không khí nỉ non, như sợ dọa hư ai, giọng nói vô cùng mềm mại: ““Anh không có tin bọn họ nói...””
Bọn họ nói em đã chết, anh sẽ không tin những chuyện ma quỷ. Bọn họ khẳng định có mục đích không thể cho ai biết hoặc muốn cướp em đi, anh khẳng định sẽ không tin.
Mấy ngày hôm trước em còn ở trong lòng ngực anh, con chúng ta còn đạp tay anh, em không biết anh có bao nhiêu vui mừng, có bao nhiêu vui sướиɠ.
Tất cả sự sung sướиɠ suốt 28 năm của anh cũng không bằng khoảnh khắc đó.
Lâm Dịch Phong cười cười, trên mặt xuất hiện chút thẹn thùng, giống như tình yêu thuở thiếu niên. Hắn khóe miệng trộm mấp máy, dường như đang nói cái gì.
Em có biết hay không anh có rất nhiều điều muốn nói với em?
Anh yêu em.
Mỗi một phút một giây tìm kiếm em đều là ba chữ chống đỡ anh, mỗi một lần bất lực anh cứ như vậy an ủi chính mình:
Chờ lúc nhìn thấy em anh sẽ nói cho em câu này, anh em yêu.
Em khẳng định sẽ dọa hư đi, một người xa lạ lần đầu gặp mặt đột nhiên nói như vậy.
Em khẳng định sẽ sợ hãi kích động, da mặt vốn dĩ đã mỏng, lúc này sẽ xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng.
Nghĩ đến dáng vẻ xấu hổ của cô, trong lòng hắn lại chờ mong.
Hắn ngây ngẩn đến nỗi không biết mình đang chạy xe trên đường, mấy xe tải lớn vội không ngừng điên cuồng bóp còi, rẽ trái rẽ phải khó khăn lắm mới né qua.
Lâm Dịch Phong không hề phát hiện, sau mười mấy đường phố cũng chưa tìm được người, hắn bắt đầu nóng nảy, ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ càng ngày càng hoảng.
Trời sắp tối rồi, em có sợ hay không. Em ấy chờ mình lâu như vậy rồi, liệu em có khóc hay không.
Hắn mãnh đánh tay lái, đến đường tiếp theo, hoảng loạn bất lực gian, trong đầu hắn thoáng ra ý nghĩ, tựa như người ở sa mạc sắp chết khát lại thấy nguồn nước, đôi mắt Lâm Dịch Phong ánh lên sáng sáng.
Cô khẳng định ở nhà! Ở thành phố Giang!
Cô lưu luyến gia đình như vậy, khẳng định mở phòng tranh cạnh nhà, lúc này đã trở về nhà rồi.
Hắn kích động, hắn biết nhà cô ở đâu, hắn biết, hắn đi qua vô số lần.
Trong mắt Lâm Dịch Phong không có gì khác, đột nhiên quay xe, chạy tới thành phố Giang.
*****
Một chiếc Mercedes màu đen theo sau đó vài trăm mét là một chiếc Hummer.
Trên chiếc xe, thư ký Trương vừa theo dõi hành tung của hắn, vừa gọi điện cho mẹ Lâm
Đầu máy bên kia, mẹ Lâm đã bắt đầu nghẹn ngào, bà luôn muốn tự mình đến, phải nhìn Dịch Phong hoàn hảo không tổn hao gì, bà mới yên tâm được
Giữa trưa, Lâm Dịch Phong nhân lúc y tá cùng thư ký Trương đều không có ở đó, hắn rút dây truyền dịch, từ trên ban công nhảy xuống, hơn mười mét khiến mẹ Lâm sợ hãi.
Thật vất vả mới thấy hắn ở bãi đỗ xe, hắn đã đập nát xe người ta, nhảy vào.
Ba Lâm đang huấn luyện bên ngoài, mẹ Lâm chỉ có thể liên lạc với Lâm lão gia, khóc lóc cầu ông tìm người. Bà chỉ có một đứa con trai, nếu thật sự xảy ra chuyện gì...
Chuyện này khiến Lâm lão gia lo lắng, quải trượng giã mạnh vài cái trên mặt đất, tức muốn hộc máu sai người bắt thằng cháu bất hiếu trở về.
“Lâm phu nhân, bà đừng tới!” Thư ký Trương kiên quyết khuyên nhủ, ông nói bây giờ hắn đang điên cuồng, nếu người thân bên cạnhm hắn ngược lại sẽ càng mất đi lý trí, đến lúc đó không biết làm ra chuyện gì.
“Tôi bảo đảm dẫn Dịch Phong thiếu gia trở về!” Ông chém đinh chặt sắt bảo đảm.
Hiện giờ như vậy, ít hay nhiều ông cũng có trách nhiệm, nếu hôm nay Lâm Dịch Phong ở xảy ra chuyện gì, hắn cả đời sẽ bất an!
Mới vừa ngắt điện thoại, thư ký Trương nghe thấy một người đàn ông mặc quân trang nói: “Lâm thiếu gia đang chạy xe về vùng ngoại ô, bây giờ có nên ngăn cậu ấy hay không, nếu không tới khu dân cư thưa thớt sẽ không khống chế được.”
Thư ký Trương nhìn bóng chiếc xe chạy băng bang, Lâm Dịch Phong rõ ràng chạy càng nhanh, như xông thẳng ra. Ông lo lắng hỏi: “Con đường này đi nơi nào?”
“Thành phố Giang.”
Khó trách, thư ký Trương hiểu rõ.
“Chặn đứng cậu ta đi.”
Mấy chiếc xe quân dụng chạy song song trên đường, “Vèo vèo” vài tiếng, cuốn theo cuồng phong bão cá, đang ép gần chiếc xe màu đen, một chiếc xe quân đội đột nhiên tăng tốc, chạy qua chiếc xe đen kia, đi đầu trên đường mà Lâm Dịch Phong đang chạy.
Mà hai chiếc xe còn lại cũng tuỳ thời nhanh chóng ép xe hắn, vận tốc như bay.
Trong nháy mắt, bốn chiếc màu xám bạc kẹp chiếc xe màu đen, đằng trước một chiếc xe lần lượt va chạm, điên đến lắc lư không ngừng.
Nếu không phải xe quân đội kiên cố, sợ sẽ bị nghiền đến chia năm xẻ bảy.
Mỗi khi nhìn thấy người đàn ông muốn lao ra trùng vây, hai xe trái phải đồng thời tới gần. Cứ như vậy, mười phút sau, xe quân đội dần đầu phanh lại, chặn đứng chiếc màu đen,
“Tránh ra!” Thư ký Trương mới vừa xuống xe, nghe được giọng nói hung ác nham hiểm, ánh mắt đỏ tươi như dao nhìn thẳng vào ông, giống như chút nữa hắn sẽ lăng trì ông vậy.
Thư ký Trương thật lâu nhìn chăm chú người trẻ tuổi mình từng giúp đỡ, đã từng tuyệt như thế, hiện giờ điên cuồng....
Đôi mắt tràn ngập phức tạp cùng đau thương, chậm rãi mở miệng: “Cô ấy không ở thành phố Giang, tôi biết cô ấy ở đâu.”
“Tôi dẫn cậu đi.”