Ngày sinh nhật Lâm lão gia, có vô số siêu xe đến.
Biệt thự Lâm Gia đèn sáng trưng, phòng tiếp khách tráng lệ huy hoàng, ăn uống linh đình. Các thương nhân vì lợi ích chạm cốc nói chuyện với nhau, nhóm “ phú nhị đại” đi theo cha mẹ đến để làm quen.
Phòng tiếp khách vang lên từng tiếng vỗ tay, Lâm lão nét mặt toả sáng được ba Lâm đỡ, đi trên thảm trải ở cầu thang, sự hiền từ nhưng không mất uy nghiêm mở màn đọc diễn văn.
Yến tiệc này được đẩy đến tận đêm.
Trong yến hội, ánh mắt của các cô gái nhà trâm anh thế phiệt không rời khỏi người đàn ông ngồi ở ban công.
Hắn mặc âu phục màu bạc, quần áo tinh tế, phong độ nhẹ nhàng, cho dù mặt hắn nhìn về óng đêm, chỉ có thể thấy sườn mặt mơ màng sâu vô cùng cũng có thể khiến con người ta cam tâm tình nguyện nhào đến.
Không chỉ có những cô gái độc thân mà những chị em có chồng cũng nhìn Lâm Dịch Phong, đều muốn thông qua cánh cửa này mà làm thân với Lâm gia, mấy người đi theo mẹ Lâm, ba câu cũng không rời “Dịch Phong”.
Mẹ Lâm biết những người này có chủ ý gì, bà làm sao không muốn có con dâu? Nhưng chuyện này của con trai bà không thể nhúng tay vào.
Lúc trước cho rằng có hi vọng với Tô Điệp Y nhưng mấy tháng trước bị Dịch Phong không lưu tình vạch rõ giới hạn, một chút tình cảm cũng không giữ lại, cuối cùng vẫn bà cảm thấy xót con gái của người ta, nhận người ta thành con nuôi.
Lâm mẫu cách đám người này nhìn về phía con mình đang ở ban công, nhíu mày.
Gần đây Dịch Phong có chuyện gì không vui sao? Trên bàn có mấy ly rượu vang đỏ.
Lâm Dịch Phong cầm lấy cốc hớp ngụm nhỏ, không còn vẻ tao nhã như ngày thường mà thưởng thức rượu, chất lỏng theo cổ hắn đi xuống tăng thêm chút đa tính .
Không biết có phải uống quá nhiều, đuôi mắt hắn cũng có màu đỏ, hắn nhìn bóng đêm nặng nề cô đơn, tất cả sự bàng hoàng mờ mịt đan chéo nhau.
Gần một tháng! Hắn còn chưa tìm được cô, cũng không còn mơ thấy cô.
Trong lòng Lâm Dịch Phong rất khủng hoảng, hai lần vào giấc mơ khoảng cách xa đến đáng sợ, thời gian trong mơ cũng đi qua mấy năm, tiếp theo vào giấc mộng, cô nhớ đâu không còn nữa.
Càng đắm chìm, hắn không còn cách để vào giấc mơ, một tháng mỗi ngày hắn đều đúng giờ đi ngủ, thậm chí vì có thể ngủ hắn đã uống lượng lớn thuốc ngủ, nhưng vô dụng.
Hắn không còn ở trong mộng mơ nhìn cặp mắt cười kia, có thể nói, đôi mắt khiến hắn đau lòng.
“Em có phải.... Không cần anh....” Lâm Dịch Phong ngẩng đầu nhìn ngôi sao lóng lánh trên trời, bất lực nỉ non.
Không có lời đáp lại, những ngôi sao chớp chớp, chiếu sáng khắp bầu trời đêm.
“Lâm tổng.” Đằng sau có tiếng gọi, Lâm Dịch Phong giấu đi thần sắc suy sụp, đứng dậy quay đầu lại.
Có vài giám đốc đến đây kính rượu, chạm cốc ngửa ra sau uống hết, thần sắc hắn nhàn nhạt, miễn cưỡng uống một ngụm, nhưng chỉ vậy cũng đã mở ra chốt mở cho bọn họ có cơ hội giao tiếp.
Những người khác thấy thế cũng nịnh nọt, muốn ở trước mặt công tử Lâm gia lộ mặt, Liên Nghị vì thế nhân lúc này đến trước mặt Lâm Dịch Phong.
Hắn ta hôm nay mang theo nhiệm vụ lớn, lãnh đạo giao nhiệm vụ liên quan đến sinh tử giao cho hắn ta, hắn ta có thể làm sao bây giờ... Chỉ có thể khóc lóc nhận thôi.
Khoảng thời gian trước có án tử, trong cục bọn họ có đôi vợ chồng già, bi thương nói với bọn họ con gái mình không phải là tự sát, trong tay run rẩy đưa bằng chứng —— một cuộn băng ghi hình.
Hỏi ra mới biết con gái bọn họ là Bùi Yên, cái chết của cô đã làm ồn ào một thời gian, lúc ấy tất cả chứng cứ đều chứng minh là tự sát, đã kết án.
Nhưng mà.... Vài vị cảnh sát đôi vợ chồng mới hơn bốn mươi, lại như trong một đêm già hơn hai mươi tuổi, trong miệng như thế nào cũng nói không nên lời.
Tính toán, cũng giúp bọn họ xem, nhà ai không ba mẹ chứ? Vài người nhìn nhau, nhận cuộc băng ghi hình.
Kết quả sau khi xem đoạn video thì từ ghế nhảy lên, trên mặt tràn đầy hoảng sợ.
Đoạn video liên quan đến người bọn họ không thể trêu vào, công ty giải trí Hoa Vũ không phải công ty bình thưởng, mà Thẩm công tử kiêu ngạo trong lời đồn kiêu ngạo cũng không phải là phú nhị đại thông thường, gia cảnh sau lưng hắn bọn họ không thể động vào.
Liên Nghị trong nháy mắt cảm thấy cuộn băng ghi hình này như củ mài nóng bỏng tay, hắn thậm chí không dám hỏi sao lại có cuộn băng này, sợ hỏi ra tai họa, sau khi trải qua chỉ thị, vài người bắt đầu ra giọng.
Đi về trước đi.... Đi về trước, đoạn video này để ở đây cho chúng tôi lập hồ sơ.
Khi nào lập án? Yên tâm, yên tâm, một tin tức khẳng định sẽ thông báo.
Cứ như vậy sự việc không giải quyết được gì trong hai tháng, hai vợ chồng già sau khi đến nhà cảnh sát không kết quả bắt đầu đứng ở cửa Cục Công An, chữ màu đỏ tươi ở trên tay, không tiếng động như bóp cổ bọn họ.
Liên Nghị cũng không có cách nào, trên hắn có mẹ già dưới có con nhỏ, trong thành phố này hắn chẳng là cái gì,
Vốn tưởng rằng sự việc chậm rãi qua đi, kết quả mấy ngày hôm trước công tử nhà Lâm gia lại cắm một tay, làm cục trưởng cục công an gọi điện thoại cho bọn, nói cái gì mà theo pháp luật thi hành.
Chuyện này khiến mọi người lo sợ, hoảng loạn đến hoang mang lo sợ, người trên đã nói, bọn họ đương nhiên phải nghe.
So sánh với Thẩm gia, địa vị Lâm gia mới là người chân chính không thể đắc tội, nhưng mọi người đều không rõ thái độ của Lâm công tử.
Nhỡ đâu người ta không để ở trong lòng thì sao? Nghe nói hình như Lâm Dịch Phong không có quan hệ đặc biệt gì với Bùi Yên, chỉ là gặp chuyện bất bình, nên hăng hái làm việc nghĩa.
Nếu vì Lâm Dịch Phong thuận miệng mà đắc tội với Thẩm gia, sau này cục bọn họ sẽ bị đì cho nát mất
Vì thế cục trưởng giao nhiệm vụ quang vinh gian khổ này cho hắn, nhân lúc Lâm lão gia đại thọ 80 tuổi tới tìm hiểu thái độ của Lâm công tử với Bùi Yên.
Đi đến trước mặt Lâm Dịch Phong vừa lúc nghe thấy có người đang nói về bộ phim điện ảnh gần đây, có mấy người tên ba mươi, trên mặt rất phúc hậu khen ánh mắt Lâm tổng tốt, không chỉ có đầu tư, còn sẽ tuyển diễn viên.
Bởi vì Lâm tổng lúc gần quay đã thay đổi một diễn viên có linh khí, mới chiếu mười ngày qua, lợi nhuận của bộ điện ảnh này cao hơn dự toán 10%
“Nói đến có linh khí tôi nghĩ đến một diễn viên, Bùi Yên.” Liên Nghị cũng châm vào nói một câu, đôi mắt nhìn như vô tình liếc về phía Lâm Dịch Phong.
Hắn nói mình đã xem qua hai bộ phim điện ảnh của Bùi Yên, tuy rằng đều là chế tác nhỏ, nhưng rất hút người khác, vô cùng linh khí.
“Đặc biệt là cặp mắt kia, giống như có thể nói nhưng mà thật sự đáng tiếc, Lâm tổng, anh cảm thấy như thế nào?”
Hắn cười vẻ mặt hiền lành, hơi mang chút nịnh nọt, tim đập nhanh, trên lưng cũng bởi vì khẩn trương bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh.
Liên Nghị bật bút ghi âm sớm đã chuẩn bị, vì lời nói của Lâm Dịch Phong ảnh hưởng đến quyết định của cục cảnh sát.
Đáy mắt Lâm Dịch Phong tối lại, câu “Đôi mắt có thể nói” khiến hắn nghĩ đến cô gái trong mơ, đôi mắt cũng đẹp như vậy, như đựng đầy ngôi sao khắp không trung, liên tục chớp chớp, sáng lấp lánh.
Hắn giật mình khi so sánh hai người kia, trên mặt có chút khó coi, Bùi Yên sao có thể xứng để được so sánh với cô?
Sau đó —— trong lúc Liên Nghị chờ mong, nhìn khóe miệng hắn khinh miệt đọc từng chữ: “Tôi không quen Bùi Yên.”
Được rồi, đại công đã thành! Liên Nghị thả lòng, đè nút của bút ghi âm trong áo.