Nam Chính Đều Yêu Tôi

Chương 93: Tôi tên Bùi Yên, năm nay 21 tuổi

Trong phòng bệnh của bệnh viện Tân Bình, các y tá đứng bên giường bệnh đôi khi vô tình nhìn về phía hắn, ánh mắt mang chút yêu thích.

Tuy rằng có chút tiều tụy, nhưng ở nhân gian này đẹp trai như hắn đúng là cực phẩm, hơn nữa nhìn thái độ của bác sĩ chủ trị, không khó nhận ra người này nhà cực kì có bối cảnh, nếu cô có thể...

Cô hơi hơi khom lưng để tóc đen bên tai buông xuống dưới, có sự nữ tính dịu dàng, hương khí tinh tế quanh quẩn ở phòng, không tiếng động mà quyến rũ người.

Vốn tưởng rằng hắn có thể liếc nhìn cô, nhưng hắn như mất đi linh hồn, đôi mắt vô thần nhìn ngoài cửa sổ, đáy mắt như tro tàn.

Mà ngoài phòng bệnh, bác sĩ chủ trị tay cầm bệnh án, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn thư ký Trương, ông nói thần kinh não bộ của Lâm Dịch Phong đã chịu tổn thương nghiêm trọng, sau tuổi trung niên có khả năng để lại di chứng, nhẹ thì đi lại khó khăn, nặng thì liệt nửa người.

Bác sĩ kiến nghị nói: “Tốt nhất vẫn là nói cho Lâm lão gia, kỹ thuật chữa bệnh này của nước Anh tạm thời dẫn đầu, tốt nhất qua bên kia trị liệu.”

Thư ký Trương gật gật đầu, nhìn theo bác sĩ rời đi, ông điều chỉnh trạng thái, đẩy cửa phòng, người đàn ông nhìn ngoài cửa sổ, đôi mắt mất đi ánh sáng, giống như tất cả cả chuyện trên thế giới này xảy ra đều không liên quan đến hắn.

Ông thở dài một hơi, đáy lòng thế nhưng bắt đầu hối hận.

Hối hận sao ông lại từ nước ngoài trở về, cùng hắn dẫm vào nước đυ.c này, người không tìm được ngược lại làm hắn bi thương.

Hối hận vì sao không ngăn hắn mời Carl. Vinh đến Trung Quốc, nếu sớm biết rằng...

Thư ký Trương không đành lòng nhìn Lâm Dịch Phong, từ khi hắn biết Carl. Vinh đã rời khỏi Trung Quốc đã như vậy.

Nếu mẹ Lâm biết, mắt thư ký Trương cũng dần dần ướŧ áŧ, từ khi Đường lão gia nói một tiếng, ông đã bên người đàn ông này mười năm, trên danh nghĩa là cấp dưới, trên thực tế sớm đã coi hắn là hậu bối của mình.

Hiện giờ nhìn hắn thành như vậy, không thể nói không đau lòng.

“Lâm tổng, nếu để bà Lâm nhìn thấy cậu như vậy...” Thư ký Trương muốn nói lại thôi khuyên nhủ hắn, trong mấy hôm nay nói không chỉ một lần mà hắn không bao giờ nghe.

Ông chỉ có thể ở trong lòng không ngừng thở dài, xoay người rời phòng bệnh.

“Ông giúp tôi tra....” Mới vừa mở cửa, thư ký Trương nghe được một giọng nói nghẹn ngào mỏng manh.

Hắn quay đầu, Lâm Dịch Phong ngước mắt nhìn hắn, đáy mắt tựa cầu nguyện, môi ngập ngừng, “Tư liệu của sinh viên đã qua đời.”

Thư ký Trương đột nhiên chấn động, khó có thể tin nhìn hắn, hắn sớm đã chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ, bóng dáng cô đơn ăn mặc đồng phục bệnh nhân gầy yếu bất lực.

Hắn hạ bao nhiêu quyết tâm, mới có thể nói ra được như vậy.

Thư ký Trương không tiếng động gật đầu, rời phòng, chỉ còn duy nhất một mình hắn ở căn phòng tràn ngập mùi thuốc và lạnh băng.

“Anh chỉ muốn .. muốn bảo đảm một chút...” Lâm Dịch Phong nói với không khí, bộ dáng sốt ruột lo lắng như đứa trẻ làm sai chuyện, hắn nói năng lộn xộn, nói hắn chỉ muốn bảo đảm cô không có việc gì mà thôi, hắn biết đây là ý nghĩ kém cỏi

Nhưng hắn không có cách nào, hắn sợ hãi, lâu như vậy cũng không tìm thấy cô, hắn chỉ muốn loại những người này ra.

Khẳng định cô không ở trong số những người này

“Em đừng trách anh được không?” Một giọt nước mắt rơi vào miệng hắn, chua xót đắng chát.

***

Việc Lâm Dịch Phong vào bệnh viện không quá nửa ngày mẹ Lâm đã biết.

Sao có thể giấu được, bệnh viện tư nhân Tân Bình là của người quen, sau khi nghe nói Lâm gia công tử cũng ở bệnh viện, nhịn không được đi thăm hỏi vài câu, kết quả bị chắn ngoài cửa, đừng nói xem người, đến cái cửa còn không thể nào vào được.

Có mấy người trộm gọi về cho Lâm gia, cứ như vậy, toàn bộ mọi người đều biết.

Mẹ Lâm vội vàng tới bệnh viện, nhìn con trai không còn vẻ giỏi giang cơ trí như ngày xưa, bây giờ bộ dáng tiều tụy, bà chua xót đến rớt nước mắt.

Sau khi nghe bác sĩ chủ trị chẩn bệnh, không thể tin tưởng che môi, khóc nấc lên.

Dịch Phong bị làm sao vậy, trong một khoảng thời gian ngắn khiến bà dùng hơn hai mươi năm sự không lo lắng với hắn, gọi điện thoại hỏi thư ký Trương, ông cũng ấp úng, không nói rõ lý do.

Chỉ nói Lâm tổng gần đây tìm một cô gái, chi tiết ông cũng không rõ, còn lại không hỏi ra tin tức hữu dụng nào.

Đường lão gia cũng tới xem qua, trong miệng thở dài, nửa là lải nhải chỉ trích, mặc kệ làm cái gì, phải điều dưỡng thân thể như quỷ này, người trẻ tuổi làm cái gì cũng không thành...

Cũng may Lâm Dịch Phong phối hợp, bảo hắn ăn cơm hắn cũng ăn cơm, bác sĩ sắp xếp thuốc hắn cũng không bỏ, giống như trong lòng hắn đã dùng toàn lực chống đỡ thân thể này.

Vài vị trưởng bối nhìn người đàn ông hiếm khi nghe theo kế hoạch này, oán khí cũng tiêu hơn nửa.

Chăm sóc hắn đương nhiên là mẹ Lâm, hắn từ chối mấy lần mà không được, bà ở chuyện này rất cố chấp, chuyện làm cơm chăm sóc bà làm rất vui vẻ.

Dịch Phong từ nhỏ đã có chủ kiến độc lập, sau khi lên cấp ba chưa bao giờ thân cận qua, đối mặt với con trai lúc nào cũng điểm tối đa, mẹ Lâm không biết có bao nhiêu khát vọng giống những người mẹ bình thường gần gũi với hắn, dạy dỗ hắn, lúc hắn có cái gì không hiểu, có thể làm người nhắc nhở hắn.

Hiện giờ có cơ hội chăm sóc hắn, bà cầu mà không được.

Cuối tuần Lâm Tầm nghe nói chú nhỏ bị bệnh, vì thế cô bé không muốn học bổ túc lấy cớ đi thăm chú nhỏ để cùng mẹ Lâm vào bệnh viện l

Vào phòng bệnh mới phát hiện người đàn ông thật sự gầy rất nhiều, mặt loáng thoáng lõm vào, quầng thâm mắt cũng nghiêm trọng hơn nhiều, rõ ràng lần trước gặp tinh thần sáng láng, ngồi ở trên ghế an ủi cô bé mà.

Lâm Tầm bắt đầu đau lòng, cô nghiêng đầu hỏi, “Chú nhỏ, công việc vất vả lắm sao? Sao chú gầy đi nhiều như vậy?”

“Đúng là rất vất vả, cho nên Tiểu Tầm phải quý trọng thời gian khi còn đi học.” Lâm Dịch Phong còn chưa nói xong, mẹ Lâm đã ôn hòa mở miệng. Bà yêu thương vỗ vỗ đầu cô bé: “Tiểu Tầm ra sô pha chơi đi.”

Mẹ Lâm lấy quả táo trong túi, gọt hai quả, một quả đưa cho Lâm Tầm đang đeo tai nghe nằm ở trên sô pha, một quả cắt nhỏ bưng cho Lâm Dịch Phong đang dựa vào trên giường bệnh.

“Mẹ, mẹ không cần làm như vậy.” Lâm Dịch Phong nhìn mẹ Lâm, trong mắt có chút không nỡ. Hắn làm cái gì đều là cam tâm tình nguyện, có hậu quả gì cũng vui vẻ chịu đựng thừa nhận, nhưng nếu liên lụy mẹ cùng chịu tội, hắn là đứa bất hiếu.

“Mẹ nguyện ý.” Mẹ Lâm lại lấy một quả táo, cầm dao nhỏ tỉ mỉ gọt, bà ngước mắt nhìn hắn thử mở miệng.

“Nếu tìm được cô gái kia, dẫn về nhà để mọi người nhìn xem.”

Mẹ Lâm buồn cười nói, bọn họ không phải chủ nghĩa độc tài, thích chia rẻ đôi uyên ương, gia cảnh cũng không cần liên hôn. Chỉ cần hắn thích, bọn họ sẽ không phản đối.

Mẹ Lâm thật sự bắt đầu sốt ruột, công ty lớn như nào, sự nghiệp thành công thì như thế nào? Nếu bà qua đời, Dịch Phong vẫn cô độc một mình, bị bệnh cũng không ai chăm sóc.

Như vậy bà và chồng rời đi, cũng sẽ không an tâm.

Bà sắp 60 rồi, muốn nhìn con trai có gia đình.

“Tính cô gái kia như thế nào?” Mẹ Lâm tò mò hỏi, có thể làm con trai bà không gần nữ sắc thương nhớ đêm ngày, không biết là người như thế nào ?

“Rất dịu dàng, nói chuyện cũng nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ....” Nghe được mẹ nhắc tới cô trong mơ, cũng ủng hộ của bọn họ, ánh mắt Lâm Dịch Phong cũng dịu hơn, như mặt nước trầm tĩnh mềm mại.

Trong nháy mắt lại nhớ tới cô, tim hắn co rút đau đớn, hắn xả khóe miệng: “Đợi sau khi tìm được em ấy, con sẽ dẫn về nhà.”

Nhất định!

Giọng nói trên giường bệnh có chút ấm áp, Lâm Tâm nằm ở trên sô pha hai chân bắt chéo xem video đang nhíu mày, tai nghe không nghe được, bất mãn bĩu môi.

Tai nghe đúng là có độc, sớm không hỏng muộn không hỏng, mà hỏng đúng lúc cô đang xem video.

Di động đang chạy video Bùi Yên mới vừa vào giới giải trí, cô bé xem không dưới mấy trăm lần, lúc nào xem mắt cũng ướt

Giọng Yên Yên tỷ quá dễ nghe, chị ấy đánh dương cầm cũng rất hay, sao lại có idol hoàn mỹ như vậy.

Vì thế, video liên quan tới Bùi Yên đều thành vip của Lâm Tầm.

Cô chọc tai nghe, vẫn không phản ứng. Sau đó cô nhìn mẹ con đang nói chuyện cách đó không xa, ngón tay có chút nóng lòng muốn thử.

Cô mở loa chắc không sao đâu, chỉ mở một tí xíu.

Trong lòng nghĩ như vậy, ngón tay đã mở lên, trong phòng bắt đầu vang lên giọng nói của cô gái , giống như nước suối giữa núi, yên tĩnh lưu động ---

“Tôi là Bùi Yên, năm nay 21 tuổi, đến từ thành phố Giang...”

Lâm Tầm đang chuẩn bị tìm vị trí thoải mái dựa vào, bên tai đột nhiên nghe thấy giọng bất ngờ của chú nhỏ, nghẹn ngào “Cháu đang xem cái gì?”

Cô bé buồn bực quay đầu đi, đã nhìn thấy hắn xốc chăn, tay nắm chăn run rẩy không thôi, đáy mắt có sự vui vẻ kinh thiên động địa, trong miệng còn lẩm bẩm: “Lâm Tầm, cháu đang xem cái gì?”

———-

Editor: LDP không biết giọng BY ngoài đời thật vì hai người không quen biết, cũng chưa nói chuyện với nhau, LDP chỉ biết BY học cùng trường với mình. LDP cũng không quan tâm giới giải trí, đó là vì sao bh mới nghe được giọng BY nhé