“Buổi tối không có tiết học, chúng ta đến cửa hàng lẩu niêu gà mới khai trương ở cửa nam đi, nghe nói hương vị rất đặc biệt…, mau nhìn xem, Lâm học trưởng lại tới chờ Bùi Yên.”
“Đúng vậy, yêu đương với nam thần thật hạnh phúc, gần một năm chưa bao giờ quên đứng chờ .”
Lâm Dịch Phong nghe được xung quang đang thảo luận mơ mơ hồ hồ chậm rãi mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt là khu dạy học rộng lớn. Người đi đường rất đông đúc.
Bọn họ đeo ba lô, thanh xuân dào dạt, chen chúc xuống tầng, cùng hắn gặp thoáng qua đều đặt ánh mắt lên người hắn, liếc mắt đưa tình.
Người đàn ông nhíu mày, cúi đầu nhìn trang phục của mình, sơ mi trắng quần đen, một balo ở trên vai.
Đây là.... cách ăn mặc ở đại học của hắn, vì sao trở lại nơi này?
Lâm Dịch Phong khó hiểu, vô cảm đánh giá chung quanh, lại nhìn trên thang lầu, cô gái đang từng bước đi xuống, trong mắt không có gì khác.
Cô mặc váy hoa đến đầu gối, chân đi một đôi giày trắng nhỏ, đôi mắt xán lạn tựa như sao, ý cười trong ánh mắt.
Khuôn mặt nhỏ của cô vẫn như cũ mơ hồ, nhưng hốc mắt hắn trong nháy mắt đã ướt, hắn biết, hắn liếc mắt đã nhận ra.
Là em ấy! Là cô gái hắn tìm hai tháng!
Sau khi xuống lầu, hai người cách nhau gần mười mét, Bùi Yên theo bản năng ngừng bước chân, ánh mắt hắn quá mức nóng rực, khiến cô một bước khó đi, đến mũi chân cũng nóng lên.
Sao hắn đột nhiên nhìn cô như vậy, trong lòng cô có chút thấp thỏm, vẫn là lấy hết can đảm đến chỗ hắn.
Cô gái trong ánh mắt nóng bỏng của hắn đến gần, gần mới phát hiện đôi mắt hắn hồng hồng, Bùi Yên khẩn trương chọc cánh tay hắn: “Dịch Phong, anh sao thế --”
Lời còn chưa dứt, đã bị nam nhân ôm vào trong lòng ngực, lời còn lại nuốt vào nụ hôn.
“Ôi vl!!!!”
“A a a...”
Xung quanh lập tức vang lên tiếng cảm thán rớt cằm, còn có sinh viên không sợ chết vừa nói vừa vỗ tay, hôn môi ở trường bọn họ nhìn qua vô số lần, nhưng nam thần cùng Bùi giáo hoa hôn nhau đây là lần đầu tiên xem, huống chi Lâm Dịch Phong còn hôn đến như vậy.... Sắc tình.
Từ các góc độ nhìn lại, chỉ thấy hắn ôm cô ở trước ngực, dường như đang ôm búp bê vải, nhưng ai sẽ hôn búp bê vải như vậy, môi hắn như muốn ăn luôn cô, mυ'ŧ cái miệng nhỏ kia.
Toàn bộ đầu lưỡi đều nhét vào trong miệng Bùi Yên, động tác điên cuồng lại cực đoan, còn có thể nhìn thấy hầu kết hắn dồn dập nuốt trên dưới.
Cô rõ ràng chịu không nổi sự mãnh liệt này, hai chân nơm nớp lo sợ lui về sau, hắn trực tiếp kẹp chân cô, chặt đứt tất cả đường lui của cô, môi lưỡi càng thêm mãnh liệt tiến công.
“Này.....” Những người khác trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng được nam thần cao lãnh của bọn họ trong lén lút đối với Bùi Yên như thế này.
Cô cũng sớm nghe được tiếng cười xung quang, cô chống đẩy bả vai hắn, người này thật là... Đây là trường học được không.... Thật quá đáng.
Nhưng cô giãy giụa như nào, đầu lưỡi vẫn cứ bị hắn ngậm ở trong miệng, lượng lớn nước bọt vào miệng cô
Bùi Yên chỉ có thể nuốt vào, tay nhỏ lôi kéo cổ áo hắn, hy vọng hắn nhanh kết thúc sự điên cuồng này.
Cho đến khi cô không thở được nữa, Lâm Dịch Phong mới buông tha cô, mặc kệ ánh mắt xung quanh, chặn ngang bế cô ra khỏi trường.
------
Editor: truyện hơi xoắn não, truyện có ba kiếp, kiếp 1 là BY mất tích, kiếp hai BY tự sát, kiếp ba LDP trùng sinh cua BY ( ở một truyện khác, hẹn mn tháng sau nhé)
LDP mơ về hai kiếp, một kiếp BY mất tích, phần này mơ về kiếp hắn và cô hạnh phúc ( có thể nói là kiếp thứ ba)