Nam Chính Đều Yêu Tôi

Chương 76: Kiếp trước 1: Hương tan ngọc nát

Hương tan ngọc nát! Tiểu hoa Bùi Yên nghi ngờ bị trầm cảm ở trong nhà tự sát, hưởng dương 25 tuổi!”

Buổi sáng, tin tức Bùi Yên tự sát nhanh chóng chiếm cứ đầu đề của vô số tờ báo. Vô số cư dân mạng cùng fans đều cảm thấy khϊếp sợ, thậm chí có báo trực tiếp đưa tin đã đi theo cảnh sát đi vào hiện trường:

“Trải qua bước đầu điều tra, nơi ở Bùi Yên không phát hiện dấu vết có người đột nhập từ bên ngoài hoặc dấu vết gϊếŧ người, đồng thời cũng phát hiện di thư ở trên bàn.”

Trong TV phóng viên cầm microphone không phải không có tiếc nuối nói, “Cho nên tạm thời nhận định Bùi Yên tự sát, tiếp theo chúng sẽ xem thân nhân của cô ấy nói như thế nào ---”

Tất cả hình ảnh, camera chiếu vào cha mẹ Bùi Yên Trong TV tóc của cha Bùi đã bạc, trong một đêm như già đi mười tuổi, ông được miễn cưỡng dìu đứng lên, giọng run run rẩy rẩy:

“Con gái tôi không có khả năng sẽ làm như vậy, con bé cũng không có bệnh trầm cảm, nhất định là đã xảy ra cái gì...”

Bên cạnh mẹ Bùi lệ rơi đầy mặt, nhìn camera vốn định nói vài câu, nhưng mở miệng thì lời nói như nghẹn trong họng, trong l*иg ngực là sự đau đớn tê tâm liệt phế.

Bà chỉ có thể nghẹn ngào gật đầu, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống.

Phóng viên nhìn cha mẹ cực kỳ bi thương, hốc mắt cũng đỏ, cô điều chỉnh nỗi lòng, cầm lấy microphone thấp giọng nói: “Hy vọng cô chú nén bi thương!”

Màn ảnh quay về trên người cô, cô hô một hơi, nói: “Chúng ta đều biết ba năm trước Bùi Yên tiến vào giới giải trí…”

Trong phòng ngủ của biệt thự, cùng với tiếng bùm bùm, TV treo ở trên vách tường bị điều khiển từ xa đập nát, vô số mảnh vỡ thủy tinh rơi trên mặt đất, phát tiếng va chạm chói tai.

“Tiểu tiểu thư làm sao vậy?” Quản gia Trương ở tầng một nghe thấy tiếng đinh tai nhức óc rất sợ hãi, vội vàng chạy lên phòng ngủ, nghe được bên trong tiếng khóc điên cuồng lập tức gõ cửa.

“Tiểu tiểu thư, bác là bác Trương đây, cháu ở bên trong đã xảy ra chuyện gì, mau mở cửa!”

Lâm Tầm ngồi ở trên giường, khuôn mặt nhỏ vùi trong đầu gối, đôi mắt vừa hồng vừa sưng, cô ngẩng đầu khóc quát: “Đều đi ra cho tôi! Đi! Đừng động tôi!!!”

Rống xong ngoái đầu nhìn poster kín phòng, tất cả đều là cô gái lúm đồng tiền như hoa, mắt ngọc mày ngài.

Cô từng vui vẻ dán từng cái một, cũng từng mua những đồ mà cô gái kia gợi ý, cũng từng viết vào nhật ký những lời mà cô gái ấy từng nói...

Hiện giờ, cô ấy đã không còn nữa!

“Chị Yên Yên, bọn họ lừa em đúng không? Chị còn sống.” Hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn những poster, nước mắt lã chã không chịu sự khống chế chảy xuống.

Ngoài cửa, bà Trương không yên tâm, giơ tay muốn tiếp tục gõ, thực sự rất lo, tiểu thư từ trước đến nay tính tình rất tốt, đây là làm sao vậy.

“Bà Trương... bà lại đây xem...”

Những người giúp việc lập tức dẫn bà Trương đến góc hành lang, lấy chiếc ipad, bên trên là tin Bùi Yên tự sát.

Đôi mắt bà Trương trừng lớn, xem xét một lúc lâu mới chua xót lắc đầu.

Khó trách, tiểu thư thích nhất minh tinh này, bây giờ chắc rất thương tâm.

“Thiếu gia cùng phu nhân đều ra nước ngoài, gọi thiếu gia Dịch Phong trở về khuyên nhủ đi, tiểu thư nghe lời cậu ấy nhất.” Người hầu nghe tiếng khóc nức nở trên hành lang, kiến nghị nói.

Bà Trương nghĩ nghĩ, “Buổi tối đi, thiếu gia Dịch Phong mới vừa tiếp quản Đường thị, đây là thời gian rất bận!”

*****

Đường thị nằm trong khu đô thị xa hoa nhất thành phố, vùng này toà nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, lưng dựa sông dài, là trung tâm kinh tế của thành phố.

Mà tập đoàn Đường thị nằm ở toà office building 63 tầng, đây là toà lớn nhất, cũng là người trẻ tuổi nằm mơ đều muốn vào.

Trong phòng hội nghị, Lâm Dịch Phong đang ngồi ở vị trí tổng giám chế báo cáo.

Ngũ quan anh tuấn ngũ tựa như Chúa sáng thế điêu khắc, mi cốt anh chính, hình dáng thâm thúy, rõ ràng là thần sắc nhàn nhạt, lại vô hình trung cho người ta cảm giác áp bách,

Hắn rũ con ngươi, nhìn trợ lý mang đến một bản hợp đồng, thường thường tung ra một vấn đề, đáp ứng không xuể.

Phía dưới tổng giám chế rất khẩn trương, yết hầu không tự giác bắt đầu lên xuống, sau khi hội nghị kết thúc, sau lưng áo sơmi mồ hôi nhuộm ướt.

Nhìn người đàn ông từ vị trí đứng dậy, sau khi đi ra phòng họp, tổng giám chế như được đại xá thở phào.

Khí chất Lâm tổng quá mạnh...

Tô Điệp Y nhận văn bản ghi chép trong hội nghị, đi theo Lâm Dịch Phong vào văn phòng.

Văn phòng của hắn ở Đường thị ở tầng cáo nhất , cửa hông mở ra, lọt vào trong tầm mắt là một nửa hình cung rất lớn, ước chừng gần 100m vuông, sườn vách tường là cửa sổ sát đất, có thể quan sát hơn nửa thành phố.

Tô Điệp Y để văn bản ghi chép cuộc họp ở trên bàn, nhắc nhở nói:

“Lâm tổng, đêm nay có bữa tiệc, ở khách sạn Thịnh Long .”

Cô nhìn hắn, che dấu đáy lòng gợn sóng, nói: “Đợi lát nữa em có việc xin nghỉ, cho nên buổi chiều cùng buổi tối đều giao cho tiểu Lưu phụ trách.”

Trước kia đều là cô cùng hắn đi tham gia liên hoan của các thương vụ.

Nhưng hôm nay.... Từ Uyển gọi điện thoại tới khóc lóc nói Bùi Yên đã xảy ra chuyện, cho dù hai người cùng phòng ngủ bốn năm quan hệ cũng không tốt, nhưng dựa vào lý cũng nên đi xem.

“Ừ.” Lâm Dịch Phong trong ánh mắt chờ mong của cô, nhàn nhạt lên tiếng.

Tầm mắt hắn vẫn luôn dừng lại vân bản trên bàn, không ngước mắt, càng chưa từng hỏi nhiều một câu cô đi đâu.

Tô Điệp Y nhìn hắn vài lần, xoay người, đáy lòng dâng lên sự thất vọng nhàn nhạt.

Có đôi khi, cô thậm chí không rõ đáy lòng hắn có để ý cô hay không.

Không có? Nhưng cô là cô gái duy nhất có thể tiếp cận hắn, hắn không bài xích chính mình đứng ở bên người, làm trợ thủ đắc lực cũng như thân cận nhất của hắn.

Nhưng để ý? Hắn một chút du͙© vọиɠ cũng không có, tất cả về cô hắn đều sẽ không hỏi nhiều, khi mẹ hắn chọc hai bọn họ, nhưng hắn lại không có phản ứng.

Tô Điệp Y cười nhạt, tính, tương lai còn dài, bên người hắn không phải không có phụ nữ khác sao?