Lúc ấy Tô Điệp Y luống cuống, không biết chuyện gì đã xảy ra
Theo lý thuyết điểm bình quân 3.5 trở lên, cũng qua vòng cuối, thậm chí giáo sư đại học A đức cao vọng trọng cũng viết thư giới thiệu cho mình,
Chuyện xin đi Mỹ hẳn là rất dễ dàng, không đúng !
Cô vẫn chưa nhớ tới chỗ Lâm Dịch Phong, chỉ lập tức chạy về trường học hỏi thầy.
Các thầy cũng không hiểu ra sao, chỉ có thể gợi ý Tô Điệp Y xin trường khác, hoặc là có thể thử khiếu nại.
Chuyện du học còn chưa giải quyết thỏa đáng, chú hai đã xảy ra chuyện!
Vào một ngày bình thường, công ty mà Trung Thịnh đầu tư đột nhiên bị nghi ngờ có liên quan đến vụ án khởi tố rửa tiền, rất nhiều lãnh đạo công ty đã bị cảnh sát bắt giữ.
Tin tức thả ra vài ngày, màn ảnh trực tiếp quay mặt Tô Khải đang vô cùng chật vật
Người Tô gia như lửa đốt, chỉ có thể vung tiền ra, mượn quan hệ để vớt chú hai ra khỏi tay cảnh sát.
Nhưng mà như đá chìm đáy biển.
Tô Khải Nguy cuối cùng bị liên luỵ rất lớn, bị toà án phán xử 12 năm tù giam.
Còn chưa từ bi thương phản ứng lại, mẹ Tô Điệp Y bởi vì Tô Khải Nguy mà bị ảnh hưởng, lại vừa lúc gặp mấy đảng phái cũ mới đang tranh nhau, bất hạnh thành kẻ lót đường.
Bà lén lút từng nhận hối lộ, đã từng làm giả giấy tờ, toàn bộ công bố ở tin tức buổi tối.
Trong khoảng thời gian ngắn oanh động cả nước.
Trong nhà liên tiếp hai người xảy ra chuyện, người Tô gia chỉ cảm thấy trời đang đạp mình, thầm nghĩ nhà mình có phải đắc tội người nào hay không?
Nhưng vẫn không thấy tiếng gió gì.
Ác mộng nhanh chóng đến.
Ba Tô Điệp Y bởi vì đã từng cố sức che giấu sự cố ngoại giao nên đã bị cách chức. Cả nhà đều địa vị cao, trong vòng mấy tháng như ngựa ngã, nhanh chóng bị kéo xuống.
Danh chính ngôn thuận!
Thấy cha mẹ xảy ra chuyện, trong lòng Tô Điệp Y mơ hồ đoán được.
Sắc mặt tức khắc trắng bệch, là Lâm Dịch Phong làm! Khẳng định là hắn!!
Hắn tới báo thù! Tới trả thù chính mình!! Giống như câu mà cô đã từng nói trên Tieba, cô ta sẽ không có kết cục tốt!
Hắn là thợ săn kiên nhẫn, từng bước từng bước hủy diệt những người mà cô quan tâm.
Tô Diệp Y sợ tới mức ngày ngày hoảng loạn, trốn vào trường học không dám bước ra cổng trường, cầu nguyện tháp ngà voi có thể che chở cô, cầu nguyện Lâm Dịch Phong không dám ở nơi nhiều người xuống tay.
Nhưng mà chưa được bao lâu, chuyện mà cô từng làm bị phơi bày ở trường học
Mời thám tử tư quay trộm sự riêng tư cử bạn học, mưu hại bạn bè…
Đủ loại chứng cứ rõ ràng sáng tỏ!!
Cả trường lại một lần nổ tung, lần này chỉ chỉ trỏ trỏ biến thành Tô Điệp Y.
“Mẹ nó, biết người biết mặt mà không biết lòng, ở cùng ký túc xá với nhau mà hại người!”
“Thời gian trước không phải trong nhà cô ta đã xảy ra chuyện, người một nhà rắn chuột một ổ!”
“Cô ta bị trừng phạt đúng tội, không phải bố cô ta sẽ bị khai trừ sao?”
“Thật là tâm địa rắn rết, Bùi Yên không biết đắc tội cô ta chỗ nào, mặt ngoài chị em tốt, sau lưng thọc một đao!”
Mấy sinh viên ở đại học A thông minh, không dám ở trên Tieba ăn nói vớ vẩn, chỉ có thể chụm ba chụm năm, phát tiết từ giận ở ngoài miệng, trong vòng vài ngày lời đồn nổi lên bốn phía, không dứt bên tai, càng ngày càng khó nghe.
Trong lúc nhất thời Tô Điệp Y thành đối tượng bị toàn trường cô lập, người khác khinh thường sống chung với cô ta
Hai tuần sau, căn cứ nội quy trường học cô ta đã bị đuổi học, cô ta cũng mất sự an toàn cuối cùng
Tô Điệp Y sớm bị tra tấn đến sắp điên, cô ta cho rằng báo ứng đã kết thúc.
Lại không ngờ tới trên đường về nhà, mới ra cổng trường, phía sau đột nhiên có người bóp chặt cô, lấy khăn che mũi, cô ta chợt mất đi ý thức.
*****
Hoàng hôn rơi xuống, ở kho hàng nào đó ở ngoại ô.
Tô Điệp Y vừa tỉnh lại đầu váng mắt hoa, hoảng hốt nhìn thấy trên đỉnh đầu có một người đàn ông cực kỳ xấu xí, tai to mặt lớn, một vết sẹo xỏ xuyên qua nửa khuôn mặt hắn.
Biểu cảm trên mặt hắn cực đáng khinh, nhếch miệng cười to nhe đầy răng vàng, tại nơi âm u rất khủng bố. Tô Điệp Y hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, run rẩy, nghẹn ngào hô to:
“Anh đừng tới đây!!”
“Có người hay không!! Cứu cứu tôi!!”
Hắn ta trực tiếp tiến lên bắt được cổ áo cô, mạnh mẽ xé nát, áo sơ mi lập tức hóa thành vải vụn, lộ ra áo ngực bí ẩn.
“Không!!! Đừng!!!”
Tô Điệp Y tê tâm liệt phế khóc lên, cô ta điên cuồng giãy giụa, dùng hết toàn lực đá đánh cắn xé người trước mặt, nhưng mà không hề có tác dụng.
Hắn ta tàn nhẫn cười, trực tiếp xé rách áσ ɭóŧ, dùng mấy miếng vải vụn chói chặt cổ tay của cô,
“Anh buông tha tôi, tôi có tiền!!”
“Có thể cho anh hết, cầu xin anh thả tôi ra!!”
Hắn ta không dao động, hắn ánh mắt màu đỏ tươi, giống như dã thú ăn thịt người, sắc mặt đáng ghê tởm bởi vì du͙© vọиɠ càng khủng bố, quần đùi bị xé đến tán loạn.
Bàn tay to chính thăm tiến qυầи ɭóŧ cô ta, trong mắt tràn đầy tìиɧ ɖu͙©.
Tô Điệp Y sợ tới mức hồn phi phách tán, đáy lòng tuyệt vọng nghiêng trời lệch đất vọt tới, cô ta khóc đến rơi lệ đầy mặt, khàn cả giọng gào thét:
“Đừng!! Cứu mạng!!! Ai tới cứu tôi!!”
Tiếng hét thê thảm bén nhọn ở không gian ẩm ướt lặp lại quanh quẩn.
Giây lát tiếp theo quần áo Tô Điệp Y đã bị hắn xé toang
Trong mắt cô ta đầy tơ máu, tĩnh mịch nặng nề.
Xong rồi, đời này cô xong rồi!!
Sự tuyệt vọng xâm nhập vào từng góc của thân thể, tim cô chìm vào sâu trong màn đêm, trừ bỏ chết, đã không có ý nghĩ gì.
Tương lai lộng lẫy đã mất rồi!
Người đàn ông xấu xí mập mạp đứng lên, nụ cười dâʍ đãиɠ, nhặt lên một mảnh vải dơ bẩn ném ở trên người cô ta, xoay người rời đi kho hàng.
Bỗng chốc đèn sáng lên, chỉ nghe thấy tiếng giày da dẫm lên mặt đất, từng bước một, càng thêm rõ ràng.
Sau khi sống sót ở tai nan Tô Điệp Y vẫn chưa cảm thấy may mắn, sự sợ hãi bị lăng nhục vùi sâu vào đáy lòng cô
Không có cách nào ngăn được.
Ánh mắt chết lặng, chậm rãi nghiêng đầu nhìn lại, là thân hình người đàn ông cao lớn tuấn lãng, mặc tây trang đi giày da càng thêm cường đại.
Sườn mặt hắn vẫn như cũ hoàn mỹ như vậy, tựa như lúc trước hấp dẫn cô.
Sự khác biệt duy nhất, là hắn ánh mắt lạnh nhạt lương bạc, giống như quỷ dữ phán vận mệnh của người khác.
“Anh vừa lòng sao?”
Tô Điệp Y buồn bã cười, nước mắt theo gương mặt nhỏ giọt rơi trên mặt đất dơ bẩn.
Anh huỷ hoại toàn bộ của tôi, khiến tôi trải qua chuyện Bùi Yên đã trải qua, anh vừa lòng sao?
“Vừa lòng?” Lâm Dịch Phong trong miệng lặp lại hai chữ này, châm chọc nhếch môi.
“Bóp chết cô cùng Tô Khải Nguy dễ như trở bàn tay, nhưng tôi còn cho các người được sống p.”
“Anh nói cái gì?”
“Sau này vài chục năm sau, tôi sẽ mang những nỗi đau mà em ấy phải chịu cho mấy người chịu gấp mười, gấp trăm lần!!”
Giọng hắn trầm thấp sắc bén nhảy lọt vào tai, mỗi một chữ đều hóa thành ngọn gió hung hăng xẹt qua Tô Điệp Y, sự sợ hãi hít thở không thông nháy mắt bao phủ cat người cô.
“Anh là kẻ điên!!”
Tô Điệp Y không thể tin tưởng lẩm bẩm, phía sau lưng bỗng chốc có sự rậm rạp kinh khủng
Tuyệt vọng qua đi là tràn đầy sự không cam lòng, cô thê lương gào rống ra tiếng:
“Vì sao, vì sao anh có thể vì cô ta làm nhiều như vậy?”
“Tôi hơn cô ta về mọi mặt! Vì sao anh coi trọng cô ta?”
Rõ ràng không nên như vậy! Vận mệnh chú định nói cho cô, cô mới là người duy nhất bên cạnh hắn.
Tựa như trong mộng đã dự liệu vậy, cô là trợ thủ đắc lực của hắn, là người bạn mà hắn không thể thiếu, cũng là người cuối cùng đi vào trong lòng hắn.
Không nên như vậy!
Tô Điệp Y si ngốc mà nhìn hắn, khẩn cầu đáp án.
Lâm Dịch Phong không nói gì, lại không muốn liếc nhìn cô một cái, hờ hững xoay người, rời đi.
Nhìn bóng hắn càng lúc càng xa, Tô Điệp Y rơi lệ,, hốt hoảng nhớ tới lời mẹ nói
“Phải chuẩn bị gánh vác hậu quả!”
Hậu quả của cô, chính là vĩnh viễn mất đi người mà mình tha thiết ước mơ, cũng hoàn toàn hủy diệt người nhà của mình!
*****
Thời khắc Lâm Dịch Phong bước ra kho hàng bước chân hơi dừng lại, bóng đêm bốn phía khiến hắn cảm thấy vô lực.
Giống như sự hắc ám cô tịch ấy ăn mòn tim hắn, sắc mặt hắn dần dần tái nhợt, dạ dày bắt đầu quay cuồng như thói quen.
Hắn bỗng chốc cảm thấy mỏi mệt, vô lực nhắm mắt lại
Cho dù làm nhiều, đều không thay đổi sự thật em ấy đã biến mất.
Hắn như gần như xa nỉ non:
“Yên Yên, hôm nay là ngày 948 em rời đi, ở bên ngoài chơi đủ chưa em?”
“Chơi đủ rồi thì mau về nhà đi!”