Xung quanh ồn ào, có người mở cửa phòng gọi phục vụ, có người vây quanh Lâm Dịch Phong nôn nóng dò hỏi, còn có tiếng ghế cọ xát với mặt đất.
Mà lỗ tai Vệ Diễn bắt đầu ù đi, hết đợt này đến đợt khác, dần dần cái gì cũng không nghe thấy.
Chỉ là ở trong đám người đối diện với đôi mắt của Lâm Dịch Phong.
Hắn không thèm để ý miệng vết thương trên tay, đạm nhiên ngồi ở bàn cơm, con ngươi lại hiện lên một tia sát ý. Tư thế nhìn như lười biếng, nhưng giống như sư tử hung mãnh, tùy thời cơ sẽ nhào lên, xé con mồi.
Vệ Diễn bị ánh mắt của hắn làm cho kinh sợ, trên mặt ngưng trọng vài phần.
Bước chân hắn không tự giác đến chỗ Lâm Dịch Phong, ở trong tầm mắt lãnh lệ ép người của hắn, hai mắt híp lại:
“Anh Phong, đây là?”
Lâm Dịch Phong ngẩng đầu nhìn Vệ Diễn, ánh mắt lạnh băng, sâu thẳm con ngươi lạnh hơn so với trời đông giá rét.
Không khí xung quanh nháy mắt trở nên áp lực, thậm chí có chút giương cung bạt kiếm.
Vệ Diễn trong lòng dần dần hiện ra một nghi vấn…
Bùi Yên không biết khi nào ở sau lưng Vệ Diễn, ánh mắt khẩn cầu nhìn Lâm Dịch Phong.
Khóe miệng cô không tiếng động lẩm bẩm, nước mắt tràn đầy hốc mắt, giống như đang cầu xin hắn cho cô thêm một buổi tối này nữa.
Chỉ cần một buổi tối!
Đừng nói cho Vệ Diễn, đừng cho hắn biết, bằng không cô sẽ sụp đổ mất,
Chỉ kém quỳ xuống cầu xin hắn,
Cô hèn mọn khẩn cầu khiến đồng tử Lâm Dịch Phong co rụt lại, trong lòng trào ra ác ý.
Chỉ có lúc này cô mới nhìn đến hắn.
Chỉ có lúc bất đắc dĩ cô mới có thể nhớ tới hắn, mới có thể xin sự giúp đỡ của hắn.
Lại dùng dáng vẻ hắn không muốn nhìn nhất.
Hắn lại một lần mềm lòng, lại một lần nén xuống sự nôn nóng tức giận dưới đáy lòng không chỗ phát tiết
Cho dù sẽ quay cuồng hối hận.
Có trong nháy mắt, hắn thậm chí mất đi lý trí muốn gϊếŧ Vệ Diễn, nhưng vẫn bại trận dưới Bùi Yên nhu nhược đáng thương.
Sự mãnh liệt dưới ánh mắt hắn biến mất, tự giễu cười, “Trượt tay!”
Nói xong hờ hững quay đầu đi.
Vệ Diễn rũ mắt, nhìn tay hắn đầy mảnh vỡ, có mảnh còn đâm sâu vào thịt.
Bao nhiêu sức mới có thể bóp nát chén rượu?
Hay nói vừa nói hắn có bao nhiêu tức giận?
Đúng lúc này, người phục vụ dẫn bác sĩ tư nhân đến, giúp hắn băng bó miệng vết thương, mà giám đốc khách sạn nghe nói lúc cũng vội vã tới rồi, ân cần xin lỗi, đổ hết sai lầm lên đầu mình.
Mà hai người đàn ông nháy mắt sóng ngầm mãnh liệt giằng co, ai cũng chưa phát hiện!
Lâm Dịch Phong sau khi băng bó xong trở về phòng. Mọi người cũng tự nhiên tản ra, từng người ngồi vào vị trí.
Vệ Diễn nhìn bóng dáng người đàn ông đẩy cửa mà ra, ánh mắt có chút mờ mịt, ký ức muộn màng lập tức nhảy ra trong lòng
Hắn quay đầu nhìn Bùi Yên, cô biểu cảm hoảng hốt, sắc mặt cực kỳ không tốt, cùng hắn đối diện miễn cưỡng cười.
*****
Sau khi Lâm Dịch Phong vào phòng, ném áo khoác ở một góc, nới lỏng nút áo sơ mi, lộ ra một tảng lớn ngực.
dựa ngồi ở trên sô pha, tay trái bó băng gạc, có chút màu đỏ của náu thấm ra tới.
Trên mặt hắn vẫn hiên ngang như cũ, ở trong đèn tường bao phủ, lại có chút cô đơn.
Hắn giống như là chạy trối chết.
Sợ chính mình nhìn thấy hai người kia thân mật sẽ nổi điên, biết chính mình chỉ là người ngoài cuộc.
Cho dù thân thể em ấy mỗi một góc đều bị hắn chiếm hữu, cho dù đêm nay còn giữ lại dấu vết hắn làm ra.
Hắn cũng chỉ là người ở trong bóng tối.
Cùng cô bên nhau ở ngoài kia là Vệ Diễn.
Đầu hắn dựa ở trên sô pha, cánh tay đặt ở phía trên, che khuất đôi mắt thâm thuý, che đậy những thứ đang cuồn cuộn không ngừng.
Cũng chặn lại sự bàng hoàng nơi đáy lòng.
Hắn làm sao vậy?
Trước kia cương nghị quyết đoán đã đi đâu?
Hắn nên không màng tất cả bắt cô lại, không từ thủ đoạn cột cô vào trong lòng ngực.
Giống như lần đó ở uy hϊếp ở trong khách sạn, chỉ cần cô là của hắn, cái khác đều không quan trọng.
Mà không phải như hiện giờ, lần lượt mềm lòng, lần lượt khuất phục cô
Đây không phải hắn, sự mềm yếu khiến hắn không biết làm sao, bất lực.
Nhưng trong lòng hắn rõ ràng, hắn không thể là hắn của ngày xưa nữa.
Hắn không thể giả vờ không nhìn thấy sự thương tâm của Bùi Yên thương, thấy ánh mắt cô đau hắn cũng đau.
Còn chưa tự hỏi, đã thuận theo ý cô
Mỗi một chỗ của cô đều là sự uy hϊếp với hắn, hắn không phản kháng được.
Đáy mắt Lâm Dịch Phong hiện lên sự chật vật, không ngờ tới có một ngày chính mình sát phạt quyết đoán sẽ không có đường lui , bị một cô gái nắm tử huyệt.
Hắn thở dài một tiếng, có vài phần tự mình đánh trống lảng.
Ít nhất ngày mai cô cùng Vệ Diễn không còn có quan hệ.
Cô sẽ trở thành của hắn, từ trong ra ngoài đều ở trong mắt hắn.
Không ai có thể chạm vào cô dù chỉ một chút.
Về sau sẽ là hắn cùng cô đi dưới ánh mặt trời.
Cô tươi cười cũng hoàn hoàn toàn toàn chỉ thuộc về hắn.
Nhớ tới cô ở Kính Hồ cười, nhớ tới cô ở bên tai mình ôn nhu gọi chồng.
Ngựa âm Dịch Phong trào ra một chút ấm áp, hận không thể lập tức áp cô gái dưới thân tuỳ ý chiếm hữu.
Hắn dung túng nghĩ, lại cho cô một ngày đi.
Cô đồng ý năm nay cùng hắn đi Tây Cương, mà vài lần cũng đang chậm rãi mềm xuống, không hề kháng cự hắn.
Cô có thể hay không cũng đang chậm rãi đón nhận hắn?
Có thể hay không cũng muốn ở bên cạnh hắn?
Có thể hay không bắt đầu thích hắn?
Đáy lòng Lâm Dịch Phong có chút vui sướиɠ, còn chưa biểu lộ ở trên mặt, đã nghe thấy chuông điện thoại
Bàn tay to duỗi ra, lấy di động trong áo khoác.
Thư ký Trương
Hắn nhớ tới buổi tối đã phân phó thư ký, bàn tay to ấn xuống nghe điện thoại.
“Lâm tổng, tôi tra được số điện thoại mà Bùi tiểu thư nghe điện kia …”
Thư ký Trương giống như đang nói giảm nói trám, hắn có thể nghĩ đến Lâm tổng sau biết tin tức này sẽ tức giận.
Vì thế càng thêm kinh sợ.
“Là giáo vụ đại học A gọi cho cô ấy, để cô ấy bổ sung thủ tục du học”
“Bùi tiểu thư muốn đi Pháp du học, đã đặt vé máy bay cuối tháng đi Paris.”
Bên kia hoàn toàn tĩnh mịch, thư ký Trương chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp cùng tiếng tim đập của mình, tần suất cao đến nỗi hắn lo sợ bất an.
Một tiếng cười giống như trào phúng, điện thoại bị cắt đứt.
Tim Thư ký Trương đang treo rơi xuống.
.....
Yến hội bên này cũng sớm kết thúc.
Lâm Dịch Phong đi rồi, mọi người lải nhải đàm luận chuyện bị thương. Qua một lúc mới phát hiện không khí có chút quái dị, người sinh nhật vẫn luôn trầm mặc mặt không nói chuyện, vừa rồi không khí vui sướиɠ không khí cũng mất.
Mọi người buồn bực không thôi, đây là làm sao vậy?
Sẽ không vì Lâm Dịch Phong đi rồi, hồn Vệ Diễn cũng chạy mất chứ.
Vì thế không tụ hội chỉ có thể đột nhiên im bặt, dù sao cũng sắp 12 giờ, mọi người đều chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi.
Vệ Diễn cùng Bùi Yên sóng vai đi ở hành lang trống trải của khách sạn, hắn vốn ồn ào, rũ mắt tay đút ở trong túi, yên lặng không tiếng động.
Chỉ nghe thấy tiếng giày cọ xát với thảm rất nhỏ, giống như không thể nghe thấy.
Nghiêng về phía ánh đèn kéo bóng hai người thật dài.
Bóng dáng thân mật giao triền, người lại trầm mặc.
Bùi Yên cúi đầu, chỉ cảm thấy toàn thân rất mệt, mệt đến nỗi không muốn nghĩ gì
Lúc đến cửa phòng, đang chuẩn bị đẩy cửa vào.
“Yên Yên.”
Giọng nói ở sau lưng vang lên.
Tay Bùi Yên cứng lại, nhỏ giọng:
“Ừm”
Vệ Diễn cúi đầu nhìn cô, muôn vàn lời nói đến họng, hóa thành sự chua xót vô tận.
Ánh mắt lập loè, cuối cùng chỉ nói câu:
“Nghỉ ngơi sớm một chút!” Tiếng nói khàn khàn.
“Vâng!”
Bùi Yên từ đầu đến cuối cũng không quay đầu, sau khi mở cửa lập tức đóng lại, nhốt người đàn ông cao lớn ở ngoài cửa, cũng đóng lại ánh mắt chờ đợi ấy.
Cô vô lực dựa vào cửa, nước mắt tràn mi, nháy mắt ướt cả gương mặt.
Hắn phát hiện! Hắn đã nhận ra!
Ánh mắt muốn nói lại thôi của hắn giống như một cây đao, chọc vào tâm cô.
Nhớ tới hắn ngày xưa bảo vệ mình, cùng biểu cảm thương tổn hôm nay.
Trong lòng đau đớn, càng ngày càng đau.
Từ đêm nay bắt đầu, mỗi một lần quay đầu lại, đều sẽ không lại Vệ Diễn.
Hắn sẽ không ở chỗ đó chờ cô!
Bùi Yên ngồi ở trên thảm, không tiếng động khóc rống, nước mắt nhỏ giọt ở trên thảm, dần dần ướt một mảng…
…
Thật lâu sau, cô vẫn vẫn duy trì tư thế này, đầu dựa vào đầu gối, đôi mắt mở to, giống như một rối gỗ ngốc ngốc.
Chuông cửa đột ngột vang lên, thật lâu không ngừng, Bùi Yên vô thần dần dần đau khổ, nhìn điện thoại gọi đến có chút đau khổ.
“Lại đây!”
Ngữ khí như mệnh lệnh từ ống nghe truyền đến.
Bùi Yên mím môi, mang theo vài phần khẩn cầu:
“Tôi rất mệt, có thể hay không ngày mai…”
“Bùi Yên, tôi không phải muốn cùng em thương lượng!”
“Hiện tại lại đây cho tôi!”
Từng câu từng chữ rõ ràng vô cùng, băng hàn tột đỉnh, nói xong cắt đứt điện thoại.
Bùi Yên run run một chút, lòng bàn chân bỗng nhiên toả ra lạnh lẽo, lan tràn đến quanh thân.
Lâm Dịch Phong chưa bao giờ tức giận như vậy.
-----
Quà cú đêm cũng bù cho những ngày ở ẩn, mn thích up cùng lúc nhiều chương như này hay là mỗi ngày một chương?