Mật Hôn

Chương 55: Phó Minh Viễn là kẻ lừa đảo

Phó Minh Viễn nhìn xung quanh phim trường, không thấy người của tổ đạo diễn.

Anh nghiêng đầu nhìn Bạch Nham, Bạch Nham hiểu ý, đi hỏi người phụ trách mới biết, người của tổ đạo diễn đều đến phòng họp hết rồi.

“Hình như là vừa nãy nhà làm phim tới, mới nói hai câu, mặt Kỷ lão đen đi, lập tức tuyên bố nghỉ ngơi giữa giờ, sau đó một đám người mở hội nghị khẩn cấp.”

“Chưa nói là chuyện gì?” Phó Minh Viễn nhíu mày.

Bạch Nham lắc đầu, sau đó muốn nói lại thôi, dường như do dự có nên hay nói ra không.

“Cậu có manh mối?”

Bạch Nham xoay tròng mắt, che miệng thò qua, nhỏ giọng nói: “Em cảm thấy có thể là chuyện của Miêu tiểu thư… em vừa nhìn thấy trên hot search.”

Phó Minh Viễn nhướng mày, “Miêu Thính? Cô ấy làm sao vậy?”

Nguyễn Ngưng xách túi đứng ở một bên cũng dựng lỗ tai lên, tò mò nghe.

“Ách, anh Viễn, chính anh xem đi…”

Bạch Nham gãi đầu, lấy điện thoại ra mở hot search Weibo, đưa cho Phó Minh Viễn xem.

Nguyễn Ngưng nhìn, phát hiện là hot search thứ nhất, cũng lấy điện thoại của mình mở Weibo ra xem.

# Miêu Thính lén gặp kim chủ ở khách sạn, bị vợ cả đánh đến nỗi vào bệnh viện #

Nguyễn Ngưng trừng lớn mắt, hoàn toàn không ngờ sẽ là tin tức khủng như thế này.

Miêu Thính, cô biết.

Cô ấy xuất thân là ngôi sao nhí, gần đây đang đóng một bộ phim cổ trang rất hot, vì kỹ thuật diễn mà được fans thổi phồng, cô còn l*иg tiếng cho nhân vật của cô ấy.

Gièm pha như vậy, phản ứng đầu tiên của cô là bịa đặt, nhưng mà lúc ấn vào hot search nhìn, lại phát hiện trên đầu còn có video.

Cô tắt tiếng điện thoại, ấn vào video.

Hình ảnh hơi rung, nhưng gương mặt chính diện của Miêu Thính lại rất rõ ràng, cô ấy ngồi trên giường, vẻ mặt hoảng loạn mà đối diện với camera, bên cạnh có một bàn tay nắm lấy tóc cô ấy.

Nguyễn Ngưng đang định xem đoạn sau, bỗng nhiên có một bàn tay duỗi đến, cướp lấy điện thoại của cô.

Cô chớp mắt, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Phó Minh Viễn đang nhìn điện thoại, mày nhăn chặt lại.

Nhìn thoáng qua điện thoại của cô, Phó Minh Viễn giúp cô rời khỏi Weibo rồi mới trả cô điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đừng xem đoạn sau.”

Nguyễn Ngưng há miệng, muốn phản bác, nhưng đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của anh, nháy mắt sợ hãi.

“Dạ…” Cô đành phải ngoan ngoãn gật đầu.

Phó Minh Viễn hài lòng vỗ đỉnh đầu cô, “Không được nhìn lén.”

“Hừ.” Nguyễn Ngưng chu miệng, hiển nhiên vừa nãy quả thực định làm vậy, lại tò mò hỏi, “Vậy đoạn sau là gì ạ? Vì sao không thể xem?”

Phó Minh Viễn nhìn cô một cái, “Sẽ dạy hư trẻ con.”

Nguyễn Ngưng tức khắc không phục nói: “Em không phải trẻ con.”

Thấy cô phồng má giống con hamster nhỏ, khoé môi Phó Minh Viễn cong lên.

Không phải trẻ con, là tiểu nha đầu của anh.

“Dù sao cũng không được xem.” Phó Minh Viễn nhẹ nhàng nhéo mũi cô.

Nguyễn Ngưng chu môi, nhưng cuối cùng vẫn làm theo.

Dù sao cũng cô không phải rất muốn xem.

Bạch Nham nhìn động tác của hai người, cảm thấy bị thồn một đống cẩu lương.

Sau đó đột nhiên phản ứng lại, đây là ở phim trường, rất nhiều người đang nhìn đấy! Hai vị có thể về rồi hãy thân mật không?

Cậu xem xét xung quanh, cũng may giờ phút này tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận chuyện Miêu Thính, rất ít người lưu ý bên này.

Cậu thở phào, nghĩ ngợi nói: “Miêu tiểu thư xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng không biết có ảnh hưởng đến cảnh quay sau hay không.”

Đây là bộ phim lấy đàn ông làm chủ, suất diễn của nữ chính rất ít, trước mắt đã quay hai phần ba, chỉ còn kết cục.

Bây giờ Miêu Thính bị tuôn ra gièm pha lớn như vậy, theo tinh thần ở sạch của Kỷ lão, chỉ sợ khả năng tiếp tục dùng cô ấy là rất nhỏ, cũng không biết kế tiếp phải giải quyết thế nào.

“Nghe Kỷ lão an bài đi.” Phó Minh Viễn nhún vai.

Đúng lúc này, chợt thấy một đám người đi vào phim trường.

Là người của tổ đạo diễn.

Kỷ lão xụ mặt đi trước, phó đạo diễn phía sau ông bắt đầu tổ chức nhân viên tiếp tục đóng phim, phim trường vừa nãy còn loạn lại bắt đầu hoạt động.

Phó Minh Viễn nghĩ ngợi, mang theo Nguyễn Ngưng và Bạch Nham đi qua.

“Kỷ lão.”

Lão tiên sinh ngồi sau máy theo dõi, đang cầm kịch bản, chợt thấy một bóng dáng che khuất ánh sáng, ông ngẩng đầu nhìn thấy Phó Minh Viễn, cuối cùng sắc mặt đen thui trầm trọng cũng nhu hòa chút.

“Không có việc gì, nhưng khả năng phải quay lại vài cảnh, vất vả cậu rồi.”

Giọng ông bình tĩnh, không cáu kỉnh như lúc mới nhìn qua..

Phó Minh Viễn gật đầu, anh biết Miêu Thính là nhà làm phim đề cử đến, có nhân tình thêm phần hơn nữa kỹ thuật diễn qua cửa, Kỷ lão liền dùng cô ấy.

Hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, có lẽ Kỷ lão chuẩn bị tuyển người lần nữa.

Anh cùng Kỷ lão hàn huyên vài câu rồi chuẩn bị đi quay tiếp.

Kế tiếp vẫn tiến hành theo kế hoạch ban đầu.

Nguyễn Ngưng và Bạch Nham đứng sau máy theo dõi, nhìn Phó Minh Viễn đi đến trước camera, bắt đầu quay.

Đây là lần đầu tiên cô đến phim trường nhìn anh đóng phim.

Trước kia đều ngồi trước màn hình, xem phim anh đã quay, chưa từng nghĩ tới có thể có một ngày, có thể tham dự giai đoạn trước khi quay, loại cảm giác này rất kỳ diệu.

Nhìn Phó Minh Viên trước màn ảnh giống như hoàn toàn đổi thành một người khác, Nguyễn Ngưng dần dần xem đến nhập thần.

Có thể ở hoàn cảnh như vậy, nhanh chóng tiến vào nhân vật, không hề có chướng ngại mà diễn xuất dựa theo yêu cầu của đạo diễn và kịch bản, còn có thể diễn đến hoàn mỹ không có cách nào bắt bẻ, thật sự làm người khâm phục.

Anh Minh Viễn thật lợi hại… nếu là cô, chắc chắn không làm được.

“Tiểu cô nương.”

Lúc này, bên cạnh bỗng nhiên có một giọng nói già nua vang lên.

Nguyễn Ngưng chớp mắt, xoay đầu mới phát hiện Kỷ lão đang nhìn cô.

“A, Kỷ lão, chào... chào ngài ạ.”

Hoàn toàn không đoán được ông sẽ nói chuyện với cô, cô bắt đầu nói lắp.

“Không cần căng thẳng.” Kỷ lão nhìn cô, hỏi, “Cháu tên gì?”

“Cháu… cháu tên Nguyễn Ngưng, Nguyễn trong Nguyễn Linh Ngọc, Ngưng trong ngưng kết.”

Kỷ lão gật đầu, lại nhìn Phó Minh Viễn, hỏi cô: “Tiểu Ngưng à, cháu và A Viễn là quan hệ gì?”

Nguyễn Ngưng ngẩn ra, không ngờ ông sẽ hỏi trực tiếp như vậy.

Bạch Nham ở bên cạnh nghe từ lúc bắt đầu, lúc này vội vàng xen mồm, “Chính là quan hệ chủ và người làm công!”

Cậu vội vàng nói, Kỷ lão ngẩng đầu nhìn cậu một cái.

Thân mình Bạch Nham cứng đờ, nhưng cũng chỉ có thể căng da đầu nói: “Nguyễn tiểu… Nguyễn Ngưng là trợ lý của anh Viễn, ngày đầu tiên đi làm, có chỗ nào làm không tốt thì mong Kỷ lão ngài không lấy làm phiền lòng.”

Lão nhân nhìn cậu cười nịnh, lại nhìn Nguyễn Ngưng, lắc đầu nói: “Không có gì, chỉ là tùy tiện hỏi thôi.”

Nói xong ông xoay người sang chỗ khác, tiếp tục nhìn máy theo dõi.

Nguyễn Ngưng và Bạch Nham đều nhẹ nhàng thở ra, thấy ông không nói cái gì nữa, cũng không để trong lòng.

Phó Minh Viễn quay đến buổi tối.

Thấy gần đến thời gian cơm tối, anh bảo Bạch Nham đưa Nguyễn Ngưng về khách sạn trước.

Chiều mai cô còn phải đi quay chương trình, cần thời gian chuẩn bị, điều chỉnh tốt trạng thái.

Nguyễn Ngưng không từ chối sắp xếp của anh, ở trên xe nhìn bóng dáng anh càng ngày càng xa, dần dần biến mất dưới ánh hoàng hôn ấm áp, lúc này mới lưu luyến mà thu hồi tầm mắt.

“Trợ lý Bạch.” Cô đột nhiên hỏi, “Anh Minh Viễn… anh ấy phải quay phim đến khoảng mấy giờ?”

Bạch Nham nhìn phía trước, nhớ lại hành trình, nói: “Nếu nhanh thì mười một mười hai giờ, nếu muộn thì khả năng phải tới rạng sáng.”

“Muộn như vậy sao?” Ấn đường Nguyễn Ngưng hơi chau, “Tối nào cũng như vậy sao?”

“Cũng không phải, chỉ cuối tuần này thôi.”

Bạch Nham nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, thấy mặt cô lộ vẻ phiền muộn, liền khuyên: “Nguyễn tiểu thư không cần lo lắng, bọn tôi đã quen rồi, chịu đựng qua lúc này thì tốt rồi.”

Ấn đường nhíu chặt của Nguyễn Ngưng vẫn chưa giãn ra, “Vất vả quá…”

“Ai, cũng không có cách nào cả, hiến thân cho nghệ thuật mà.” Bạch Nham cười ha ha.

Hai người không nói nữa, tới khách sạn, Bạch Nham đưa cô đến phòng rồi về đoàn phim.

Nguyễn Ngưng gọi điện thoại cho Kỳ Kỳ, cô ấy đã đến khách sạn, phòng ở dưới một tầng.

Các cô cùng ăn cơm tối, rồi ai nấy về phòng nghỉ ngơi.

Rửa mặt xong, làm khô tóc, Nguyễn Ngưng lấy tư liệu tổ chương trình phát ra, cẩn thận đọc.

Hơn nửa tháng nay, cô đã đọc bản tài liệu này vô số lần.

Có ông Bùi giúp cô luyện tập, cô xem như hiểu rõ đoạn ngắn phải l*иg tiếng ngày hôm sau, chỉ cần có thể ổn định phát huy trên sân khấu, cơ bản sẽ không mất mặt, xấu hổ.

Lúc này ôn tập lời kịch, cách vài phút cô lại không nhịn được mà nhìn điện thoại một lần, nhưng bất kể nhìn bao nhiêu lần cũng không có tin nhắn cô muốn nhìn thấy.

Không phải nói buổi tối muốn ngắm cô sao? Anh Minh Viễn…. kẻ lừa đảo này…

Cô nhìn con số hiển thị trên điện thoại, bẹp miệng.

Sắp 12 giờ rồi, anh Minh Viễn vẫn đang đóng phim sao? Vất vả quá… khó trách hôm nay ở trên xe, anh ngồi xuống là ngủ mất…

Cô thở dài, xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, đặt điện thoại lên tủ đầu giường rồi vào phòng tắm rửa mặt, leo lên trên giường chuẩn bị ngủ.

“Dingdong —— dingdong ——”

Cô mới vừa nằm xuống không lâu thì nghe thấy chuông cửa bên ngoài vang lên.

Nguyễn Ngưng lập tức xoay người ngồi dậy, cầm điện thoại lên nhìn, mục trạng thái hiển thị tin nhắn của Phó Minh Viễn.

【 Phó Tiên Sinh: Ngủ chưa? 】

Cô nhếch miệng, vội nhảy xuống giường, đến trước cửa nhón mũi chân nhìn qua mắt mèo.

Lúc nhìn thấy người đàn ông đeo khẩu trang ngoài cửa, cô cười tít mắt.

“Anh Minh Viễn, anh đã về rồi.”

Cô mở cửa, dịu dàng nói với anh.

Nhìn cô cười vui mừng, Phó Minh Viễn cảm thấy dường như mỏi mệt trên người giảm bớt không ít.

“Anh mau vào đi.”

Nguyễn Ngưng kéo tay áo anh, chờ anh vào phòng rồi nhanh đóng cửa lại.

Thấy anh vẫn còn đứng đực ra, cô đẩy anh ngồi bên mép giường, vừa rót nước cho anh vừa tha thiết hỏi: “Anh làm việc đến bây giờ sao? Ăn cơm chưa? Có muốn ăn khuya không?”

Phó Minh Viễn tháo khẩu trang xuống, nhận cốc nước cô đưa tới uống một ngụm.

“Ừm, anh ăn rồi.”

Anh nói rồi duỗi tay ôm eo cô, để cô ngồi trên đùi anh, sau đó nghiêng đầu, gối lên vai ngọc của cô.

Tiểu nha đầu đã tắm xong, trên người thơm tho mềm mại.

Anh ngửi mùi thơm nhàn nhạt toả ra từ người cô, không nỡ buông ra.

Thấy anh thật sự mệt mỏi, Nguyễn Ngưng cũng không rảnh thẹn thùng, cô nhẹ nhàng sờ sờ gương mặt anh, đau lòng nói: “Anh Minh Viễn, rất mệt sao?”

“Ừ…” Phó Minh Viễn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cọ cọ hõm vai cô.

Nguyễn Ngưng thấy hơi ngứa, nhưng không đành lòng đẩy anh ra.

“Vậy mau đi tắm đi, sau đó ngủ, anh cần nghỉ ngơi.”

“Không muốn nhúc nhích.” Người đàn ông nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói.

Nguyễn Ngưng chớp mắt, anh đang làm nũng sao? Cô nghĩ ngợi, dịu dàng dỗ: “Nếu không tắm, ngủ sẽ không thoải mái đâu.”

Phó Minh Viễn mở mắt, nhìn cô, giọng khàn khàn: “Vậy em giúp anh.”

Nguyễn Ngưng ngẩn ra, sắc mặt nháy mắt hồng rực.

Giúp… giúp anh tắm?!

“Nếu… nếu không thì em… em gọi trợ lý Bạch đến đây nhé?”

Phó Minh Viễn nhìn rặng mây đỏ trên mặt cô, cười hài hước: “Nghĩ đi đâu vậy? Anh nói là, cởi cúc giúp anh.”

Nguyễn Ngưng bị cặp mắt đào hoa của anh kia cười đến tim đập gia tốc, cô mím môi: “Dạ…”

Sau đó ngoan ngoãn vươn tay nhỏ, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi giúp anh.

Ánh sáng trong phòng tối tăm, cô gái mặc váy ngủ hồng nhạt, người đàn ông ngồi ở mép giường nhìn cô cởi từng cúc áo giúp anh.

Theo xương quai xanh gợi cảm của người đàn ông, l*иg ngực màu lúa mạch còn có cơ bụng rắn chắc từ từ lộ rõ, không khí dần trở nên ái muội.

Phó Minh Viễn nhìn cô gái anh ái mộ, thưởng thức cái đẹp dịu dàng ngọt ngào của cô, đôi mắt nặng nề tối tăm dần dần ấp ủ gió lốc.

Lúc Nguyễn Ngưng cởi cái cúc cuối cùng, bàn tay anh ấn trên mu bàn tay cô, chặt chẽ nắm bàn tay nhỏ trắng nõn non mềm trong lòng bàn tay.

Nhận thấy bầu không khí khác thường giờ phút này, Nguyễn Ngưng nuốt nước bọt.

Cô nâng mi, nhìn vào đôi mắt thâm thuý của người đàn ông.

Anh nhìn cô chằm chằm, giống người săn thú thấy được con mồi, làm cô nhớ tới cái đêm mê loạn kia, anh cũng nhìn cô thế này…

“Anh Minh Viễn…”

Khoảnh khắc lúc cô lên tiếng, người đàn ông đột nhiên kéo cô vào trong ngực, bá đạo hôn lên môi cô…