Mật Hôn

Chương 34: Gặp được

Nguyễn Ngưng nhìn Phó Minh Viễn, không có cách nào đè nén rung động trong lòng.

Hoá ra bọn họ thật sự đã gặp nhau từ rất lâu rồi, hơn nữa anh còn giúp đỡ cô vào thời điểm cô khó khăn nhất.

“Em nói là…《 Đồng Dao 》?”

Lúc này Phó Minh Viễn mới ý thức được, lời vừa nãy của ông Bùi là có ý gì.

Nhưng mà, anh lại chú ý chuyện khác…

Nói cách khác, người l*иg tiếng nữ chính lần này cho ông Bùi chính là Nguyễn Ngưng?

“Đúng vậy, anh Minh Viễn còn nhớ không? Bộ anime 《 Đồng Dao 》 của Bùi đạo diễn bốn năm trước, sau đó còn được giải ấy.”

Nguyễn Ngưng cong mắt, sóng nước dập dềnh nơi đáy mắt, như những chấm nhỏ bên trong.

Phó Minh Viễn rũ mi nhìn cô, nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ, vẫn nhớ.”

Thấy anh hờ hững, tâm trạng hưng phấn quá mức của Nguyễn Ngưng cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

“Anh Minh Viễn, lần đầu anh gặp em ở đâu vậy? Mà vì sao lại… đề cử em với ông Bùi?”

Cô gái ngước mắt, cẩn thận hỏi.

Phó Minh Viễn nghiêng đầu, ký ức xa xăm, giống một dải sợi bông quấn quanh, bỗng nhiên bị bắt được đầu sợi, càng kéo càng nhiều.

Mà bóng dáng cô cũng dần trùng với bóng dáng nào đó trong đầu.

Anh nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Ngưng.

Đó là bên ngoài phòng thu âm, lúc đó cô còn đang đi học, là người mới, tham dự một hạng mục l*иg tiếng, có thể lấy được hai ba câu lời kịch đã là tốt lắm rồi.

Chắc là tốt nghiệp cao trung chưa được bao lâu, hơn nữa có gương mặt baby ít hơn tuổi thật, rõ ràng đã mười mấy tuổi rồi, nhưng lại giống học sinh trung học, cảm giác y hệt học sinh.

Ngũ quan cô gái tinh xảo, khí chất dịu dàng ấm áp, làm anh nhớ tới búp bê sứ trong quầy triển lãm, xinh đẹp đáng yêu, chạm vào là vỡ.

Anh còn nhớ cô đứng trên hành lang nhút nhát sợ sệt, bị trợ lý ghi âm hỏi đến lúng ta lúng túng không dám nói gì.

Nhưng người bạn đi với cô vẫn luôn ở bên cạnh cổ vũ cho cô.

Anh đã thấy rất nhiều cô gái xinh đẹp, huống chi là tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa, chỉ nhìn nhiều thêm tí, cũng không để trong lòng.

Nhưng lúc búp bê sứ vào phòng ghi âm, bỗng nhiên như đổi thành một người khác.

Không hề thấy sợ hãi co rúm, đôi mắt cô toả sáng dưới ánh đèn, đó là ánh sáng chỉ toả ra khi có thứ mình thật sự thích.

Mà giọng của cô quả thực cũng điềm mỹ động lòng người như bề ngoài của cô.

Tuy không có kỹ xảo gì đáng nói, nhưng thắng ở chỗ chưa được mài giũa, rất tự nhiên.

Anh nhìn lướt qua danh sách diễn viên, nhớ kỹ tên cô ——

Ninh Như An.

Lúc ấy đang hợp tác với ông Bùi, biết ông đang phiền não vì tìm người l*иg tiếng cho nữ chính, vô ý nhớ tới cô, cũng thuận tiện đề cử.

Không ngờ cô thật sự bắt được cơ hội, sau đó trở thành diễn viên l*иg tiếng có chút danh tiếng.

Đương nhiên, sau đó anh mới biết, tên thật của cô là Nguyễn Ngưng, là đại tiểu thư Nguyễn gia. Cơ duyên xảo hợp, cô trở thành vợ anh…

Sau đó, hai người ký bản hiệp nghị đáng chết kia.

Nhớ tới bản hiệp nghị kia, Phó Minh Viễn lại bực bội.

Anh hít một hơi thật sâu, nói đúng sự thật: “Chỉ là cảm thấy em có thể đảm nhiệm thôi.”

Năng lực được thừa nhận làm Nguyễn Ngưng vui vẻ hơn bất cứ thứ gì, huống chi người thừa nhận cô là Phó Minh Viễn mà cô luôn kính nể.

Cô hơi nhếch miệng, răng nanh cười ngọt ngào, ánh mắt nhìn người đàn ông cũng càng thêm sáng ngời.

Nhưng mà, anh vẫn không nói cho cô, hai người gặp nhau lúc nào.

Nguyễn Ngưng nắm ngón tay, vốn định tiếp tục truy vấn, kết quả nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân.

“Ngưng Ngưng.” Cùng lúc đó, giọng Kỳ Kỳ vang lên.

Kỳ Kỳ từ toilet trở về, nhìn thấy Nguyễn Ngưng đứng trên hành lang, đang nói chuyện phiếm với một người đàn ông.

Cô ấy vốn dĩ chỉ hơi kinh ngạc chút thôi, dẫu sao Nguyễn Ngưng sợ người lạ, rất ít nói chuyện với người khác, càng miễn bàn đối phương còn là một chàng trai trẻ tuổi.

Nhưng lúc nhìn thấy gương mặt người đàn ông, cô ấy lập tức sợ ngây người.

Thế mà lại là Phó Minh Viễn?

Thân là trợ lý của Nguyễn Ngưng, dĩ nhiên cô ấy biết mấy hôm trước vị này vừa like Weibo Nhuyễn Nhuyễn, trên mạng vô cùng ồn ào.

Nhưng lúc cô ấy báo cáo với ông chủ Nguyễn Dật Trạch, anh ấy lại không có phản ứng đặc biệt gì, cô ấy cũng chỉ có thể tạm thời quan sát tình huống tiếp theo.

Giây phút nhận ra Phó Minh Viễn, Kỳ Kỳ miễn bàn có bao nhiêu hoảng loạn.

Một trong những nhiệm vụ công việc của cô ấy là che dấu thân phận của Nhuyễn Nhuyễn, cố gắng tránh cho cô ấy bại lộ trước công chúng.

Nếu như bị paparazzi chụp, khả năng vẫn giữ được bát cơm, nhưng tiền thưởng tháng này, thậm chí là năm nay sẽ bay mất!

Phó Minh Viễn nháy mắt biến thành phần tử nguy hiểm trong mắt trợ lý Kỳ.

Cô ấy vội chạy lên, kéo Nguyễn Ngưng lui về phía sau đến khoảng cách an toàn, sau đó đề phòng nhìn Phó Minh Viễn chằm chằm.

“Phó tiên sinh, xin chào, tôi là trợ lý của Ngưng Ngưng.”

Cô ấy che trước người Nguyễn Ngưng như gà mái bảo vệ gà con, “Xin hỏi ngài tìm Ngưng Ngưng nhà chúng tôi có chuyện gì sao?”

Phó Minh Viễn nhíu mày, có thể đoán ra vì sao trợ lý của Nguyễn Ngưng lại khẩn trương như vậy.

Thật ra anh cũng thầm hy vọng paparazzi có thể giúp đỡ tí.

Chỉ cần anh và tiểu nha đầu bị chụp thì anh có thể thuận thế công khai, ít nhất hai người gặp mặt bên ngoài không cần lén lút như vậy.

Nhưng lý trí cũng nói cho anh, cách này sẽ mang đến phiền toái vô tận cho hai người, đặc biệt là đối với tiểu nha đầu mà nói.

Tạm thời anh vẫn không thể làm như vậy, chuyện phải tới từng bước một.

Phó Minh Viễn liếc Kỳ Kỳ một cái, không nói chuyện nữa, chỉ nhìn Nguyễn Ngưng.

Anh vốn muốn hỏi cô chuyện về tên họ Âu kia, nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện, vì vậy nói: “Đi đây.”

Sau đó lấy kính râm mang lên, xoay người đi đến thang máy, ngón tay trắng nõn thon dài ấn nút thang máy.

Thân Kỳ Kỳ cứng lại, cô ấy cảm giác được rõ ràng, theo cái nhìn thoáng qua của Phó ảnh đế, hơi lạnh nhảy lên từ bàn chân cô ấy.

Vị Phó ảnh đế này, đúng như trong lời đồn, vừa ít nói vừa lạnh lùng, khí chất còn vô cùng cường đại.

Ai, vừa nãy Nhuyễn Nhuyễn có bị doạ không?

“Kỳ Kỳ, chúng ta cũng đi thôi.”

Nào biết Nguyễn Ngưng phía sau lại kéo tay cô ấy, đuổi theo đến thang máy.

“Có quên đồ gì không? Hay là chúng ta quay lại kiểm tra?”

Kỳ Kỳ hấp hối giãy giụa, không muốn để hai người bọn họ đi chung một chút nào.

Bây giờ lời đồn ghê lắm, nếu như bọn họ bị ai chụp phải, lại có người không cẩn thận kéo đến trên người Ninh Như An…

Não Kỳ Kỳ tưởng tượng đến điểm này, tựa như nhìn thấy tiền thưởng của cô ấy mọc cánh, bay đi ngay trước mắt cô ấy.

Ảnh đế thì sao? Đẹp trai thì thế nào? Đều không quan trọng bằng tiền thưởng của cô ấy!

Kỳ Kỳ liều mạng trì hoãn.

“Không cần đâu, em thu dọn xong hết rồi.”

Nguyễn Ngưng lại kéo cánh tay cô ấy, đi đến bên cạnh Phó Minh Viễn.

Lúc tiểu cô nương nhìn Phó Minh Viễn, trong mắt trong tim tràn đầy vui mừng, dừng trong mắt Kỳ Kỳ thì có ý vị khác.

Hai người này, không phải thật sự đang yêu đương chứ?

Thang máy đến rất nhanh, ba người vào trong thang máy.

Kỳ Kỳ nhìn số tầng giảm dần, không biết có phải ảo giác của cô ấy hay không, rõ ràng Nguyễn Ngưng không hề nói chuyện hay tiếp xúc với Phó Minh Viễn, nhưng cô ấy luôn cảm thấy, hình như trong không khí gì đó chảy xuôi giữa hai người.

Cô ấy ở giữa hai người, như cái bóng đèn công suất lớn, nhưng hình như cảm giác tồn tại bằng không.

Rất nhanh thang máy đinh một tiếng vang lên, cuối cùng cô ấy cũng có thể nhẹ nhàng thở ra.

Tới bãi đỗ xe, Kỳ Kỳ vội kéo tay Nguyễn Ngưng, túm cô đến chỗ đậu xe của mình.

“Ngưng Ngưng, em nói thật với chị, có phải em đang quen với Phó ảnh đế không?”

Nguyễn Ngưng đỏ mặt, lắc đầu theo bản năng, “Không ạ.”

Bãi đỗ xe yên tĩnh trống trải, tuy Kỳ Kỳ đè thấp giọng nhưng Phó Minh Viễn cách các cô không xa, dĩ nhiên nghe thấy vấn đề của cô ấy.

Anh không nghe thấy Nguyễn Ngưng trả lời, nhưng cũng thấy được động tác lắc đầu của cô.

Người đàn ông mím chặt môi, tâm trạng vốn rất tốt lại bị mây đen bao phủ.

Đứng tại chỗ một lúc, Phó Minh Viễn xoay người đi lấy xe.

Mới vừa ngồi xuống ghế điều khiển, di động rung lên, Nguyễn Ngưng gửi tin nhắn đến.

“Anh Minh Viễn, em ngồi xe Kỳ Kỳ về, cảm ơn anh tới đón em, chúng ta về nhà rồi gặp lại nhé (*^w^*)”

Phó Minh Viễn nhìn chằm chằm tin nhắn của cô, duỗi tay sờ soạng bao thuốc trong túi.

Mới vừa rút một điếu thuốc ra ngậm trong miệng, trước mắt lại hiện lên ánh mắt trông mong nhìn anh chằm chằm của tiểu nha đầu.

Tay cứng lại, bất đắc dĩ nhét về.

Anh thở sâu,xoay chìa khóa khởi động động cơ, lái xe rời khỏi bãi đỗ xe.

Xe màu đen chậm rãi chạy ra, kết quả mới vừa lên đường cái, từ xa anh đã thấy một chiếc xe dừng phía trước, hình bóng cô gái quen thuộc chạy xuống.

Cô cầm di động đặt bên tai, vừa nói vừa nhìn xung quanh, sau đó như phát hiện mục tiêu, vẫy tay nhỏ hướng đường cái đối diện.

Phó Minh viễn cũng dừng xe, nhìn theo tầm mắt cô.

Thấy một thân ảnh cao gầy đang đứng bên đường cái đối diện.

Người nọ để tóc ngắn đến tai, chắc hơn hai mươi tuổi, mặc áo da quần jean, làm dáng người thon gầy thằng tắp của cậu ta cool ngầu thêm mười phần.

Lúc này, cậu ta cũng nhìn thấy cô gái.

Người trẻ tuổi ngắt điện thoại, vẫy tay với tiểu nha đầu, sau đó nhìn xung quanh, chờ trên đường cái không có xe rồi mới bước chân dài chạy qua.

Phó Minh Viễn cau mày, nhớ tới ảnh chụp nhìn thấy ở cửa hàng thú cưng.

Tên nhóc này… không phải là cái tên họ Âu kia chứ?

Đang chuẩn bị lái xe qua thì nhìn thấy người trẻ tuổi kia vừa đến gần liền giang hai tay ra, ôm chặt tiểu nha đầu vào trong ngực!

“Ngưng Ngưng, Ngưng Ngưng, vui quá a a a!!! Thật là vui, vui đến muốn bay lên!!!”

Âu Lam vừa ồn ào vừa ôm lấy eo Nguyễn Ngưng quay một vòng. Buông cô ra rồi lại ôm cô thật chặt, hưng phấn nhảy nhót.

Nguyễn Ngưng ngẩn ra, vừa nãy Âu Lam gọi điện thoại cho cô, hỏi cô đang ở đâu, nói cô ấy phải trực tiếp nói cho cô một tin tốt.

Kết quả cô báo địa chỉ, phát hiện cô ấy đang ở gần đây, hơn nữa hai người còn cách rất gần, vì thế liền hẹn gặp mặt luôn.

Nguyễn Ngưng chưa từng thấy Âu Lam vui vẻ như vậy, cô cong mắt, cũng vui vẻ hỏi:

“Lam Lam, có chuyện tốt gì sao?”

“Ha ha ha, Ngưng ngưng, nói cho em, chị được Tinh Thăm khai quật rồi! Cuối cùng cũng ký hợp đồng rồi!”

Nói đến ký hợp đồng, trong mắt Âu Lam lại càng sáng ngời.

Nghe vậy, Nguyễn Ngưng cũng cười theo cô ấy.

L*иg tiếng chỉ là việc làm thêm của Âu Lam, ước mơ lớn nhất của cô ấy là đứng trên sân khấu ca hát.

Vì ước mơ này, cô ấy chạy tới quán bar hát, thỉnh thoảng một đêm còn phải chạy vài nơi.

Nguyễn Ngưng vừa thấy vất vả, lại thích thú, tiêu sái sảng khoái như vậy làm cô vô cùng khâm phục và hâm mộ.

Đương nhiên, quán bar không phải điểm đến cuối cùng của ước mơ, nhưng kỳ ngộ quá khó có được.

Tuy cũng từng nghĩ tới tham gia tuyển chọn, nhưng bây giờ hoạt động tuyển chọn có bao nhiêu người vẫn còn thuần khiết? Huống chi phí báo danh cũng cao.

Âu Lam bỏ nhà đi, trên người không có bao nhiêu tiền, tính cô ấy lại bướng bỉnh, không chịu để Nguyễn Ngưng trợ giúp, dù là tiền tài hay là nhân mạch.

Dù sao anh trai Nguyễn Ngưng là ông chủ công ty giải trí, lại thương cô, chỉ cần cô tiến cử, muốn một bước lên trời cũng chưa chắc không thể.

Nhưng Âu Lam lại từ chối, cô ấy có kiêu ngạo của bản thân, cũng không muốn làm Nguyễn Ngưng khó xử, hoặc là bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng tới tình bạn giữa hai cô.

Nguyễn Ngưng vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, nhưng bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng cô ấy cũng dựa vào bản thân tiến một bước đầu tiên.

“Lam Lam giỏi nhất, em vẫn luôn thấy chị có thể.” Mi mắt cô cong cong nhìn cô ấy, thật lòng vui vẻ vì cô ấy.

“Ha ha ha, chuẩn rồi, Ngưng Ngưng nhà ta tinh mắt nhất.”

Âu Lam vươn ngón tay ra, đắc ý nhéo gương mặt phấn nộn của cô.

Lực đạo cô ấy không mạnh, khống chế rất cẩn thận.

Nguyễn Ngưng biết cô ấy đùa, liền toét miệng với cô ấy, dịu dàng đáng yêu.

Âu Lam suýt bị cô manh* hóa, lại xoa xoa khuôn mặt nhỏ của cô, cảm giác mềm như bông, thật sự muốn hôn một cái.

*manh: đáng yêu

Phó ảnh đế lén lút quan sát tình địch ở phía sau, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

Ôm thì thôi đi, còn sờ? Cậu sờ thêm một cái nữa thử xem?

Cũng may Âu Lam không tiếp tục khiêu chiến Phó ảnh đế.

Cô ấy thả tay ra, ôm bả vai Nguyễn Ngưng nói: “Thứ sáu này mới ký hợp đồng, tối nay đi quán bar chúc mừng, tiểu khả ái* có muốn đi hò dô ta với chị đây không?”

*tiểu khả ái: cô bé đáng yêu



Tác giả có lời muốn nói: 【 màn kịch nhỏ 】

Phó Minh Viễn chuẩn bị đi tìm ông Bùi tâm sự vấn đề thử âm.

Ông Bùi ( hờ hững ): Hôm nay cậu hờ hững với tôi, ngày mai tôi khiến cậu không trèo cao nổi, hừ!

Phó Minh Viễn: ...