Trong phòng bếp, bởi vì người đàn ông trầm mặc mà có vẻ im lặng, chỉ có thể nghe được tiếng nước ào ào chảy xuống.
Thấy Phó Minh Viễn không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm cô, Nguyễn Ngưng thấy căng thẳng.
Thật ra cô cũng không có ý chất vấn anh, chỉ là tiếp lời mà hỏi vậy.
Cô cúi đầu, làm bộ bận rộn lau bát đĩa.
“À… chắc chắn là có rất nhiều người hỏi quan hệ của các anh phải không?”
Nguyễn Ngưng bỗng nhiên nghĩ đến một lời giải thích có lý, cô ngước mắt nhìn Phó Minh Viễn, cười khanh khách hỏi: “Có phải bởi vì vậy cho nên lúc đó anh Minh Viễn mới chưa nói thật không?”
Cô săn sóc tìm cớ giúp anh, anh vốn nên cao hứng, chỉ cần nói đồng ý với lời cô là được.
Nhưng mà nhìn con ngươi trong veo của tiểu nha đầu, Phó Minh Viễn lại thấy rầu rĩ.
“Không phải.”
Anh nghe được bản thân nói vậy.
Nguyễn Ngưng giật mình, “Vậy thì vì sao?”
Bởi vì không muốn ánh mắt em đặt trên người người đàn ông khác.
Phó Minh Viễn tha thiết nhìn cô.
Đến giờ phút này, anh mới ý thức được, có lẽ bắt đầu từ lần gặp mặt đầu tiên, anh đã có cảm giác không bình thường với cô.
Cũng có lẽ là sớm hơn, bắt đầu từ lúc nhìn thấy ảnh chụp của cô, anh đã sa vào.
“Anh Minh Viễn?”
Thấy anh ngây ra, Nguyễn Ngưng nghi hoặc mà gọi anh.
Phó Minh Viễn hồi thần, rũ mi nhìn cô gái chăm chú, ánh mắt thâm trầm.
Cặp mắt kia vô cùng tối tăm, làm Nguyễn Ngưng nhìn mà hoảng hốt.
Sao vậy?
Vì sao anh Minh Viễn lại nhìn cô như vậy?
Phó Minh Viễn tha thiết nhìn cô, nhưng ở trong giới giải trí lâu rồi, anh sớm đã quen ngụy trang và ẩn nhẫn, ở thời khắc này cũng không thể nói lời thật lòng.
Anh liễm mi, nhàn nhạt nói: “Cũng không có gì, chỉ là quan hệ của anh và cậu ta quả thực không giống trong lời đồn.”
“Ấy, vậy thì thế nào?” Đôi mắt cô gái lại sáng lên.
Có lẽ nhắc đến thần tượng mình thích, không có fans nào sẽ không hứng thú.
Nhìn đôi mắt cô sáng ngời, Phó Minh Viễn khựng lại, trong lòng lại có chút hụt hẫng.
Anh nhún vai, nói: “Nói là bạn tốt, không bằng nói là bạn xấu.”
“Bạn xấu?”
“Ừ.”
Nhớ tới những chuyện phiền lòng trải qua từ nhỏ đến lớn vì Dụ Nhược Vũ, Phó Minh Viễn buồn bực.
Chỉ tiếc, anh không làm được chuyện nói sau lưng người khác.
Nhưng nhớ đến lời cô nói trên sân khấu với Dụ Nhược Vũ hôm nay, Phó Minh Viễn lại hơi híp mắt.
Anh nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc.
“Tóm lại, cậu ta không giống như em thấy, càng không phải người đàn ông ấm áp mà mấy nữ sinh như em cho là vậy.”
Nguyễn Ngưng chớp mắt, nhỏ giọng nói thầm: “Phải không?”
Nhưng cô vẫn luôn cảm thấy thật ấm áp, nếu không phải anh ấy…
Cô rũ mắt xuống, đáy mắt hiện lên vài phần ấm áp và hoài niệm.
“Dù sao, em thấy anh ấy rất tốt.”
Đối diện với tầm mắt nóng rực của Phó Minh Viễn, Nguyễn Ngưng cố chấp nói.
Thấy “nói xấu” không thành công, Phó Minh Viễn mím môi.
Sau đó anh trầm mặc, không nói gì nữa.
Nguyễn Ngưng trộm liếc anh một cái.
Môi người đàn ông mím chặt, áp suất không khí trầm thấp, cho dù chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt cũng cảm giác được rõ ràng anh không vui.
Hình như cô lại chọc anh tức giận rồi…
Nguyễn Ngưng hơi chu môi, buồn rầu chun mũi lại.
Tuy rằng bảo vệ thần tượng là bản năng phản ứng của mỗi fan, nhưng đồng thời, cô cũng không hy vọng anh Minh Viễn giận cô.
Ai, sau này cố gắng tránh cái đề tài này đi.
Hai người đều không nói lời nào, phòng bếp an tĩnh, chỉ có tiếng nước và tiếng bát đĩa va chạm.
Rất nhanh, phòng bếp đã sạch sẽ.
Hai người vẫn không nói gì, cùng trầm mặc lên lầu.
Nguyễn Ngưng ngủ ở phòng ngủ chính, Phó Minh Viễn ngủ ở phòng ngủ phụ.
Nguyễn Ngưng ôm mèo con đứng trước cửa, tay nhỏ cầm tay nắm cửa nhưng không đẩy cửa đi vào.
Cô trộm nghiêng đầu, nhìn thoáng qua phòng ngủ phụ.
Phó Minh Viễn vừa đi đến cửa phòng ngủ phụ, đang chuẩn bị đẩy cửa vào, bỗng nhận thấy được cái gì.
Anh đứng tại chỗ, quay đầu lại nhìn.
Nhìn lén bị anh bắt gặp, Nguyễn Ngưng hoảng sợ.
Cô theo bản năng đẩy cửa, đi vào như một làn khói, sau đó đóng cửa phòng cái ầm.
Phó Minh Viễn: “…”
Khoảnh khắc dựa lưng vào cửa phòng, Nguyễn Ngưng mới nhớ ra ——
Vừa nãy cô định nói ngủ ngon với anh! Sao cứ như vậy chạy vào rồi?
Cô hơi nhăn khuôn mặt nhỏ, chủ yếu là dáng vẻ tức giận của Minh Viễn quá dọa người, cô không nhịn được mà chạy trốn.
Cô lại xoay người, mở hé cửa phòng ra, nhìn phòng ngủ phụ.
Bóng dáng cao lớn của người đàn ông đã biến mất, cửa phòng ngủ phụ cũng bị đóng lại.
Nguyễn Ngưng cảm thấy may mắn, lại có chút thất vọng.
Cô đóng cửa phòng lại, ôm Kẹo bông gòn đi vào trong phòng.
“Bảo bối, sao chị lại chọc anh Minh Viễn tức giận rồi?” Nguyễn Ngưng cười khổ hỏi.
“Meo ——” mèo con nghiêng đầu, kêu meo meo làm nũng với cô.
Dáng vẻ đáng yêu lập tức chữa khỏi mất mát của Nguyễn Ngưng.
“May mà còn có em.”
Nguyễn Ngưng hôn mèo con rồi buông nó ra, dọn đồ đi tắm rửa.
Hôm nay vừa đến lễ mừng đầy năm vừa mua đồ nấu cơm rửa bát, lăn lộn cả ngày, Nguyễn Ngưng sắp mệt muốn chết rồi.
Cô vào phòng tắm, ngâm nước ấm thoải mái dễ chịu, sau đó bôi mỹ phẩm dưỡng da rồi ôm mèo con leo lên giường.
Còn chuyện Weibo, bây giờ cô không có sức quan tâm.
Nhưng nằm trên giường, nhắm mắt một lúc lâu, cô vẫn không ngủ được.
Trong đầu như có từng thước phim, từng hình ảnh không ngừng chiếu lại, làm Nguyễn Ngưng không tĩnh tâm được.
Trong chốc lát, là hình ảnh cô đứng trên sân khấu một thân một mình, lúc bất lực nhất, người đàn ông xuất hiện như thiên thần;
Trong chốc lát, là cảnh tượng trong văn phòng, lúc cô không cẩn thận sắp té ngã, người đàn ông ôm lấy cô, hai người cùng ngã trên sô pha;
Còn có dáng vẻ anh ôm cô, để lại vết dâu tây trên cổ cô, nhân lúc cô chưa chuẩn bị mà mυ'ŧ hôn cô…
Cô nhận ra, chỉ cần cô nhắm mắt lại, khắp đầu đều là anh.
Người đó, người đàn ông tên Phó Minh Viễn.
Cô kéo chăn che đầu lại, nhưng mà lăn qua lộn lại vẫn trằn trọc khó ngủ. Cuối cùng thật sự không ngủ được, Nguyễn Ngưng cam chịu mà xốc chăn lên, mở mắt.
Cô nhìn chằm chằm trần nhà một lúc, ngồi dậy, vén chăn ra, xuống giường.
Chân nhỏ lê dép lê, lộc cộc chạy ra ngoài ban công.
Kẹo bông gòn trên giường nghiêng đầu nhìn bóng dáng lén lút của cô, kêu một tiếng meo meo rồi ôm cái đuôi bắt đầu chơi đùa.
Đi ra ban công, Nguyễn Ngưng trộm nhìn thoáng qua phòng ngủ phụ.
Đèn tắt, phòng ngủ tối tăm yên tĩnh.
Chắc là anh Minh Viễn đã ngủ rồi?
Nguyễn Ngưng có chút uể oải.
Ban công bày ghế dựa và bàn kính, cô đi đến chỗ ghế dựa, rũ đầu ngồi xuống.
Cô ghé vào trên bàn kính, mu bàn tay chống cằm, mắt vẫn nhìn chằm chằm căn phòng cách vách.
Một tiếng ngủ ngon vừa nãy nên nói ra miệng.
Có phải anh Minh Viễn vẫn đang giận cô hay không? Liệu anh có chán ghét cô không? Sau này không để ý tới cô nữa…
Nguyễn Ngưng tủi thân mà nghĩ, bẹp miệng, trong mắt có ánh nước lập loè.
Cô nhìn chằm chằm vào ban công phòng ngủ phụ, dần dần, mí mắt hạ xuống, ý thức cũng mơ hồ theo.
Lúc cô nhắm mắt lại chưa được bao lâu, cửa kính đóng chặt của ban công cách vách đột nhiên chậm rãi mở ra.
Bóng dáng người đàn ông xuất hiện trên ban công.
Anh nhìn ánh trăng, duỗi tay sờ soạng điếu thuốc.
Đang chuẩn bị dùng bật lửa châm, trong lúc vô ý nhìn lướt qua ban công cách vách, chợt dừng tay lại.
Nương theo ánh trăng êm dịu, Phó Minh Viễn nhìn thấy thân ảnh nhỏ xinh ghé vào bàn kính.
Cô nghiêng đầu gối lên tay mình, đôi mắt nhắm chặt, như là ngủ rồi.
Nha đầu ngốc này, sao lại chạy ra ban công ngủ?
Phó Minh Viễn nhìn cô bất đắc dĩ, yên lặng cất thuốc lá và bật lửa, xoay người vào phòng.
Anh đi đến trước cửa phòng ngủ chính, cầm tay nắm cửa thử đẩy.
Cửa cứ vậy mở.
Tiểu nha đầu không khóa cửa?
Là cảnh giác quá thấp, hay là quá yên tâm với anh?
Phó Minh Viễn mím môi, nhấc chân đi vào trong phòng, lập tức đi ra ban công.
Thấy quả nhiên cô ghé vào ban công ngủ, vừa bực mình vừa buồn cười.
Tuy bây giờ là mùa hè nhưng cô chỉ mặc một cái váy ngủ mỏng, ngay cả chăn cũng không đắp.
Nếu bị gió lạnh thổi một đêm, ngày mai không cảm mạo mới là lạ.
Nhưng nhìn cô ngủ ngon lành, anh lại không nỡ đánh thức cô.
Chỉ cam chịu cúi người, ôm ngang cô lên.
Dáng người cô gái nhỏ xinh, ôm vào trong ngực, nhẹ bẫng không có chút trọng lượng nào.
Phó Minh Viễn vào phòng, ôm cô lên giường.
Lúc anh dịch chăn giúp cô, ngây ngẩn nhìn gương mặt lúc ngủ của cô, chợt nghe cô gái mềm mại mà nỉ non:
“Anh Minh Viễn, ngủ ngon…”
Anh tưởng cô tỉnh, nhưng quan sát một lúc, lại phát hiện cô chỉ đang nói mơ.
Vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng chọc má mềm mại của cô.
Khoé môi Phó Minh Viễn hơi cong, ánh mắt dịu dàng như nước. Ít nhất, tối nay anh xuất hiện trong giấc mơ của cô.
Anh cúi người, ấn một nụ hôn lên trán cô.
“Ngủ ngon.”
Anh nhè giọng nói, i giống nốt nhạc mà đàn violon diễn tấu ra, trầm bổng trong không khí, hoà vào trong bóng đêm.
Sau đó, người đàn ông đứng lên, nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi phòng.
Trên giường, Nguyễn Ngưng mơ mơ màng màng mà mở to mắt.
Nhìn thoáng qua cửa phòng khép lại, tay nhỏ che trán, hai rặng mây đỏ bay lên mặt.
Cô nén cười, kéo chăn che đầu, cả người rúc vào trong chăn.
Một đêm yên giấc.
Ngày hôm sau, trong phòng cho khách.
Nguyễn Dật Trạch ấn huyệt thái dương ngồi dậy.
Anh tỉnh vì đau đầu, đầu giống cái nồi nổ tung, kêu to suốt.
Cảm giác say rượu thật sự quá khó tiếp thu rồi! Lần đầu tiên anh trải qua, chỉ cảm thấy sống không bằng chết.
Nhưng đêm qua anh ngủ thế nào? Nguyễn Dật Trạch nhìn căn phòng xa lạ.
Ánh nắng chiếu vào từ ngoài cửa sổ, trong phòng sáng trưng.
Anh nhớ rõ anh uống rượu với Phó Minh Viễn, hình ảnh cuối cùng trong đầu là anh cầm bia trút vào bụng.
Còn sau đó, một chút ấn tượng anh cũng không có.
Anh nhéo ấn đường, xuống đất ra khỏi phòng, chuẩn bị đi xem Nguyễn Ngưng rời giường chưa.
“Phó Minh Viễn?”
Mới vừa đi ra khỏi phòng, chuẩn bị xuống tầng thì nhìn thấy người đàn ông mặc một thân áo ngủ màu đen, đứng trên hành lang.
Anh lắc đầu, miễn cưỡng thấy rõ bộ dáng của anh.
Phó Minh Viễn khựng lại, tay đang chuẩn bị gõ cửa yên lặng thu về.
“Chào buổi sáng.” Anh gật đầu với Nguyễn Dật Trạch.
Thấy anh thần thanh mắt sáng, nhìn lại bộ dáng chật vật của bản thân, Nguyễn Dật Trạch liền biết, chắc chắn tối hôm qua anh đấu rượu thua.
Thật mất mặt…
Nhưng khí thế không thể thua!
“Chào buổi sáng, Ngưng Ngưng dậy rồi à?”
“Vẫn chưa.” Phó Minh Viễn nhìn anh một cái, hàm hồ nói, “Phòng bếp dưới tầng có trà giải rượu, cậu có thể uống.”
“Được.”
Nguyễn Dật Trạch đáp lời, những đại não có chút mơ hồ, vẫn đứng tại chỗ nhìn anh.
Phó Minh Viễn bất đắc dĩ.
Phòng thay quần áo ở trong phòng ngủ chính, anh muốn thay quần áo chỉ có thể vào bên trong, nhưng bị Nguyễn Dật Trạch nhìn, anh không thể gõ cửa…
Dưới cái nhìn chăm chú của Nguyễn Dật Trạch, anh đành phải căng da đầu, mở cửa vào phòng ngủ chính, tiện tay đóng cửa phòng lại.
Anh đi vào trong phòng, nhìn lướt qua giường lớn.
Đệm chăn trên giường gọn gàng, tiểu nha đầu đã dậy, nghe thấy trong phòng tắm truyền ra động tĩnh, chắc là vừa mới dậy, đang rửa mặt.
Phó Minh Viễn thở phào, xoay người vào phòng thay quần áo.
Ngoài cửa, Nguyễn Dật Trạch đứng đực tại chỗ, đỡ đầu, xuống tầng chuẩn bị đánh răng rửa mặt.
Một lát sau, Nguyễn Ngưng từ phòng tắm đi ra, cũng đi đến phòng thay quần áo.
“meo ——”
Mèo con ngồi xổm bên cạnh mép giường, kêu với cô.
Nguyễn Ngưng cười với nó, sau đó đẩy cửa vào phòng thay quần áo.
Nhưng lúc nhìn thấy cảnh tượng bên trong, nụ cười trên mặt cô lập tức cứng lại.
Người đàn ông đứng đưa lưng về phía, áo ngủ trên người đã cởi xuống.
Làn da màu lúa mạch, thân hình rắn chắc có lực, thân thể hoàn mỹ tràn ngập hơi thở nam tính hiện ra trước mắt cô, tạo thành chấn động vô hạn với cô.
Nguyễn Ngưng thấy cô nên giống con gái, che mắt lại lớn tiếng thét chói tai, nhưng giờ này khắc này, cô nhận ra cô không muốn làm vậy.
Cô nhìn anh chăm chú, cảm giác căn bản không rời mắt được.
Thậm chí cô nuốt nước miếng, muốn sờ xem, cơ bắp có thật sự đầy đặn có lực như lúc nhìn hay không.
Dường như nhận thấy ánh mắt cô, người đàn ông nghiêng người nhìn qua.
—
Tác giả có lời muốn nói: 【 màn kịch nhỏ 】
Phó Minh Viễn: Có hài lòng với thứ em thấy không?
Nguyễn Ngưng: Không, em chưa thấy gì hết (*/▽\*)