Một Lần Gặp Gỡ Cả Đời Bên Anh

Chương 137: NGÂY NGỐC

Hai người đang ăn yến mạch ở đây thì nhóm thầy Kim trở về, sau khi bước vào cửa, mắt thầy Kim liền lóe sáng, khen ngợi: “Đẳng Đẳng của chúng ta siêng năng quá, dọn dẹp thật là gọn gàng sạch sẽ .”

Lương Đẳng cảm thấy ngượng ngùng gãi gãi sau cổ mình, “Không phải em dọn dẹp đâu, là chị dọn dẹp đó ạ.”

“Hửm?” Kim Hàn đảo mắt xung quanh, hình như đang đi tìm người chị trong lời nói của Lương Đẳng, cuối cùng nhìn ánh mắt đáp tại chỗ Tô Tinh Dã, “Đẳng Đẳng nói chị chắc không phải là em đó chứ?”

Tô Tinh Dã nhếch khóe miệng, mỉm cười và gật đầu.

Kim Hàn : "???"

Sau khi thấy cô phản hồi, Kim Hàn chạy vội vã về phía thầy Ngô còn chưa kịp vào đến cửa: "Lão Ngô! Lão Ngô!!!"

——Hahahahahaha, biểu cảm vừa rồi của thầy Kim buồn cười quá, vẻ mặt hoàn toàn kiểu tôi là ai đây là đâu .

——Hahahahahaha, dáng vẻ thầy Kim chạy đi tìm thầy Ngô y hệt chúng ta, kiểu hóng được tin tức là chạy đi kiếm chị em để bàn luận với nhau.

—— Thầy Kim với thầy Ngô còn tính kéo dây tơ hồng cho hai người bọn họ, kết quả mới không gặp có một lúc mà người đã trở thành chị em với nhau, hôm nay buồn cười quá đi mất!

——Hahahahahaha, giương cao lá cờ chị em nào ! !

Trong lúc bọn họ còn đang sửa soạn đồ ăn cho bữa tối, bên ngoài truyền đến một tràng âm thanh, thầy Kim nói: “Tinh Dã, Đẳng Đẳng, có lẽ là khách mời của chúng ta đến đó.”

“Dạ được, bọn em đi đóng người ạ.”

Sau khi hai người bỏ mấy việc trong tay mình xuống rời đi, xe được tổ chương trình sắp xếp đi đóng khách mời đã từ xa chạy đến.

“Chị, chị đoán xem hôm nay khách mời đến chỗ chúng ta là ai?”

Tô Tinh Dã ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: “Chị đoán không ra.”

Đang nói chuyện, chiếc xe từ xa đã chạy tới kế bên bọn họ, sau khi cửa xe mở ra, đã nghe thấy một giọng nói trong khi còn chưa thấy bóng dáng ai.

“Tinh Dã! !”

Giọng nói này đã quá quen thuộc, sau khi nhìn thấy người đó xuống xe, mắt Tô Tinh Dã từ từ mở to, “Sao lại là anh?”

Trì Hủ cũng trừng to mắt, dáng vẻ chịu đựng tổn thương, “Vẻ mặt này của em là nhìn nhì thấy anh thất vọng lắm sao?”

Tô Tinh Dã liền lập tức lắc đầu, “Không có, sao có thể vậy chứ?”

Trì Hũ dang rộng vòng tay, “Nào, đến đây ôm một cái anh sẽ tin em.”

Tô Tinh Dã liếc cậu ta một cái: " ... … "

Còn chưa đợi Tô Tinh Dã trả lời, Lương Đãng đã chào hỏi với cậu: “Xin chào, tôi là Lương Đẳng.”

Trì Hủ tất nhiên biết tới Lương Đẳng, “Đẳng Đẳng phải không, tôi biết cậu.”

“Hửm?”

“Em trai lúc nào cũng treo trên miệng của anh Thẩm.”

Câu nói này của Trì Hủ đã khiến cho không ít fan trong cộng đồng YLQSL bùng nổ. Đệt, Đẳng Đẳng đúng thật là đứa em Tân Tân cưng chiều nhất! !

Lương Đẳng nghe lời này, đôi mắt trong phút chút lóe sáng, mê muội anh trai không chút nghi ngờ.

Đương nhiên cả cái ôm mà Trì Hủ muốn tất nhiên cũng không còn.

Lúc lấy xong vali trở lại, Trì Hủ tiến sát tới trước mặt Tô Tinh Dã, đánh giá cô trên dưới khắp một lượt.

Dường như Tô Tinh Dã cũng đã quen với chuyện này, chỉ có Lương Đẳng hỏi: “Anh Trì, anh đang nhìn gì vậy?”

Trì Hủ liếc nhìn cậu ta một cái rồi nói: “Trông đẹp đấy.”

Lương Đẳng : “?? ? "

“Lẽ nào cậu không thấy vậy sao?” Trì Hủ hỏi ngược lại cậu.

Lương Đẳng lập tức lắc đầu, “Không có, trông đẹp mà, tất nhiên là xinh đẹp rồi.”

Đôi mắt Tô Tinh Dã bất lực lườm hai người bọn họ.

——Ha ha ha ha Trưởng fan nhan sắc lại bắt đầu rồi

—— Tôi cũng muốn được đánh giá nhan sắc cục cưng nhà tôi thế này!!

——Hàng ngày ghen tị với Trì Hủ!

Trì Hủ là fan nhan sắc của Tô Tinh Dã là một bí mật được công khai. Tiểu Thủy Trì ai cũng biết idol của bọn họ là một người mê sắc đẹp, mà Tô Tinh Dã hoàn toàn đạt đủ các điểm thẩm mỹ mà cậu chú ý, bởi vì chuyện này mà hai người bọn họ từng dính phải tin đồn. Có một lần trong lúc Trì Hủ tham gia một chương trình, đã bị chiếu trúng phải mở album ảnh trong điện thoại, kết quả phát hiện toàn bộ album của cậu ta đều là ảnh của Tô Tinh Dã, lại còn là lấy trộm từ trạm tỷ (1) nhà người ta.

Kết quả tin đồn vừa có dấu hiệu xuất hiện, Trì Hủ đã đăng một bài weibo.

Trì Hủ: fan cứng (2) Mãn Thiên Tinh, fan nhan sắc từ trong xương cốt.

Động tác này thật sự khiến cho dân cư mạng cười chết đi được, sau đó mọi người đều biết Trì Hủ thuộc phong cách fan nhan sắc, sau đó từng diễn viên phim 《Quyền mưu》 nhận phỏng vấn cũng đều sôi nổi xác nhận chuyện Trì Hủ là fan nhan sắc của Tô Tinh Dã là sự thật.

Khi bước vào cửa Trì Hủ lịch sự chào hỏi hai người thầy, chào hỏi xong xuôi Lương Đẳng dẫn cậu ta lên lầu nhận phòng sắp xếp đồ đạc trong vali.

Khi gần đến giờ ăn, một vị khách mời vẫn còn thong dong đến trễ, là một cô bé dáng dấp rất ngọt ngào, trông khá quen mắt hoặc có lẽ đã thấy qua trong bộ phim điện ảnh nào đó rồi, vào cửa liền tỏ ý xin lỗi nói: “Xin lỗi em đến trễ.”

Có lẽ cô ấy có quen biết với thầy Ngô, vừa vào trong lập tức chào hỏi thầy Ngô thầy Kim, rồi sau đó mới chào hỏi mấy người bọn họ.

Đồ Điềm, nay nay mới mười tám tuổi, mười ba tuổi đã ra mắt công chúng, cũng có coi như là có xuất thân từ ngôi sao nhí, vừa ra mắt được ba năm.

Cô bé người cũng như tên, lúc cười lên trông rất ngọt ngào, lại còn có hai cái lúm đồng tiền, “Em có thể gọi chị là Tinh Dã không?”

“Tất nhiên có thể”

“Tinh Dã, em dẫn Tiểu Điềm lên lầu cất vali trước đi.”

“Dạ được.”

Đồ Điềm đeo một chiếc ba lô, còn vác theo một chiếc vali, Tô Tinh Dã chuẩn bị giúp cô ấy mang vali, còn chưa kịp chạm đến thì đã nghe thấy hai giọng nói cùng lúc cất lên, “Để tôi!”

Hai người nhìn sang bên đó, là Lương Đẳng và Trì Hủ.

Hai người bọn họ cũng liếc mắt nhìn nhau, Trì Hủ hất hất cằm về phía Lương Đẳng, “Cậu đi phụ lặt rau, tôi làm việc này là được rồi.”

Trì Hủ mang theo balo và vali ngôi sao của Đồ Điềm, hùng hùng hổ hồ đi lên lầu.

“Tôi đặt ba lô với vali ở ngay trước cửa nha.” Tiếng Trì Hủ vọng đến.

Đồ Điềm nói tiếng cảm ơn với cậu ta, Trì Hủ lắc đầu, “Để xong thì xuống lầu ăn cơm nào.”

“Được.”

….

Buổi tối ăn cơm xong, mọi người tụ tập tán gẫu một hồi, gần tới mười giờ mới ai về phòng nấy, chuẩn bị lên lầu rửa mặt nghỉ ngơi.

Đồ Điềm muốn sắp xếp đồ đạc trong vali nên Tô Tinh đi tắm trước, khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng, Đồ Điềm nghĩ tới nhiệm vụ mình phải làm khi sắp đi ngủ, vì thế cô ấy xoay người, ánh mắt lập tức “teng” một tiếng bật lên sáng trưng, “Chị Tinh Dã, da chị sao mà đẹp thế ạ?”

Đồ Điềm thề, cô ấy vốn chỉ muốn đi làm nhiệm vụ, nhưng sau khi nhìn thấy làn da của Tô Tinh Dã cô ta thật sự thấy kinh ngạc. Trước giờ cứ nghe Tô Tinh Dã thật sự rất xinh đẹp, cho nên khi vừa mới đến, cô ấy còn cố tình nhìn ngắm thêm vài lần, nhưng mà lúc đó cô còn trang điểm nhẹ nhàng, kiểu gì cũng là một lớp trang điểm, nhưng như bây giờ thì đúng là một nhan sắc tinh khiết, vì sao nhan sắc của cô lại không có một chút khác biệt nào so với lúc trang điểm nhẹ? ? ?

Tô Tinh Dã cười cười, “Da của em cũng rất đẹp mà.” Mười tám tuổi, da dẻ căng mọng tràn đầy collagen.

“Nhưng mà em thấy da chị đẹp hơn da em.” Đồ Điềm thật sự hâm mộ, “Chị Tinh Dã, bình thường chị chăm sóc da như nào vậy?”

Tô Tinh Dã nhướng mày, ánh mắt nhìn sang mặt nạ dưỡng da Thần Hy đặt ở cạnh cửa sổ lồi, mỉm cười rồi nói: “Sau khi xong việc thì đắp một miếng mặt nạ Thần Hy, chất liệu của mặt nạ Thần Hy mềm mại phù hợp, hiệu quả dưỡng ẩm cũng..."

“Thật sự tốt vậy sao ạ? Vậy em cũng muốn đắp, chị Tinh Dã, chị giúp em đắp một miếng có được không?”

“Tất nhiên là được, chờ em tắm xong thì chị đắp cho em.”

“Được! vậy em đi tắm ngay !”

—— Ha ha ha ha, quảng cáo này đúng là mang lại cảm giác chân thật

—— Mắt Đồ Điềm lúc đó bật sáng choang, Tinh Dã của tôi đúng là xinh đẹp mà!

—— Hu Hu Hu tôi cũng muốn được con trai tôi đắp mặt nạ cho

—— Trên lầu làm gì mà kích động quá vậy ??

….

Buổi tối trước khi đi ngủ Tô Tinh Dã cũng lấy khăn mặt che đi camera, tắt đèn, Đồ Điềm ôm chăn nói với cô, “Chúc chị Tinh Dã ngủ ngon.”

Tô Tinh Dã giọng hiền hòa đáp lại: “Chúc ngủ ngon, ngủ đi nào.”

“Dạ.”

Đồ Điềm thật sự rất mệt, chẳng mấy chốc Tô Tinh Dã đã nghe tiếng thở đều đều của cô bé, lại tầm một phút trôi qua, điện thoại cô siết trong lòng bàn tay khẽ rung lên, Tô Tinh Dã vội vã bấm yên lặng, sau đó xốc chăn lên lấy một chiếc áo bọc vào, tiếp theo tay chân nhẹ nhàng mở cửa ra khỏi phòng, đi xuống lầu đi đến góc khuất camera nghe điện thoại.

“A lo, anh xong việc rồi à?”

“Ừm, vừa kết thúc, ngày đầu tiên ghi hình thế nào rồi?” Giọng Thẩm Vọng Tân truyền đến từ phía bên kia điện thoại.

Khóe miệng Tô Tinh Dã nhếch lên, "Khá thú vị, đúng rồi, anh biết khách mời hôm nay của bọn em là ai không?”

“Là ai thế?”

“Một khách mời nữ một khách mời nam, khách nữ tên là Đồ Điềm, là một cô bé rất dễ thương, khách nam là Trì Hủ á.”

“Trì Hủ? Cậu ta là khách mời à? "

"Đúng vậy, em thậm chí còn không nghĩ đến. "

“Vậy quá tốt rồi, có Đẳng Đẳng và Trì Hủ ở đó, anh yên tâm hơn nhiều rồi.”

Tô Tinh Dã cười một tiếng, “ Thật ra thì có gì mà lo lắng cơ chứ?”

Thẩm Vọng Tân ở bên kia cũng bật cười.

Sau khi cúp điện thoại, Tô Tinh Dã lúc này mới thỏa mãn hài lòng quay trở về, vừa vào cửa, vừa hay nghe tiếng lẩm bẩm của Đồ Điềm, “Chị Tinh Dã, chị đi đâu đó.”

Tô Tinh Dã nghe trong giọng nói của cô ấy còn mang theo chút rầm rì chưa tỉnh táo, liền nhỏ tiếng vỗ về: “Không đi đâu cả, ngoan, ngủ tiếp đi nào.”

Đồ Điềm ngây ngốc “ừm” một tiếng.

Tô Tinh Dã cởϊ áσ khoác rồi lại leo lên giường nằm lại, cũng không biết có phải do được nói chuyện điện thoại với Thẩm Vọng Tân hay không, đêm đó cô ngủ rất ngon.

Đồng hồ sinh học của Tô Tinh Dã bị đảo lộn hoàn toàn sau khi cô bước vào giới giải trí, đặc biệt đảo lộn khi đi quay phim, đôi khi cảnh quay ban ngày trộn lẫn với cảnh quay đêm khuya, nhưng mà nếu muốn bầu không khí quay phim thoải mái như vậy, Tô Tinh Dã phải đi ngủ sớm mà thức dậy cũng phải sớm.

Lúc cô tỉnh lại, cô bé ở bên cạnh vẫn còn đang ngon giấc, cô thấy thời gian vẫn còn sớm nên không gọi cô bé thức dậy, rửa mặt xong xuôi thì cô đi xuống nhà.

Sau khi xuống nhà, cô phát hiện thầy Kim đã thức dậy rồi, đang ở trong nhà bếp bận rộn với bữa sáng, “Chào buổi sáng thầy Kim.”

Nghe thấy giọng nói, Kim Hàn xoay người lại, khi nhìn thấy Tô Tinh Dã còn có có hơi giật mình, “Còn sớm thế mà em đã dậy rồi ? tôi hôm qua ngủ có ngon không?”

Tô Tinh Dã gật đầu, “Dạ, em ngủ rất ngon. "

Buổi sáng Tô Tinh Dã thức dậy không trang điểm, cả gương mặt trắng trẻo, tóc quấn đại một khối tròn, nhìn thì có vẻ lạnh lùng nhưng từ sâu thẳm bên trong là sự ngoan ngoãn khéo léo, Kim Hàn nói chuyện hiền hòa: “Tôi nấu ít cháo trắng, lát nữa em húp một ít, cháo trắng buổi sáng bồi dưỡng cho dạ dày.”

“Dạ được, cảm ơn thầy Kim.”

“Không cần cảm ơn.”

Một lúc sau, Trì Hủ Lương Đẳng lục tục thức dậy, Tô Tinh Dã liếc nhìn thấy, sau đó cô lên lầu gọi Đồ Điềm, lúc cô đi vào, Đồ Điềm ngủ lung tung lộn xộn, tấm chăn rơi cả trên sàn. Tô Tinh Dã bất lực bật cười một tiếng, nhặt tấm chăn hất sang một bên, sau đó nhẹ nhàng lay người Đồ Điềm, “Đồ Điềm, tỉnh lại, thức dậy nào.”

Đồ Điềm “Ừm” một tiếng, “Mấy giờ rồi ạ?”

"Gần chín giờ rồi."

“Dạ…”

Đồ Điềm ở trong chăn ưỡn eo một cái, sau đó mới ngồi dậy cuốn tấm chăn, ngay lúc Tô Tinh Dã sắp sửa rời khỏi, cả cơ thể cô bé đang ngồi đột nhiên dựa hẳn vào thân người cô, đầu gác lên vai cô, người Tô Tinh Dã khẽ cứng lại một chút, tư thế này có chút quá mức thân mật với người mới đến có một ngày.

Ngay lúc Tô Tinh Dã còn chưa biết nên làm như thế nào, giọng nói còn ngái ngủ của Đồ Điềm đã vang lên, “Chị Tinh Dã, người chị thơm thơm, mùi thơm giống như chị gái của em vậy.”

Nghe thế thì đoán chừng chắc có lẽ cô bé nhờ đến chị gái mình rồi, thế nên Tô Tinh Dã cũng nhẹ nhàng vuốt ve sau đầu cô bé.

Căn phòng có rèm che, camera trong phòng ngủ cũng để ở chế độ ban đêm nên hình ảnh khán giả nhìn thấy đều có màu đen xám, họ nhìn thấy Tô Tinh Dã nhặt được thứ gì đó từ dưới mặt đất, sau đó lại đến bên giường của Đồ Điềm gọi cô bé thức dậy, giọng nói hết sức dịu dàng, sau đó lại bị Đồ Điềm còn chưa tỉnh ngủ giữ chặt.

——Ôi trời ơi, tôi ghen tỵ, ghen tỵ quá đi mất, Tinh Dã thật sự quá dịu dàng

—— Con bé mê giường mất rồi, xin lỗi mọi người, lần sau chắc chắn sẽ dạy dỗ đàng hoàng.

—— Đồ Đồ mau mau thức dậy nà, chỉ còn một mình cưng thôi đó

—— Cảm ơn chị Tinh Tinh đã đến gọi Đồ Đồ thức dậy

—— ah ah ah ah tôi muốn nhập thân vào Đồ Điềm ! !

----

(1) Trạm tỷ: người đứng đầu của fansite, hay theo chân thần tượng ra sân bay, đến địa điểm làm việc, quay phim của họ để chụp ảnh rồi đăng lên mạng (ST)

(2) Từ gốc 粉籍 Fan được công nhận của 1 idol (ST).