(*) Trong bản gốc để là tứ tẩu nghĩa là chị dâu thứ tư nhưng mà đây là truyện hiện đại nên mình xin phép chuyển thành “chị tư” cho quen thuộc.
Sau khi Thẩm Vọng Tân đậu xe ổn thỏa, hai người nắm tay nhau thấp thỏm đi vào trong nhà hàng. Tô Tinh Dã có ấn tượng với nhà hàng này, cô nhớ là có một lần anh đã đưa cô tới đây ăn tối. Hai người đi vào bên trong đã nhìn thấy ông chủ quen thuộc đi ra tiếp đón, chào hỏi xong ông ấy nói: “Này, mấy người bọn họ tới hết rồi chỉ còn chờ mỗi mình cậu thôi đấy.”
Vẻ mặt Tô Tinh Dã trở nên sững sờ, cô liếc nhìn Thẩm Vọng Tân. Họ? Họ là ai?
Thẩm Vọng Tân nghiêng đầu nhìn cô một cái, anh siết chặt lấy tay cô rồi nói với ông chủ: “Được, vậy chúng tôi lên trước đây.”
Ông chủ trêu anh: “Cậu tự biết số phòng rồi à?”
Thẩm Vọng Tân cười với ông ấy: “Đương nhiên rồi, làm sao lại quên được chứ.”
Tô Tinh Dã bị Thẩm Vọng Tân kéo lên lầu, cảm thấy hơi tò mò nên cô hỏi anh: “Vừa rồi ông chủ nói ngoài chúng ta còn có những người khác nữa sao?”
Thẩm Vọng Tân nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của cô thì mỉm cười và nói: “Đúng vậy.”
“Ơ?” Tô Tinh Dã dừng bước.
“Em làm sao thế? Không phải là đi tới chỗ này rồi mới muốn rút lui đó chứ?”
“Em… Em… Họ là ai vậy anh?” Mỗi lần Tô Tinh Dã hồi hộp đều sẽ nói lắp.
Thẩm Vọng Tân nắm tay kéo cô đi thẳng về phía trước: “Em vào trong rồi tự khắc sẽ biết thôi.”
Trong nháy mắt khuôn mặt của Tô Tinh Dã lại càng căng thẳng hơn, nhưng dù gì thì cũng đi tới cửa rồi, cô cũng chỉ có thể để anh tùy ý lôi kéo mà thôi.
Lúc này Tô Tinh Dã đang đứng ở ngoài cửa cực kỳ hồi hộp, mà mấy người đang ngồi trong phòng cũng hồi hộp y như cô vậy. Bốn thanh niên cao lớn hết nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đang đóng chặt kia. Mấy người bọn họ tổ chức hòa nhạc hay tham gia sự kiện còn chưa từng trải qua cảm giác hồi hộp lo lắng như thế này.
Tô Tinh Dã thề rằng nếu cô mà biết Thẩm Vọng Tân đưa cô đi ăn tối với mấy anh em trong nhóm nhạc của anh thì cô tuyệt đối không bao giờ mặc quần áo của anh đâu!!!
Sau khi hai người đi vào phòng thì bốn thanh niên ngồi chờ bên trong hoàn toàn bị chấn động hết rồi. Mặc dù người nọ bị bao bọc kín mít nhưng cũng không khó để nhận ra đó là một cô gái, hơn nữa quần áo trên người của cô ấy bọn họ còn nhìn rất quen mắt. Còn không phải là quần áo của Thẩm Vọng Tân hay sao?!
Sau khi Thẩm Vọng Tân đã đóng cửa phòng riêng lại, Tô Tinh Dã lập tức đưa tay lên tháo dây buộc nón ra, đồng thời cũng gỡ nón và khẩu trang của mình xuống. Cô hơi hồi hộp nhưng vẫn chủ động chào hỏi bốn người kia: “Xin chào.”
Lúc Tô Tinh Dã đã tháo hết nón cùng với khẩu trang của mình xuống thì bốn người Vưu Nhất Thừa đều hít vào một hơi. Tô Tinh Dã!? Là nữ chính đã hợp tác với Thẩm Vọng Tân hai lần! Là nữ chính trong siêu thoại CP (1) đang cực kỳ hot “Dao Vọng Tinh Thần”!!! Cho nên người mà Thẩm Vọng Tân nói muốn giới thiệu với bọn họ chính là…. Cho nên Đẳng Đẳng lúc chuẩn bị cúp điện thoại nghe được câu “Dậy rồi” kia là nói với cô ấy… Cho nên quan hệ của hai người bọn họ chính là… Vậy là chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà đầu óc của bốn người phải trải qua một trận phong ba bão táp.
Vưu Nhất Thừa dù sao cũng là anh cả của nhóm, đương nhiên là phản ứng nhanh nhạy hơn nhiều. Hai chân của anh ấy ở dưới gầm vừa quét một cái, ba người còn lại ngay lập tức đồng loạt đứng lên hết, sự ăn ý có được trong nhiều năm qua làm cho bọn họ trăm miệng một lời: “Chào em, chào em, ngồi xuống, ngồi xuống đi.”
Lương Đẳng còn đặc biệt kéo ghế sáng một bên giúp cô: “Mời ngồi.”
Tô Tinh Dã cũng ngay lập tức gật đầu nói “Cảm ơn” với cậu.
Sau khi mọi người đều đã ngồi xuống hết rồi, Thẩm Vọng Tân mới giới thiệu mọi người với nhau: “Tôi xin phép chính thức giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái của tôi, Tô Tinh Dã.”
“Tinh Dã, đây là nhóm trưởng của anh Vưu Nhất Thừa. Đây là Lục Kỷ Tiềm, Tần Dị Tây, em út Lương Đẳng.”
Tất cả mọi người đều nhìn ra được sự căng thẳng của Tô Tinh Dã, cho nên bọn họ đều chủ động nói chuyện với cô, nhờ vậy mà bầu không khí trong phòng nhanh chóng trở nên ấm áp. Tô Tinh Dã vẫn thường nghe Thẩm Vọng Tân nhắc đến mấy anh em trong nhóm của anh, bây giờ được gặp họ thật sự là đúng như lời anh nói, anh em trong nhóm của anh thật sự rất hòa đồng, khó trách tình cảm của bọn họ lại tốt tới như vậy.
Mấy người Vưu Nhất Thừa đều biết đến CP "Dao Vọng Tinh Thần", mà bọn họ cũng đã ngấm ngầm đẩy cái thuyền này rồi. Dù sao thì đã nhiều năm như vậy, Thẩm Vọng Tân cũng chưa từng dính líu tới mấy tình đồn tình ái, hơn nữa hai người họ lại hết lần này đến lần khác hợp tác với nhau, còn bản thân cậu ấy cũng không có ý định bác bỏ chuyện này.
Bởi vì lát nữa ra về tất cả mọi người phải lái xe, do đó bọn họ đều không uống rượu, mấy người đàn ông gọi đồ uống lạnh cho mình và gọi đồ uống nóng cho Tô Tinh Dã.
Ngoại trừ Lương Đẳng thì những người còn lại đều lớn tuổi hơn Tô Tinh Dã, do đó bọn họ cũng nhiệt tình, không hề kiêng dè gì mà gọi cô là Tinh Dã. Còn Lương Đẳng mặc dù lớn hơn Tô Tinh Dã một tuổi nhưng lại nhỏ hơn Thẩm Vọng Tân nhiều, bởi vì mối quan hệ này nên cậu ta đành cắn răng gọi Tô Tinh Dã một tiếng chị tư, do theo vai vế trong đội thì Thẩm Vọng Tân xếp thứ tư.
Lúc Tô Tinh Dã nghe được cái xưng hô này xong lập tức bị sặc. Thẩm Vọng Tân ngồi ngay bên cạnh phản ứng mau lẹ, lấy khăn giấy đưa cho cô rồi vỗ lưng giúp cô.
Lương Đẳng thấy vậy cũng hoảng sợ: "Chị không sao chứ ạ?"
Tô Tinh Dã khụ khụ hai tiếng: "Em không sao, em không sao."
Lương Đẳng có chút hốt hoảng nhìn về phía nhóm người của Vưu Nhất Thừa, mấy người bên Vưu Nhất Thừa cũng cảm thấy buồn cười, thật ra thì cậu ta gọi cô là chị tư cũng chẳng phải chuyện gì xấu cả.
Tô Tinh Dã nhìn thấy vẻ hốt hoảng của Lương Đẳng thì mỉm cười nói với cậu: "Anh cũng giống như mấy người anh Thừa, gọi em Tinh Dã là được rồi."
"Có thể sao?" Lương Đẳng hỏi.
Thẩm Vọng Tân lắc đầu cười rồi nói: "Tinh Tinh nói được là được."
Hai người đều đã nói như vậy rồi, đương nhiên Lương Đẳng cũng sẽ không cảm thấy bị áp lực nữa. Chỉ có điều là sau này mỗi khi có dịp ngồi lại với nhau, Lương Đẳng thật sự vẫn quen miệng gọi Tô Tinh Dã là chị tư, gọi mãi đến độ Tô Tinh Dã về sau cũng thành quen, đối với cách xưng hô này cô cũng không còn bị sặc nữa. Còn cô rõ ràng là nhỏ hơn người ta một tuổi, thế mà cũng quen miệng như mấy người kia gọi nhũ danh của Lương Đẳng.
Tô Tinh Dã vốn không nói nhiều. Về cơ bản đều là mấy người kia nói chuyện, hơn nữa chủ đề tán gẫu của họ đều xoay quanh những chủ đề mà Tô Tinh Dã có hứng thú, vậy nên từ miệng bọn họ mà Tô Tinh Dã cũng biết được khá nhiều chuyện mà cô chưa được biết. Cô cảm thấy nói chuyện phiếm cùng với mấy người họ thật sự là rất thú vị, cho nên sau khi mọi người đã thân thuộc với nhau rồi thì thêm Wechat của nhau, sau khi thêm Wechat xong Tô Tinh Dã còn được thêm vào group chat riêng dùng để nói chuyện phiếm của năm người họ nữa.
Group chat riêng này của họ tạo được nhiều năm như vậy rồi, Tô Tinh Dã là cô gái đầu tiên được thêm vào trong nhóm này.
Lục Kỷ Tiềm cười nói: "Nếu không phải hôm nay cậu ấy đưa em tới đây giới thiệu với bọn anh, thì bọn anh thật sự cho rằng cậu ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần sống độc thân tới cuối đời rồi."
"Người khác anh không dám nói nhưng mà Vọng Tân đã quen biết với bọn anh nhiều năm như vậy, em tuyệt đối chính là bạn gái đầu tiên của cậu ta đó."
Quả thật hai người đã ở bên nhau được một thời gian khá lâu rồi, nhưng cho tới bây giờ cô cũng chưa từng hỏi tới chuyện tình cảm trước đây của anh, hiện tại nghe được câu này, trong lòng cô vẫn là không thể kiềm chế được sự vui mừng và thỏa mãn, vậy nên ánh mắt của cô khi nhìn về phía Thẩm Vọng Tân dường như tràn ngập những ngôi sao vỡ tung.
Cũng vào lúc này Vưu Nhất Thừa với mấy người kia không hẹn mà đều ngơ ngác nhìn nhau, cùng nhau trưng ra bốn khuôn mặt tràn đầy sự ghen tỵ và hâm mộ.
Bữa cơm đầu tiên của Tô Tinh Dã và Thẩm Vọng Tân cùng với nhóm nhạc của anh có thể nói là đặc biệt vui vẻ. Sau khi cơm nước xong xuôi thì cũng đã gần chín giờ tối, bởi vì lo lắng sẽ trở thành mục tiêu bị theo dõi cho nên mọi người đều trực tiếp tạm biệt nhau ở phòng ăn rồi ra về.
Tối hôm nay những người hâm mộ của nhóm YLQSL phát hiện thần tượng của bọn họ vậy mà lại cập nhật trang thái! Đã thế lại còn một lần hội ngộ hiếm có!
YLQSL-Vưu Nhất Thừa: Cuộc hội ngộ hàng năm đặc biệt vui vẻ.
Kèm theo một tấm hình chụp chung của năm người bọn họ đang quây quần ngồi trước bàn cơm.
Những thành viên còn lại cũng đều chia sẻ bài đăng Weibo này của anh ấy.
Người hâm mộ đối với thần tượng của mình đều tương đối chú ý, cho nên trong mấy tháng trở lại đây bọn họ trước sau đã phát hiện ra hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là thần tượng của bọn họ trước nay chưa từng được công ty để mắt tới, đột nhiên lại được cất nhắc. Công ty thế mà lại cho đội trưởng của nhóm, còn có cậu Ba Lục Kỷ Tiềm tổ chức concert solo, cậu Hai Tần Dị Tây với cậu Tư Thẩm Vọng Tân vẫn như trước đang ở trong đoàn phim, mà cậu Út Đẳng Đẳng cũng trở thành khách quý thường xuyên của một chương trình tạp kỹ có tiếng tăm. Trong thời gian đó bọn họ cũng có nhận thêm một vài chương trình tạp kỹ khác, nhưng mặc kệ là như thế nào thì bằng mắt thường cũng có thể thấy được, những bước phát triển này của bọn họ đều có chiều hướng đi lên.
Nhìn thấy thần tượng mình yêu thích có thể phát triển tốt hơn, đối với người hâm mộ mà nói hiển nhiên là chuyện đáng mừng. Nhưng mà sau khi vui mừng rồi bọn họ cũng lờ mờ phát hiện ra điểm không thích hợp, nhất là đối với những fan bột lọc (2). Họ phát hiện ra nhóm nhạc yêu quý của mình đã lâu lắm rồi không cùng nhau xuất hiện, đừng nói là xuất hiện cùng nhau, ngay cả tương tác trên Weibo một cái cũng không có. Mà nghiêm trọng hơn nữa đó là bọn họ còn phát hiện ra hình như anh Khôn không còn đi cùng Thẩm Vọng Tân nữa, tất cả những công việc của cậu Tư Thẩm Vọng Tân đều được công ty bàn giao cho một người đại diện khác.
Vì vậy nhận thức này đã khiến cho những người hâm mộ có hơi hoang mang, bọn họ đều đang suy đoán nhóm nhạc yêu quý của họ có phải là đã tan rã rồi hay không. Nhưng suy đoán cuối cùng cũng chỉ là suy đoán, hơn nữa nhóm nhạc nam không mấy khi kết hợp với nhau đâu chỉ có mỗi nhóm nhạc nhà bọn họ, bọn họ dựa vào đâu mà nói là nhóm tan rã chứ?
Vậy nên đối với vấn đề này người hâm mộ của nhóm tuyệt đối sẽ không nói lung tung với người bên ngoài, càng sẽ không để cho người hâm mộ của những nhà khác có cơ hội bàn tán. Hơn nữa năm bảo bối nhà họ quả thật là đang phát triển rất tốt, vì vậy bọn vẫn nhất mực khẳng định nguyên nhân chính là do công việc cá nhân của mỗi người đều quá bận rộn.
Do đó lúc nhìn thấy năm người họ cùng nhau xuất hiện, sau đó còn tương tác với nhau, thì mặc kệ là fan only hay là fan bột lọc trước tiên đều là cực kỳ vui mừng, về sau lại khóc lớn, so với năm người thật là còn náo nhiệt hơn. Cũng vì như vậy mà trong chốc lát bọn họ cũng không chú ý tới tấm hình tập thể của năm người này rốt cuộc là do ai chụp, còn có cậu Tư Thẩm Vọng Tân vì cớ gì mà lại cười dịu dàng đến như thế.
Ngay khi hai người chuẩn bị đi về thì Tô Tinh Dã nhận được cuộc gọi của Dương Vân: "Alo? Chị Vân?"
"Bây giờ em đang ở đâu vậy Tinh Tinh?"
Tô Tinh Dã thoáng nhìn Thẩm Vọng Tân một cái rồi trả lời: "Bây giờ em đang ở ngoài, vừa mới ăn tối với Thẩm Vọng Tân xong. Có chuyện gì vậy chị?"
"Gửi định vị qua cho chị, chị tới đón em."
"A?"
Rất nhanh sau đó Dương Vân đã tới nơi, sau khi xe chạy vào bãi đậu xe ngầm của nhà hàng, quả nhiên chị đã nhìn thấy hai người họ đang đứng ở bên kia. Sau khi xuống xe Dương Vân lập tức đi qua chỗ hai người, Tô Tinh Dã cũng chạy ra đón chị ấy: "Chị Vân, có chuyện gì mà chị phải qua đây vậy?"
Dương Vân đang đùng ánh mắt đánh giá cô từ đâu tới chân, chị ấy nói: "Này, em đã xem lịch trình chị gửi cho em chưa?"
"Lịch trình?" Tô Tinh Dã theo bản năng lần mò điện thoại của mình, cô đúng thật là không có chú ý tới tin nhắn Dương Vân gửi cho cô.
Dương Vân tiếp tục nói với cô: "Sáng ngày mai có một hoạt động nhưng Tiểu Thuần xin nghỉ phép rồi, ngày mai chị sẽ đích thân đưa em đi."
Tô Tinh Dã đã xem qua, quả thật là có hoạt động của một nhãn hàng do cô làm đại sứ.
"Được rồi, ngoài này lạnh lắm em lên xe trước đi." Chị nói với Tô Tinh Dã.
Tô Tinh Dã liếc nhìn Thẩm Vọng Tân một cái, "A" lên một tiếng rồi đi về phía chiếc xe của Dương Vân, nhưng đi được hai bước cô phát hiện chị ấy không đi chung với mình, cô không nhịn được mà hỏi: "Chị Vân, sao chị không đi chung với em?"
Dương Vân bình tĩnh đáp: "Em lên xe trước đi, chị có chút chuyện muốn nói với Vọng Tân."
Tô Tinh Dã theo bản năng nhìn Thẩm Vọng Tân, nét mặt cô hiện lên một tia do dự. Thẩm Vọng Tân thấy vậy thì ôn hòa nói với cô: "Em nghe lời chị Vân lên xe trước đi."
Dương Vân tự nhiên nhìn thấy vẻ mặt của cô, không biết phải làm sao đành phải nói: "Em bày ra cái vẻ mặt này làm gì thế. Chị chỉ nói có mấy câu thôi, không rớt mất miếng thịt nào đâu."
Tô Tinh Dã bị Dương Vân chọc ghẹo làm hai gò má đỏ ửng lên, đành phải nghe lời đi lên xe trước.
Sau khi Tô Tinh Dã lên xe, xuyên qua cửa kính thủy tinh trong suốt, cô nhìn thấy hai người đang đứng cách chỗ này không xa. Do chị Vân đang quay lưng về phía cô nên cô không thể nhìn thấy được biểu cảm trên mặt chị ấy, nhưng vẻ mặt của Thẩm Vọng Tân có hơi cứng ngắc, đôi môi mỏng mấp máy hẳn là đang nói gì đó với chị Vân. Tô Tinh Dã ngồi trong xe có cảm giác như mình đang ngồi trên bàn chông, giờ phút này cô thật sự không nhịn được muốn đi xuống xe ngay lập tức, chợt cô nhìn thấy Thẩm Vọng Tân hơi hơi cúi đầu nhìn Dương Vân, sau đó ánh mắt hai người lại nhìn về phía cô ở bên này.
Tô Tinh Dã nhanh chóng ngồi thẳng lưng lên, sau đó nhìn thấy hai người đang đi về phía bên này. Thẩm Vọng Tân đi tới cửa xe chỗ cô ngồi, Tô Tinh Dã lập tức mở kính xe xuống gọi anh: "...Thẩm Vọng Tân."
Thẩm Vọng Tân vươn tay sờ lên đầu của cô, khóe miệng anh nở một nụ cười vừa dịu dàng vừa cưng chiều: "Buổi tối em về nhà nghỉ ngơi cho thật tốt, có biết không?"
Tô Tinh Dã gật đầu: "Em biết rồi."
"Được, vậy em về đi."
Tô Tinh Dã vẫn cảm thấy có chút không yên tâm, sau lại nghe anh bổ sung một câu: "Về tới nhà rồi nhớ gọi điện cho anh."
Đúng lúc Dương Vân cũng đã lên xe và thắt xong dây an toàn, nên cô nói với anh: "Được, vậy em về đây. Trên đường về anh đi chậm một chút nha."
(1) Siêu thoại CP: Là những bài viết trong một nhóm trên mạng xã hội nói về những cặp đôi nổi tiếng, có độ thảo luận cao và thu hút được nhiều người cùng “hóng”.
(2) Fan bột lọc: người hâm mộ của một nhóm nhạc thần tượng.