Một Lần Gặp Gỡ Cả Đời Bên Anh

Chương 84: Có anh đây

Tô Tinh Dã không nhớ rõ đến cuối cùng Đổng Lai rời đi như thế nào, chỉ nhớ rõ tiếng đóng cửa “Ầm—” một tiếng kia cứ vang vọng mãi trong đầu. Có thể là do cửa sổ ở ban công không khóa, trong lúc nhất thời tay chân vô cùng lạnh lẽo, mãi tới khi điện thoại để bên cạnh không hề báo trước mà kêu lên, trong không gian yên tĩnh này lại vô cùng vang vọng, dường như lúc này cô mới hoàn hồn lại, thân thể mỏng manh khẽ run rẩy, ánh mắt cô khẽ chuyển tới trên màn hình điện thoại đang kêu. Sau khi nhìn thấy tên trên màn hình, ánh mắt trống rỗng của cô dần dần có tiêu cự.

Cô vươn tay cầm lấy điện thoại, chậm rãi bình ổn một hơi, sau khi hồi phục khá ổn, bấy giờ cô mới kéo nút nhận cuộc gọi sang, “Em đây?”

Đầu bên kia cũng không đáp lại ngay mà là im lặng vài giây, lúc này mới có tiếng nói phát ra, “Sao bây giờ mới nhận điện thoại?”

Ngay vào lúc nghe được giọng nói kia của Thẩm Vọng, một cảm giác chua xót và tủi thân khó có thể miêu tả xông thẳng lên trên não, nhưng cô vẫn theo bản năng duỗi tay che miệng lại, lặng lẽ nghẹn ngào vài cái, cố gắng duy trì bình tĩnh mà giải thích: “À… Lúc nãy em còn đang tắm.”

“Thật vậy sao?” Thẩm Vọng Tân hỏi cô.

Tô Tinh Dã cảm thấy tầm nhìn trước mắt bị hơi nước che khuất, cô cố gắng nhếch khóe miệng lên, “Ừm, đúng, tất nhiên là thật rồi.”

“Sao giọng của em lại như thế này? Nghe giống như bị khàn thế?”

Tô Tinh Dã mím môi, “… Ừm, có thể là do bị cảm đấy.”

“Tinh Tinh…” Thẩm Vọng Tân ngưng lại trong chốc lát rồi nói tiếp: “Anh ở đây.”

Một tiếng “Tinh Tinh” và một câu “Anh ở đây” trong nháy mắt đã chạm phải nơi yếu ớt nhất của Tô Tinh Dã, nước mắt vẫn luôn cật lực kìm nén cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà rơi xuống, cô rụt cả người mình vào một góc sofa, mím chặt môi, bàn tay cầm điện thoại khẽ run rẩy, lặng im rơi nước mắt.

“Tinh Tinh, mở cửa.” Giọng nói của Thẩm Vọng Tân lại vang lên lần nữa.

Tô Tinh Dã lập tức trừng mắt, theo phản xạ hỏi lại một câu, “Cái gì cơ?”

Một câu này đã quên mất không ngụy trang, phát ra tiếng khóc nức nở rõ ràng.

“Anh nói anh tới rồi, ra mở cửa.”

Sau khi giọng nói của anh vừa dứt, ngoài cửa cùng lúc vang lên tiếng gõ.

Tô Tinh Dã dường như không thể tin nổi mà đứng lên, chạy nhanh tới trước cửa, nhìn qua mắt mèo thấy người ngoài cửa người đội mũ lưỡi trai màu đen, bàn tay cầm điện thoại để bên tai, môi mỏng khẽ mở hai lần, giọng nói truyền vào tai cô, “Mở cửa.”

Tô Tinh Dã theo bản năng duỗi tay lau qua loa hai mắt một cái, lúc này mới đưa tay mở cửa phòng ra, “Sao anh lại tới đây?”

Thẩm Vọng Tân tắt điện thoại bỏ vào trong túi, anh không hề trả lời vấn đề của cô, mà chỉ nhìn cô không chớp mắt, hốc mắt đuôi mắt đều đã hồng lên, lông mi cũng bị ướt, trên mặt vẫn còn nước mắt chưa được lau sạch, bộ dạng trông vô cùng đáng thương nhưng lại cố tỏ ra điềm tĩnh.

Ánh mắt của Thẩm Vọng Tân khiến Tô Tinh Dã có phần không chịu nổi, cũng không nói lời nào, cứ như vậy nhìn người, đôi mắt thâm thúy hiện lên sự dịu dàng và quan tâm không nói nên lời, cô theo bản năng mà rũ mắt xuống, lui về phía sau một bước, “Anh… vẫn nên đi vào trong đi, nếu như bị người nhìn thấy sẽ không…”

Còn đang nói, người đứng ở cửa đã vọt vào, tiện tay đóng cửa lớn lại, “Sầm—” một tiếng, khiến lời nói của Tô Tinh Dã cũng bị chặn lại.

“Vậy… Anh có muốn uống nước không… Em đi rót cho anh…” Cô vừa nói vừa cô thức muốn xoay người.

Nhưng mà cô còn chưa đi được một bước, cánh tay lại bị một đôi tay mạnh mẽ nắm chặt lấy, giây tiếp theo cả người lao vào một cái ôm ấm áp rắn chắc, sau đó eo cô bị siết chặt, cô nghe được giọng nói lộ vẻ bất lực của anh, “Đã như vậy rồi còn muốn che giấu ở trước mặt anh sao?”

Trong nháy mắt mũi của Tô Tinh Dã cực kỳ đau xót, nước mắt lại tràn đầy khóe mắt lần nữa.

Một tay Thẩm Vọng Tân ôm eo cô, một tay vuốt ve sau ót cô, “Muốn khóc thì cứ khóc đi, có anh ở đây.”

Động tác túm góc áo của Tô Tinh Dã càng chặt hơn, thân mình bị ôm lấy run nhè nhẹ, khuôn mặt cô chôn trên vai anh, nước mắt nóng hổi thấm ướt lên vải áo trên bả vai anh, cô là người cho dù có sụp đổ, cũng sẽ lặng yên không một tiếng động như thế này.

Thẩm Vọng Tân chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân sẽ vì một người mà treo cả trái tim của mình giữa không trung, động một chút đã giống như bị kim đâm, đau đớn chằng chịt.

***

Thẩm Vọng Tân ra khỏi phòng tắm, trên tay có thêm một cái khăn lông được thấm qua nước ấm, anh nửa ngồi xổm xuống trước người cô, giọng nói dịu dàng dỗ dành: “Ngoan, nhắm mắt lại đắp một lúc.”

Tô Tinh Dã khụt khịt nhắm mắt lại, ngay sau đó bị khăn lông ấm áp phủ lên hai mắt, giảm bớt chút cảm giác đau đớn, giọng cô khàn khàn hỏi: “Vì sao anh lại tới đây?”

Thẩm Vọng Tân nhẹ nhàng di chuyển khăn lông, nói: “Em nói đi? Còn có thể vì cái gì chứ?”

Tô Tinh Dã khẽ cắn môi dưới, “Thẩm Vọng Tân, cảm ơn…”

Lời nói còn chưa nói xong, giây tiếp theo môi đã bị lấp kín, nhưng người trước mặt lại chỉ đơn thuần áp lên hai giây rồi tách ra.

Tô Tinh Dã không có chút phòng bị nào, có lẽ là bởi vì quá nhanh, cô thậm chí còn chưa hoàn hồn lại, “Thẩm… Thẩm Vọng Tân…”

Cô đợi một lúc, cũng không nghe thấy Thẩm Vọng Tân trả lời, tầm mắt bị che lại, anh im lặng làm cô có hơi bất an, cô theo bản năng duỗi tay bao lấy tay anh, kéo khăn lông xuống, sau hai giây lúc này mới thích ứng được ánh sáng trước mắt, cô nhìn về phía anh, đυ.ng phải con ngươi thâm thúy của anh, cô hơi mím môi, nhỏ giọng hỏi: “Anh làm sao vậy?”

Thẩm Vọng Tân nhìn cô, hỏi: “Em mới nói gì với anh?”

Tô Tinh Dã suy nghĩ một lúc, thử nói: “Cảm… cảm ơn?”

Nhưng lời này của cô vừa ra khỏi miệng, người đàn ông vốn đang nửa ngồi xổm trước mặt cô đột nhiên nghiêng người ép tới, lại lần nữa phủ lên môi cô, lần này không giống như chuồn chuồn lướt trên nước như khi nãy, bờ môi trên dưới mυ'ŧ vào cọ xát rồi thế như chẻ tre tiến vào , triền miên đi sâu vào, tiến công cướp đoạt.

Tô Tinh Dã bị hôn đến mức thiếu oxy, cả người không khống chế được mà cũng ngửa ra đằng sau, cánh tay mảnh khảnh theo thói quen không tiếng động vòng quanh eo gầy gò nhưng rắn chắc của anh, hơi thở quẩn quanh toàn là mùi hương dễ ngửi trên người anh, khiến cho người ta choáng váng trong chốc lát, bởi vì nụ hôn này mà không khí xung quanh dường như nóng lên, trong lúc nhất thời ý loạn tình mê, khi đang hoảng hốt, cô nhìn thấy hốc mắt anh phiếm hồng, cô hổn hển gọi: “Thẩm… Thẩm Vọng Tân?”

Động tác xâm lược của Thẩm Vọng Tân hơi dừng lại, khí thế dần dần hòa hoãn xuống, qua một lúc, bờ môi của anh rời khỏi môi cô, đầu anh nhẹ nhàng chôn trên cổ cô, hơi thở ấm áp phả lên chỗ kia khiến đầu ngón tay của Tô Tinh Dã tê dại run rẩy, qua một hồi, lúc này cô mới giơ tay nhẹ nhàng vuốt sau lưng anh, giọng khàn khàn hỏi: “Anh làm sao vậy?”

Thẩm Vọng Tân chậm rãi ngẩng đầu lên, anh nhìn cô gái lúc này hô hấp không ổn, tóc hơi rối, hơi hơi nhắm mắt, trầm giọng nói: “Thực ra anh đã nghĩ rằng em sẽ nói với anh.”

Trong chốc lát Tô Tinh Dã đã hiểu ý của anh, hốc mắt không khỏi lại bắt đầu hơi ẩm ướt, “Thực xin lỗi.”

Thẩm Vọng Tân thở dài một hơi, “Tinh Tinh, em biết không?” Anh tạm dừng một lát, giơ tay giúp cô chỉnh lại vài sợi tóc lộn xộn, “Anh không thích em nói xin lỗi và cảm ơn với anh.”

Tô Tinh Dã nắm chặt lấy mép viền sofa, cô nghẹn ngào gật đầu, “Em hiểu rồi.”

Thẩm Vọng Tân nhìn hốc mắt cô ướt đẫm, đau lòng mà cúi người khẽ hôn lên, “Được rồi, ngoan, đừng khóc.”

Tô Tinh Dã duỗi tay ôm lấy cổ anh, gật đầu.

Một lát sau, lúc này Tô Tinh Dã mới ý thức được tư thế lúc này của hai người có bao nhiêu ái muội, cô dựa nghiêng trên sô pha, hai người thân mật ôm nhau, da thịt dưới tay cô vô cùng nóng bỏng, trong nháy mắt khiến mặt cô đỏ lên, ánh mắt né tránh, không biết nên để vào đâu mới tốt.

Mà Thẩm Vọng Tân cũng chú ý gò má dần dần đỏ ửng của cô cùng với ánh mắt muốn trốn tránh, anh cười khẽ một tiếng.

Giây tiếp theo, Tô Tinh Dã cảm thấy trên người nhẹ hơn, anh đã đứng dậy ngồi ngay ngắn.

Thẩm Vọng Tân xoay người lại nhìn về phía cô, sau đó xòe tay ra.

Tô Tinh Dã nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình, đặt tay lên đó, dựa vào lực của anh ngồi dậy, cô mím môi.

Thẩm Vọng Tân duỗi tay xoa xoa đỉnh đầu cô, đứng dậy.

Tô Tinh Dã khẩn trương mà buột miệng thốt ra, duỗi tay nắm lấy ống tay áo của anh, “Anh phải đi sao?”

Thẩm Vọng Tân cúi đầu nhìn thấy sự không nỡ trong đáy mặt của cô, cười nói: “Sao thế? Không nỡ để anh đi à?”

Gương mặt Tô Tinh Dã lại nóng lên lần nữa, cô chậm rãi buông ống tay áo của anh ra, “Em…”

Khóe miệng Thẩm Vọng Tân mỉm cười, vào lúc cô buông góc áo của anh ra thu tay về, anh trở tay nắm chặt bàn tay của cô, kéo cô từ sofa lên, thuận thế lấy luôn chiếc khăn để ở trên bàn trà, giọng nói dịu dàng: “Đi rửa mặt đi, mèo hoa nhỏ.”

Tô Tinh Dã nghe lời đi theo bên người Thẩm Vọng Tân, ngoan ngoãn đi vào phòng tắm, cô đứng ở cạnh bồn rửa tay nhìn Thẩm Vọng Tân trong gương, dáng người mạnh mẽ kiên cường nghiêm túc, đôi mắt hơi cụp xuống, sống mũi cao thẳng, môi mỏng nhạt màu, lúc này anh đang chuyên tâm vắt khăn lông cho mình, ngón tay thon dài ấn sâu vào trong khăn lông mềm mại trắng tinh.

Thẩm Vọng Tân cũng chú ý tới sự đánh giá của cô, ngẩng đầu nhìn cô từ trong gương một cái, cười hỏi: “Đẹp đến thế à?”

Khóe miệng Tô Tinh Dã cong lên, “Ừ, đẹp, rất đẹp.”

Thẩm Vọng Tân không nhịn được mà cười ra tiếng, “Bây giờ anh vô cùng nghi ngờ rằng em thích anh như thế là vì mê muội sắc đẹp của anh.”

Tô Tinh Dã cũng bật cười, cô đột nhiên nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy anh là buổi tối hôm đó sau khi kết thúc buổi quay phim cho “Triều Dương”, anh mặc một cái áo T-shirt màu đen đơn giản, quần jeans, cứ như thế mà ngược sáng đi tới chỗ cô, trong nháy mắt đó, quả thật là cô đã bị lay động, lúc ấy căn bản cô không hề nghĩ tới sau này quan hệ của bọn họ sẽ biến thành thế này, cô có thể có được anh không bị ngăn trở gì.

“Có thật là em chỉ vì mê sắc đẹp của anh không đấy?” Thẩm Vọng Tân thấy cô không nói lời nào, lại hỏi tiếp.

Tô Tinh Dã vẫn không nói chuyện, nhưng lại bước lên trước một bước, ôm chặt anh từ phía sau, hai tay của cô khóa lại trên eo gầy gò mà rắn chắc của anh, gò má dán trên lưng rộng lớn của anh, trong nháy mắt trong lòng tràn ngập sự thỏa mãn không nói nên lời, cô nhẹ giọng nói: “Thẩm Vọng Tân, em biết anh không thích em nói cảm ơn với anh, nhưng em thật sự rất cảm ơn anh có thể thích em, có thể ở bên cạnh em.”

Động tác vặn khăn của Thẩm Vọng Tân ngừng lại, anh hơi hơi nghiêng đầu, nghe lời cô nói.

“Em thật sự rất thích anh, dường như nói những lời này tới một ngàn, một vạn lần cũng không thể biểu đạt tình yêu của em đối với anh.”