Lúc này hai người chụp một cái ôm thân mật ngửa người, Tô Tinh Dã dựa vào bên cạnh người Thẩm Vọng Tân, quá nửa người hơi đè ở lên trên người anh, có phần lo lắng sẽ ép lên anh, cho nên cô dùng khuỷu tay thoáng chống một chút, Trần Tuấn chú ý tới động tác của cô, ngẩng đầu lên nói: “Tinh Dã, thân thể bé nhỏ của em áp lên người cậu ấy cũng không sao cả, không cần đau lòng như vậy.”
Câu cuối cùng là Trần Tuấn buột miệng thốt ra, hoàn toàn bởi vì lúc trước hai người bọn họ chụp ảnh quả thực quá thuận lợi, tất cả động tác biểu cảm đều đúng bước đúng chỗ. Anh ta biết CP bọn họ rất hot, nhưng loại CP này ít nhiều thì cũng sẽ có phần lăng xê, hai người chụp ảnh thuận lợi như vậy, có lẽ cũng chỉ là để chứng minh hai người bọn họ cứ tính là không có gì, nhưng cũng có thể ngầm hiểu là mối quan hệ bạn bè thân thiết. Nhưng sau đó anh ta càng chụp thì càng cảm thấy không thích hợp, rốt cuộc anh ta học nhϊếp ảnh, có thể nói là hiểu biết tường tận về biểu cảm, xem qua một vài biểu cảm lơ đãng của hai người, quan hệ giữa bọn họ chắc chắn cũng chỉ là quan hệ CP, mà đây cũng là nguyên nhân tại sao anh ta lại buột miệng thốt ra những lời này.
Sau khi Trần Tuấn nói xong, nhân viên công tác xung quanh không khỏi cùng nở nụ cười, giọng nói không lớn, nhưng cũng không đến mức không nghe được. Ngày mùa hè vải trên quần áo vốn đã đơn bạc, hơn nữa khi chụp cảnh này Thẩm Vọng Tân đã cởϊ áσ khoác tây trang trên người ra, chỉ còn lại áo sơmi màu trắng. Sau khi Tô Tinh Dã ép cả người xuống, hai người đều có thể cảm nhận được rõ ràng độ ấm của da thịt đối phương, mà biểu cảm của Thẩm Vọng Tân trong nháy mắt có hơi cổ quái, khuỷu tay chống ở sau thân thể bị ống tay áo che khuất hơi dùng sức, mang tai lại đỏ bừng.
Vì thế cô vô thức nhìn về phía Thẩm Vọng Tân, thấy đôi mắt anh trầm lắng mà thâm thúy, trái tim trong nháy mắt đập “Bang bang —” loạn xạ, ánh mắt thoáng trốn tránh, dường như có chút e lệ, biểu cảm như thế xuất hiện trên gương mặt mỹ lệ này, hầu kết Thẩm Vọng Tân không khỏi hơi lăn lộn trên dưới, dùng âm điệu chỉ đù cho hai người nghe nói: “Thẹn thùng sao?”
Bên ngoài Tiểu Thuần bốc khói, “Anh trai nhà chị nói gì đó??”
Đường Viên liếc mắt nhìn cô ấy một cái, “Còn nói cái gì được nữa, không phải là một vài lời nói thầm của đôi tình nhân nhỏ sao?”
Tiểu Thuần hung hăng trừng cô ấy, “CP chó má.”
Trần Tuấn đã rất lâu chưa được chụp đến mức cảm giác nhiệt huyết sôi trào, vừa chụp vừa nói, “Dựa sát vào một chút, lại gần một chút.”
Lúc này Tô Tinh Dã đã hoàn toàn dán lên người Thẩm Vọng Tân, trên eo là bàn tay ấm áp của anh, mắt cô chợt dừng lại chỗ vành tai, vừa lúc lại nghe thấy giọng nói của nhϊếp ảnh gia ở bên ngoài, cũng không biết là cô nghĩ như thế nào, vừa lúc tới gần, ỷ vào góc độ chụp của camera không tới chỗ cô, đôi môi nhẹ nhàng chạm lên bên ngoài vành tai của anh.
Lúc chạm tới, trong đầu Tô Tinh Dã quả thực đã trống rỗng, thậm chí cô cũng không rõ tại sao mình lại làm ra chuyện như thế, giống như là căn bản không thể khống chế được. Cô hồi hộp đến mức không tự chủ được mà mím mím môi, do đó nhẹ nhàng mà cọ xát lên da thịt nơi vành tai anh, giây tiếp theo cô cảm giác được lực đạo sau eo lại tăng thêm, năm ngón tay thon dài dùng sức ấn chặt lên sau eo, trong nháy mắt đôi môi không chịu khống chế mà càng chạm tới gần hơn.
Sau đó Trần Tuấn chụp đã có phần si mê, nếu không phải bị nhân viên công tác nhắc nhở đã tới giờ nghỉ ngơi, anh ta thật sự là không tính toán để cho bọn họ nghỉ ngơi, rốt cuộc sau một tiếng “Nghỉ ngơi”, lúc này Tô Tinh Dã mới đột nhiên phản ứng lại, trong nháy mắt cô lui ra khỏi vành tai của anh, môi còn hơi nóng lên, “Em…”
Thẩm Vọng Tân vẫn hơi chống nửa người như cũ, ánh mắt yên lặng lại có phần thâm thúy nhìn cô, “Em làm sao?”
Tô Tinh Dã còn chưa nói chuyện, bên kia Tiểu Thuần thấy hai người vẫn còn dựa vào nhau đã “cộp cộp cộp” chạy tới, cô ấy vừa duỗi tay đỡ Tô Tinh Dã lên vừa quan tâm hỏi: “Có phải chân đã tê rần rồi không?”
Mà Đường Viên đi theo sau tới đây bất đắc dĩ mà trợn trắng mắt, cho dù là tê chân thì cũng là anh Thẩm bị tê chân trước mới đúng, rốt cuộc anh Thẩm mới là người bị đè ở dưới cơ mà? Tưởng tượng như thế? Giống như là có cảm giác ăn được dưa rồi!!!
Sau khi Tô Tinh Dã bị Tiểu Thuần nâng lên, Thẩm Vọng Tân cũng đứng lên theo.
Tô Tinh Dã nắm lấy vạt váy, nói: “Chị… Chị đi WC một lát.” Nói xong sau đó lập tức xoay người ra khỏi studio.
Đường Viên nhìn thoáng qua Tiểu Thuần, tốc độ này mà nói là tê chân à? Rõ ràng là đôi tình nhân không muốn đứng lên mà?
Đường Viên nhìn thoáng qua Thẩm Vọng Tân, sau đó lại nhìn về phía Tiểu Thuần đang muốn đi ra ngoài theo, duỗi tay ôm lấy cánh tay của cô ấy, “Đi Starbucks với chị đi.”
Tiểu Thuần bị cô ấy lôi kéo đi, “Đi Starbucks làm cái gì?”
“Làm một trợ lý đủ tư cách, em nói xem?”
***
Bên này Tô Tinh Dã đang đứng ở trước bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, cô nhìn bản thân trong gương, mặt và vành tai vẫn đỏ ửng như cũ, cô đột nhiên cảm thấy vừa nãy lá gan của mình rất lớn, còn dám ở tình thế công khai mà chiếm tiện nghi của anh. Chẳng qua cô nghĩ lại, cũng không thể nói là chiếm tiện nghi, nói như thế nào thì cô cũng là bạn gái của anh, vậy chạm vào vành tai của bạn trai một chút thì sao lại biến thành chiếm tiện nghi được?
Nghĩ như vậy, cảm giác chột dạ và khẩn trương của cô lập tức biến mất không ít, cô duỗi tay vỗ nhẹ nhẹ lên mặt mấy cái, lại sửa sang lại quần áo một lát, lúc này mới đi ra ngoài. Nhưng mà cô vừa ra đi lại nhìn thấy Thẩm Vọng Tân đứng dựa vào bên tường đối diện, sau khi nghe thấy giọng nói Thẩm Vọng Tân ngẩng đầu nhìn về phía cô, tầm mắt hai người đυ.ng vào nhau, thật vất vả mới tự mình an ủi xong, lúc này lập tức tan rã trong nháy mắt, “Sao anh…”
Cô còn chưa kịp hỏi xong, đã nhìn thấy Thẩm Vọng Tân đột nhiên đứng thẳng người nhanh chóng đi tới chỗ cô, một tay nắm lấy cổ tay của cô, dắt cô tới một cái cửa cầu thang bộ cách đó không xa. Sau khi đi vào anh dùng một tay đóng cửa lại, ngay sau đó cô lập tức bị ấn lên trên vách tường, nụ hôn cháy bỏng rơi xuống trong nháy mắt.
Tô Tinh Dã hoàn toàn không kịp hoàn hồn lại, đôi môi bị cạy ra một cách mạnh mẽ, bờ môi nóng bỏng với cái lưỡi ướŧ áŧ nhanh chóng chen vào, mỗi một góc lại cọ xát, mυ'ŧ vào, hô hấp hai người quấn quýt nặng nề. Tô Tinh Dã bị hôn đến mơ hồ, gót chân đứng không vững, cả người đều không thể khống chế mà dựa trên người anh, mà hai tay mạnh mẽ kia của anh dùng lực ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh ấn chặt vào người mình, lực đạo giống như là muốn khảm cô vào trong thân thể của mình.
Tay Tô Tinh Dã vốn đang nắm chặt áo sơ mi của anh lúc sau lại vòng qua cổ anh, cũng không biết qua bao lâu, cổ ngẩng lâu dần dần trở nên đau xót, cô hơi không thoải mái mà giật mình, Thẩm Vọng Tân dường như cũng chú ý tới, ngay sau đó lấy tay đỡ lấy sau gáy cô, tiếp tục làm sâu thêm nụ hôn này.
Cuối cùng khi môi Thẩm Vọng Tân rời khỏi cô, hơi nghiêng đầu khẽ cắn một cái trên vành tai trắng nõn tinh tế của cô, giọng nói vừa trầm vừa khàn, “Khen thưởng.”
Tô Tinh Dã bị cắn khẽ một cái như vậy, thân thể đã tê rần trong phút chốc, lúc này đầu cũng đã ong ong, tốc độ đập của trái tim suýt chút nữa vượt khỏi năng lực kiểm soát của cô, trong mắt của cô như có ánh nước, nhìn ướt dầm dề, đôi môi bị xâm phạm trở nên đỏ thắm lạ thường, cô vô ý thức mà lặp lại một câu, “Khen thưởng?”
Thẩm Vọng Tân vươn ngón tay cái thoáng lau lên khóe miệng mềm mại của cô, không nhịn được cái cúi đầu hôn nhẹ một cái, “Ừ, khen thưởng.”
Gò má Tô Tinh Dã hồng rực lên, cũng không biết là xấu hổ hay là bực, gục cả đầu lên trên vai anh, hương thơm dễ ngửi trên người anh khiến cho cô an tâm từ trong ra ngoài, còn Thẩm Vọng Tân lại nhẹ nhàng miết sau gáy của cô, hai người cũng chậm rãi hồi phục.
***
Hai người cứ ôm nhau như thế được vài phút, cho tới sau khi đã hồi phục xong, lại sửa sang lại một chút, lúc này bọn họ mới một trước một sau mà trở về phòng nghỉ. Tô Tinh Dã về trước bàn trang điểm của mình, vừa lúc mấy người Tiểu Thuần cũng từ Starbucks trở về.
Tiểu Thuần đưa Starbucks trong tay cho cô, “Chị Tinh Dã.”
Tô Tinh Dã nói tiếng cảm ơn, sau đó bèn an tĩnh lặng lẽ mà ngồi ở bên cạnh bàn trang điểm của mình uống, hơi khổ sở khi làm tan đi hơi thở mà khi tách ra anh còn để lại trong khoang miệng cô, nhưng dù vậy, cô vẫn có thể cảm nhận được rõ sự khuấy đảo mang lại cảm giác rung động lúc trước.
Đại khái qua năm sáu phút, lúc này Thẩm Vọng Tân mới trở về, Tô Tinh Dã theo bản năng mà nhìn thoáng qua anh, ánh mắt không khỏi tự dịch chuyển đến trên môi anh, trong nháy mắt trái tim run lên.
Đợi sau khi Thẩm Vọng Tân trở về chỗ ngồi, trợ lý của chuyên gia tạo hình đột nhiên hỏi một câu, “Anh Thẩm, áo sơmi của anh hình như có hơi nhăn.”
Thẩm Vọng Tân còn chưa có trả lời, Tô Tinh Dã đang ngồi một bên uống Iced Americano đột nhiên ho khan một trận, “Khụ khụ khụ khụ…”
Tiểu Thuần vừa định đưa khăn giấy cho cô, nhưng mà Thẩm Vọng Tân ngồi ở một bên rõ ràng còn nhanh hơn cô ấy một bước, lập tức rút từ bên người ra một tờ giấy ăn đưa cho cô, hỏi: “Không có việc gì chứ?”
Tô Tinh Dã nhanh chóng nhận lấy giấy ăn, lắc lắc đầu, “Không… Không có việc gì.”
Tiểu Thuần cầm giấy ăn: “!!!”
Đường Viên với khóe miệng cong lên lộ ra vẻ mặt ăn được dưa rồi.
Thẩm Vọng Tân cười cười, lúc này mới nói với trợ lý chuyên gia tạo hình: “Ừ, có hơi nhăn, phiền cậu lát nữa có thể là lại cho tôi không?”
Trợ lý chuyên gia tạo hình ngơ ngác gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, “Không có việc gì không có việc gì, lát nữa chụp còn phải thay một bộ khác.”
Sau khi nghỉ giải lao ăn cơm giữa trưa xong, bọn họ lại chụp hai bộ lúc này mới kết thúc công việc, xong việc đã là sáu giờ chiều, tẩy trang xong thay lại quần áo của mình xong hai người chào tạm biệt với nhân viên công tác, sau đó mới cùng nhau rời đi, nhân viên công tác nhìn hai người đi vào thang máy xong mới nhỏ giọng bàn luận ra.
“Mẹ tôi ơi, bọn họ thật sự quá xứng đôi!!”
“Không sai!! Đứng chung một chỗ đã quá tuyệt! Cô nói xem bây giờ tôi đi tham gia Dao Vọng Tinh Thần còn kịp không?”
“Đương nhiên là kịp, Dao Vọng Tinh Thần hoan nghênh cô!!”
Lúc hai người đi ra ngoài vẫn có không ít fans vây quanh như cũ, sau khi nhìn thấy bọn họ cùng nhau đi ra thì lập tức hét lên, chàm tạm biệt với fans xong, Thẩm Vọng Tân lên xe trước nói với Tô Tinh Dã một tiếng, “Anh đi nhé.”
Tô Tinh Dã thoáng sửng sốt một lát, nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu phất tay với anh, “Ừm, tạm biệt.”
Fans gần họ đều nghe được cuộc nói chuyện của hai người, tiếng thét của các chị em Vọng Tinh chói tai nhất!!! Mẹ của con ơi!! Con chết mất!!! Mẹ nó như này cũng quá dịu dàng rồi!!!