Bên này Đường Viên đang ngồi ở trên ghế lái vừa lướt Weibo vừa thường xuyên ngẩng đầu lên nhìn bốn phía xung quanh, lúc ngẩng đầu lên lần nữa cuối cùng cũng thấy được hai người đang đi về phía này, Thẩm Vọng Tân duỗi tay mở cửa xe, che tay ở trên đỉnh xe, Đường Viên chú ý tới động tác của Thẩm Vọng Tân, trong lòng không khống chế được mà hét lên một tiếng!! Đôi tình nhân xấu xa này quá ngọt rồi!!! Thật sự ngọt chết người!! Vị đường của một tay che cho khỏi bị dập đầu thật là quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ!!
Sau khi Tô Tinh Dã lên xe xong Thẩm Vọng Tân cũng nhanh chóng lên xe, lúc này Đường Viên thấy bọn họ đã ngồi yên ổn mới khởi động xe đi ra ngoài.
Tô Tinh Dã cho rằng Đường Viên không biết chuyện của cô và Thẩm Vọng Tân, cho nên lúc Thẩm Vọng Tân giơ tay muốn giúp cô gỡ mũ lưỡi trai ra, cô vô thức thậm chí có hơi khẩn trương và né tránh mà nói với Đường Viên ở phía trước: “Cái này… trùng hợp quá, may mà gặp được hai người ở sân bay, bằng không tôi phải tự mình đi về rồi.”
Thẩm Vọng Tân thấy cô né tránh mà dừng lại, sau khi nghe được lời nói của cô, biểu tình trở nên hơi cổ quái.
Mà Đường Viên đang lái xe: “???”
Thẩm Vọng Tân nhìn bộ dáng cô nghiêm trang giải thích, không nhịn được cười ra tiếng, Tô Tinh Dã vô thức quay sang nhìn anh, tròng mắt đen trắng rõ ràng lộ vẻ khó hiểu.
Đường Viên đang lái xe ở đằng trước cũng bị nghẹn mà cười rộ lên, vừa cười vừa nói: “Chuyện của hai người em biết rồi.”
Tô Tinh Dã hơi ngốc ra, “Em… Em biết? Biết từ lúc nào?”
Đường Viên vừa lái xe vừa trả lời cô, “Từ bữa tiệc từ thiện buổi tối hôm đó đã biết rồi.”
Tô Tinh Dã khϊếp sợ, cô liếc mắt nhìn Thẩm Vọng Tân một cái.
Thẩm Vọng Tân để mu bàn tay lên chóp mũi ho nhẹ một tiếng, “Tối hôm đó lúc gọi điện thoại cho em còn đang trên đường về.”
Tô Tinh Dã vẫn luôn cho rằng không có người biết, nghĩ đến lúc nãy còn giấu đầu lòi đuôi, bây giờ cô thực sự chỉ muốn tìm cái khe đất mà chui xuống, Thẩm Vọng Tân thấy vành tai cô hơi phiếm hồng, trái tim mềm nhũn, cười hỏi: “Thẹn thùng sao?”
Tô Tinh Dã đâu phải thẹn thùng, là xấu hổ!!
Thẩm Vọng Tân thấy đôi mắt dường như ẩn chứa sự giận dỗi, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm dịu dàng, anh giơ tay giúp cô gỡ mũ và với khẩu trang xuống, sau đó nắm lấy tay cô, Tô Tinh Dã khẩn trương nhìn thoáng qua mặt của Đường Viên ở phía trước, hơi giãy giụa nói, “Còn có người đấy.”
Là người siêu cấp phấn khích vì CP hai người bọn họ, Đường Viên ước gì bọn họ lại ngọt ngào thêm chút! Lại ngấy chút nữa! Ăn đường của CP mình tới mức thành bệnh tiểu đường cô ấy cũng cam tâm tình nguyện!! Vì thế cô ấy lập tức nói: “Không có việc gì không có việc gì, coi như em không tồn tại đi.”
Nghe thấy lời nói thức thời của Đường Viên, khóe miệng Thẩm Vọng Tân cong lên, nắm chặt lấy bàn tay vốn còn đang giãy giụa của cô, nói: “Đưa em về nhà trước nhé, nhưng mà hình như anh còn không biết nhà của bạn gái anh ở chỗ nào đâu.”
Tô Tinh Dã bĩu môi nói, “Em cũng không biết nhà bạn trai em ở đâu mà.”
Ánh mắt Thẩm Vọng Tân nhìn Tô Tinh Dã tràn ngập cưng chiều, “Vậy lần tới anh đưa em đi.”
Tô Tinh Dã theo bản năng hỏi: “Đi nhà anh làm gì thế?”
Thẩm Vọng Tân sửng sốt, ngay sau đó cười nhẹ, “… Ừ, em muốn làm gì?”
Vành tai của Tô Tinh Dã mãi mới hết đỏ lại hồng rực lên lần nữa, ngay cả lời nói cũng không nói hoàn chỉnh, “Không… Không làm gì cả.”
Tuy rằng Đường Viên ở đằng trước đoan đoan chính chính lái xe, nhưng hai lỗ tai lại dựng cao lên nghe cuộc nói chuyện của đôi tình nhân nhỏ ở đằng sau, nghe hai người nói chuyện, tay đang nắm tay lái không khống chế được mà nắm chặt lại, khóe miệng điên cuồng nhếch lên, cô ấy muốn báo cáo, chiếc xe đang đi lại trong hư ảo!!
***
Đường Viên dừng xe ở một chỗ khá khuất, lúc này hai người đang nắm tay cả một đường mới buông ra, Tô Tinh Dã lấy khẩu trang ra đeo lên, lại thấy anh cũng đeo khẩu trang lên, cô tò mò hỏi, “Anh đeo khẩu trang làm gì thế?”
Thẩm Vọng Tân đeo khẩu trang xong sau đó lấy mũ lưỡi trai ở bên cạnh đội lên cho cô, thuận tiện ép vành mũ của cô xuống, “Anh đưa em về.”
Tô Tinh Dã xuyên qua kính trên của xe nhìn thoáng qua bên ngoài, lắc đầu, “Không có việc gì, em có thể tự lên được, lỡ như bị chụp được thì làm sao bây giờ?”
Một tay Thẩm Vọng Tân nắm tay cô một tay mở cửa xe, “Không đâu, đã là giờ này rồi, paparazzi người ta cũng muốn nghỉ ngơi.”
Tô Tinh Dã thấy thế, cũng không nói gì nữa, chào tạm biệt với Đường Viên xong bèn xuống xe theo Thẩm Vọng Tân.
Rạng sáng tiểu khu vô cùng an tĩnh, ánh trăng ảm đạm, đèn đường xung quanh tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, xa xa đều là bóng đêm tối tăm, con đường này của tiểu khu Tô Tinh Dã đã đi qua vô số lần, nhưng lại không có lần nào khiến cô sinh ra một ý niệm hy vọng con đường có thể dài ra thêm chút giống như hôm nay.
Thẩm Vọng Tân đưa Tô Tinh Dã lên tầng, lúc này ngón tay cái tinh tế của anh luôn vuốt ve lòng bàn tay cô mới buông ra, “Trở về đi.”
Tô Tinh Dã nhấp môi, cố nén sự không nỡ, cô vẫy vẫy tay với anh, “Vậy em về thật đây, bye bye.”
Thẩm Vọng Tân cũng vươn tay vẫy vẫy với cô, “Bye bye.”
Sau đó Thẩm Vọng Tân tận mắt nhìn thấy cô vào cửa xong, lúc này mới xoay người đi tới thang máy ở gần đó, vừa mới xoay người đã nghe được phía sau truyền tới một giọng nói nho nhỏ mà chần chừ, “Thẩm Vọng Tân.”
Anh nhếch khóe miệng, một lần nữa xoay người lại nhìn về phía người đang dựa ở khung cửa lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ, dịu dàng hỏi: “Ừ, làm sao vậy?”
Tô Tinh Dã vô ý thức chớp chớp mắt, đôi môi đỏ mọng khẽ đóng mở vài cái, nói: “Không có việc gì, vậy… Ngủ ngon.”
Thẩm Vọng Tân khẽ cười một tiếng, ánh mắt dịu dàng mà cưng chiều nhìn cô, “Thật sự không có việc gì? Cũng chỉ nói câu ngủ ngon với anh sao?”
Tô Tinh Dã theo bản năng đứng thẳng người, khẽ cắn môi dưới, cuối cùng vẫn gật gật đầu “Ừ” một tiếng.
Vừa dứt lời, thân hình cao lớn của anh trong nháy mắt đã chen vào từ ngoài cửa, Tô Tinh Dã theo bản năng lui về phía sau một bước, ngay vào lúc cô còn không có phản ứng lại đột nhiên nghe thấy “bụp” một tiếng, đèn ở cửa trước đã bị nhấn tắt, mà thân hình cao lớn của anh cũng che gần hết ánh sáng của đèn an toàn bên ngoài, tầm mắt liền trở nên hơi tối, cô vô thức ngửa đầu nhìn về phía anh, trái tim “thình thịch—” đập loạn, giây tiếp theo, anh đột nhiên duỗi tay tháo khẩu trang trên mặt mình xuống.
Hai mắt Tô Tinh Dã hơi trừng lớn, mắt thấy anh cúi người tới gần mình, cằm bị nâng lên, đôi môi tuyệt đẹp mềm mại nóng rực kia không chút do dự phủ lên, sau khi chạm vào, cả người cô không nhịn được mà run rẩy, cẳng chân chợt nhũn ra, thế hôn của anh tới mãnh liệt, tiến quân thần tốc, một tay ấn chặt eo thon, một tay giữ chặt cái ót, mỗi một câu nức nở trằn trọc tràn ra đều bị anh nuốt không còn một tiếng.
Không biết qua bao lâu, đến khi Tô Tinh Dã dường như thở dốc mới bị buông ra, đèn an toàn bị tắt lúc nào cô hoàn toàn không biết, lúc này cô còn dựa trên vai anh, môi nhỏ khẽ mở thở hổn hển, mà từ lúc Thẩm Vọng Tân ôm hôn, bàn tay to kia vẫn luôn giữ sau gáy cô lúc này lại vô cùng lưu luyến mà vuốt ve mái tóc dài của cô từng chút từng chút một, ngón tay thon dài xuyên qua những khe hở, sau khi chạm vào da đầu mang tới cảm giác tê dại không nói nên lời.
***
Lúc sau khi Thẩm Vọng Tân đi rồi, nửa ngày rồi Tô Tinh Dã mới phản ứng được, giây tiếp theo dường như cô nghĩ tới gì đó, ngay lập tức chạy ra ban công hướng mặt trời mọc, thuận tiện mở đèn lên, rất nhanh, cô đã nhìn thấy thân hình mảnh mẽ rắn rỏi kia đi ra từ dưới tầng một, giống như là trong lòng có cảm giác, người kia ra khỏi tầng một không hề báo trước mà ngẩng đầu nhìn lên ban công của tầng năm, anh cười vẫy tay với cô, Tô Tinh Dã luyến tiếc mà nhìn anh, cũng vẫy tay với anh.
Thẩm Vọng Tân biết nếu như anh không đi, cô chắc chắn sẽ đứng mãi ở chỗ này, vì thế sau khi vẫy tay với cô xong anh cũng không ở lại lâu, mà sau đó Tô Tinh Dã quả thật là nhìn tới mức không còn thấy được bóng dáng anh nữa mới đi vào nhà, lúc sau khi vào nhà cô vô thức mà duỗi tay sờ lên đôi môi lúc này vẫn còn nóng, trong đầu nghĩ tới câu nói ngay lúc đấy của anh, “Hôn chúc ngủ ngon...”
Nghĩ một lúc, gương mặt không khỏi đỏ lên, cô không nhịn được kích động mà xoay tại chỗ mấy vòng, tay nhỏ nắm thành nắm đấm không tiếng động mà thét chói tai!!!
Sau khi tắm rửa xong nằm ở trên giường cô vẫn hơi trằn trọc khó ngủ, vì thế muốn lấy điện thoại ra xem một lúc, lại đúng lúc nhìn thấy một tin nhắn trên Wechat mà Tiểu Thuần đã gửi đến từ hai giờ trước.
Tiểu Thuần: Chị Tinh Dã, hôm nay nên đi ngủ sớm chút, tám giờ sáng ngày mai chúng em tới đón chị.
Nhìn tới wechat của Tiểu Thuần, lúc này Tô Tinh Dã nhớ tới sáng ngày mai còn phải đi chụp đại ngôn cho hãng mỹ phẩm, tám giờ bọn họ sẽ tới đây, nhưng mà bây giờ đã hai giờ rồi mà cô còn chưa ngủ, nghĩ đến đây cô lập tức bỏ điện thoại xuống, tắt đèn ngủ ở đầu giường đi, ép buộc bản thân phải ngủ.
Quả nhiên mấy người Tiểu Thuần vô cùng đúng giờ, đúng bảy giờ đã tới đây, lúc cô ấy tới, Tô Tinh Dã đang rửa mặt trong phòng tắm, khi nhìn thấy Tô Tinh Dã rửa mặt xong đi ra, khóe miệng không khỏi nhếch lên, tại sao mặt mộc của chị Tinh Dã nhà cô có thể đẹp như thế chứ?!! Làn da vừa trắng lại vừa tinh tế!! Ngũ quan tinh xảo đến mức không chê vào đâu được!! Đối với một kẻ là fans nhan sắc như cô mà nói, quả thực đây chính là dung nhan tuyệt mỹ bạo kích!!!
Bởi vì mặt mộc của Tô Tinh Dã vốn dĩ đã nổi trội, không phải dậy sớm ở nhà thoa phấn, nửa giờ thậm chí một giờ cũng là hoàn toàn tiết kiệm được thời gian trang điểm, bất kể là lịch trình đóng phim hay hoạt động bận rộn, cô đều để mặt mộc đi thẳng tới hậu trường trường quay rồi hoá trang.
Tô Tinh Dã thay quần áo xong, theo bản năng duỗi tay lấy mũ ở bên cạnh đội lên, lúc này đội mũ lên cô mới phát hiện, tuy rằng đều là mũ lưỡi trai màu xanh dương, nhưng cái này lại không phải của cô, chắc là đêm qua Thẩm Vọng Tân cầm nhầm rồi, hai người cũng không để ý tới.
Tiểu Thuần thấy cô cầm mũ lưỡi trai phát ngốc, hỏi: “Chị Tinh Dã, làm sao vậy?”
Tô Tinh Dã “A” một tiếng đáp lại rồi tiện tay cầm mũ lên, lắc lắc đầu, “Không có việc gì, không sao cả.”
Tiểu Thuần nhìn thoáng qua mũ trên đầu Tô Tinh Dã, tất nhiên cô ấy sẽ không nghĩ rằng đó là chiếc mũ của Thẩm Vọng Tân, nhưng vẫn nghi ngờ hỏi: “Chị Tinh Dã, sao chị lại thích màu xanh dương như thế?” Hình như rất nhiều mũ của cô không là màu xanh da trời thì là màu xanh dương nhạt, màu xanh biển hoặc là màu xanh tím đậm, dường như toàn là màu xanh dương.
Tô Tinh Dã chớp chớp mắt, cười nói: “Bởi vì… Màu xanh dương tương đối bắt sáng.”
Tiểu Thuần thầm nghĩ, không phải màu xanh dương bắt sáng, rõ ràng là chị ấy trắng cho nên mặc cái gì cũng sẽ trắng!