(*) ở đây ý nói ánh sáng làm cho người ta có cảm giác lạnh lẽo.
Bên này Đường Viên vừa đang lái xe vừa tỉnh rụi lắng nghe Thẩm Vọng Tân nói chuyện điện thoại ở ghế sau, nghe một hồi, dường như cô ấy nghe ra cảm giác gì đó sai lắm, hả? Là thật? Cái gì là thật vậy? Hả? Bây giờ còn cảm thấy không thật sao? Chẳng lẽ đang nói cái gì thật lắm à?
Bất chợt, trong đầu cô ấy như có tia chớp lướt qua, giọng nói dịu dàng này?!! Thái độ yêu chiều không tự biết này?!! Đầu dây bên kia trừ Tô Tinh Dã ra thì Đường Viên thật sự không nghĩ ra người thứ hai. Cuối cùng khi người ngồi ở ghế sau đã cúp máy thì Đường Viên mới kiềm lòng không đặng run rẩy hỏi: “Anh Thẩm, người ở đầu dây bên kia là Tinh Dã sao?”
Thẩm Vọng Tân đáp “Ừ” không giấu giếm cô ấy.
“Ôi…!!” Vốn định bật ra từ “vãi” nhưng cô ấy đã nhanh chóng nuốt xuống kịp.
Vừa khéo chờ đèn xanh, cô dừng hẳn xe lại rồi vội vàng quay xuống, kích động đến mức nói không được một câu hoàn chỉnh: “Anh Thẩm, anh và Tinh Dã … hai người…”
Thẩm Vọng Tân liếc nhìn màn hình điện thoại rồi nói: “Cô ấy đã đồng ý làm bạn gái của anh rồi.”
Đường Viên lập tức trợn tròn mắt, a a a a a a!!! CP của cô ấy cuối cùng đã trở thành sự thật rồi!! Chèo CP đến mức tay lên chuột luôn mà, quả là kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá đi mất!!! Nếu không phải đang ở trên xe, cô ấy chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên cất cao giọng hô hào!!! Ôi vãi!! CP của bà đây là thật!!! Là thật đấy!!! Kết hôn cho em!!! Kết hôn liền!!!!
Thẩm Vọng Tân vừa ngẩng đầu nhìn đèn xanh phía trước vừa nhìn Đường Viên còn chưa hoàn hồn và cất giọng nhắc nhở: “Tiểu Viên, đèn xanh rồi kìa.”
Đường Viên này mới sực tỉnh khỏi cơn mơ, “Oh oh” hai tiếng rồi mới run rẩy khởi động lại xe. Sau khi lái một hồi, cô ấy chợt cảm thấy nó không thật kiểu gì ấy nên nhỏ giọng hỏi lại: “Anh Thẩm, anh thật sự ở bên Tinh Dã hả? Thật ạ?”
“Thật mà.” Thẩm Vọng Tân trả lời cô ấy.
Có trời mới biết lúc này Đường Viên phải cố gắng kiềm chế đến mức nào mới để bản thân không phát ra tiếng rít gào như chuột chũi đất!!
Sau khi mừng như con hâm thì cô ấy mới hơi bình tĩnh lại một chút, đột nhiên cô ấy nhớ ra điều gì nên cẩn thận hỏi: “Anh Thẩm, chuyện này chị Phùng biết không?”
Thẩm Vọng Tân cúi đầu nhìn xuống rồi đáp: “Chưa biết.”
“Vậy… có cần nói cho chị ấy biết không ạ?”
“Em cảm thấy thế nào?”
Đường Viên lập tức lắc đầu. Thành thật mà nói, tuy bây giờ chị Phùng là người đại diện của anh Thẩm nhưng trong lòng Đường Viên chỉ tin mỗi anh Khôn, vì chỉ có anh Khôn mới thật lòng đối xử tốt với anh Thẩm như người nhà, vì vậy cô ấy lập tức đáp lại: “Không cần đâu, anh Thẩm yên tâm, em nhất định sẽ giữ bí mật cho anh.”
Sau đó, Đường Viên lại hỏi: “Vậy anh Khôn thì sao? Anh có muốn nói với anh Khôn không?”
Thẩm Vọng Tân tựa lưng ra sau, trong đôi mắt sâu hút bỗng xuất hiện một cảm xúc khó hiểu, sau đó anh dịu giọng trả lời: “Anh sẽ nói với anh Khôn.”
Đường Viên gật đầu: “Được ạ, được ạ.”
Bên này dạ tiệc từ thiện đã chấm dứt nhưng sự cuồng hoan của fan vẫn chưa kết thúc, vì khi này có một cô bé Vọng Tinh đang cần cù phân tích và chỉnh sửa lại nguyên liệu đường hôm nay của đôi tình nhân nhỏ, chỉnh sửa thế nào mà lại lòi ra một viên kẹo ngọt to chà bá lửa!!
Sau khi so sánh và chỉnh sửa, các chị Vọng Tinh phát hiện ra lúc Tinh Tinh trở về đã đổi sang màu son đậu đỏ cùng loại với anh trai!! Bên trên là tấm hình Thẩm Vọng Tân mới vừa vào nơi tổ chức và qua sự phân tích của một chị blogger Vọng Tinh có thâm niên trong ngành mỹ phẩm thì quả thật màu son của Thẩm Vọng Tân chính là Armani màu đậu đỏ nhẹ 501, sau khi Tinh Tinh ra khỏi hội trường rồi trở về thì son trên môi cũng trở thành Armani 501!!!
Viên kẹo to tổ chảng này quả là đã làm không biết bao nhiêu cô gái Vọng Tinh kinh hãi, hội “Vọng Tinh” được tạo ra vì hai người bọn họ bỗng chốc náo nhiệt như đang ăn mừng năm mới, tối nay nhất định các cô gái Vọng Tinh sẽ tha hồ quay cuồng!
0520X1228: Anh trai hay phết nhỉ!! Hôn xong còn thoa son của mình cho người ta nữa!! Đừng hỏi tại sao tui biết!! Vì tui chính là cây son đó đấy!!
Cục cưng Tinh Tinh Tân Tân của em: Kích động đến mức toàn thân run rẩy!! Giậm chân đá tường!! Cúp bồ thần tiên gì thế này!!! Mẹ kiếp!!! Cúp bồ thúi!! Cúp bồ thối tha!!!
Anh trai của em là siêu cấp: A a a a a!! Chèo chết tôi rồi!! Chèo chết tôi rồi!! Cặp này nhanh kinh khủng khϊếp!!!
Lá cờ Vọng Tinh mãi mãi trường tồn: Đừng hỏi!! Hỏi là hôn thật đấy!!
……
Lúc này, leader của hội fan siêu to “Tôi đến bảo vệ Vọng Tinh” cũng đăng Weibo: A a a a a a a a a!! Cục kẹo Vọng Tinh này thật là đỉnh của chóp!! Làm được thật rồi!!!
Bình luận dưới bài đăng Weibo này nhanh chóng nối tiếp nhau.
Lượng Tân Tân lấp la lấp lánh: A a a a!! Ngọt dễ sợ đi!! Ngọt cực luôn!! Ngọt đến mức thiếu hết cả oxy rồi!
Cả bầu trời toàn là ngôi sao nhỏ: A a a a a a!! Tôi thật sự muốn khóc quá!! Chị ơi! Chúng ta thật sự làm được rồi!!
Vọng Tinh của em kết hôn ngay đi: A a a a a a a!! Kích động hét muốn sập tường!! Hôm nay Vọng Tinh của chúng ta ăn Tết lớn rồi!!
Cô bé Vọng Tinh không bao giờ chịu thua: A a a a a a!! Chị ơi có xem truyền hình trực tiếp chưa! Toàn bộ quá trình được ngọt điên luôn, cục kẹo Vọng Tinh này to quá thể đáng!!
Fan bự nhìn đám chị em đang phấn khích quá đỗi dưới Weibo rồi mỉm cười bí hiểm, các chị em à, hôm nay viên kẹo mà mọi người ngậm được chẳng bằng một phần tỷ của tôi nữa ấy!!
Hiện nay Phùng Mẫn đang tiếp nhận tài nguyên của bộ “Song Thành”, chị đã đọc kịch bản và thấy kịch bản rất có tiềm năng, vả lại vai nam chính cũng vô cùng xuất sắc nên chị rất muốn Thẩm Vọng Tân giành được nhân vật này, vì vậy chị thử liên lạc với bên chế tác của “Song Thành”, bên kia cũng mau chóng nhắn lại.
Phùng Mẫn nghe bên đó nói xong thì im lặng hồi lâu, song bên đó còn nói tiếp: “Chị Phùng, không bảo vệ kỹ đến mức đó chứ, chẳng phải chỉ ăn một bữa cơm thôi sao, có làm gì đâu mà sợ.”
Phùng Mẫn siết lấy điện thoại di động ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: “Ở đâu?”
Tiếng cười vui vẻ chợt vang lên từ đầu dây bên kia: “Bảy giờ rưỡi tối nay tại khách sạn Thánh Hoàng Đại, phòng 712.”
Sau khi cúp điện thoại, Phùng Mẫn ngồi ở bàn làm việc với cảm xúc phức tạp trong đôi mắt, sau đó chị gọi một cú điện thoại. Cửa văn phòng nhanh chóng được gõ vang, Phùng Mẫn đáp lại “Mời vào”, cửa văn phòng được đẩy ra từ bên ngoài và Thẩm Vọng Tân với gương mặt sáng sủa xuất hiện ở trước cửa: “Chị Phùng, chị tìm em hả?”
Phùng Mẫn chỉ vào ghế sofa rồi nói: “Em ngồi xuống trước đã.”
Thẩm Vọng Tân ngồi xuống.
Phùng Mẫn nhìn anh, giọng nói vẫn bình tĩnh: “Em biết hạng mục điện ảnh Song Thành chứ?”
Thẩm Vọng Tân suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Vâng, em có nghe nói.”
“Tối nay em theo chị ra ngoài ăn một bữa cơm.”
“Ăn cơm?”
“Ừ, chị đã gửi sơ yếu lý lịch của em cho Song Thành, bên họ muốn hẹn ăn cơm bàn chuyện.”
Thẩm Vọng Tân hơi kinh ngạc, có lẽ ánh nhìn của anh quá trực diện nên đã khiến Phùng Mẫn hơi mất tự nhiên. Chị ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Em nhìn chị như vậy làm gì, dù gì chị cũng là người đại diện của em, đương nhiên phải giúp em vạch ra kế hoạch chứ.”
Thẩm Vọng Tân nhìn chị, cuối cùng anh nói: “Cảm ơn chị Phùng.”
“Chị sẽ qua đón em sau hoạt động chiều nay.”
Thẩm Vọng Tân đáp “Vâng”.
Hoạt động của Thẩm Vọng Tân kết thúc lúc sáu giờ tối, quả nhiên sau khi chấm dứt anh thấy Phùng Mẫn đã đến hậu trường trước giờ hẹn.
Phùng Mẫn liếc nhìn lớp hóa trang hôm nay của anh rồi nói với thợ trang điểm: “Tẩy trang sạch sẽ cho cậu ấy đi, thoa thêm một lớp kem dưỡng ẩm, không cần trang điểm gì đâu.”
Trên đường đến khách sạn, Phùng Mẫn thỉnh thoảng nhìn sang Thẩm Vọng Tân, chị đã làm người đại diện khá nhiều năm và từng gặp được vô số nghệ sĩ nhưng chị chưa từng thấy nghệ sĩ nam nào có làn da như anh, dù để mặt mộc cũng không chê vào đâu được.
Sau khi đến phòng bao khách sạn, Phùng Mẫn suy nghĩ một lát rồi nói: “Lát nữa trong lúc ăn cơm, em nên tỏ thái độ chân thành một chút, hiểu không?”
Thẩm Vọng Tân gật đầu: “Em hiểu.”
Khi Phùng Mẫn gõ cửa, Thẩm Vọng Tân nghe loáng thoáng có tiếng cười nói phát ra từ trong phòng bao.
Phùng Mẫn đẩy cửa ra rồi quay lại nhìn Thẩm Vọng Tân, chị nói: “Vọng Tân, vào đây.”
Thẩm Vọng Tân hoàn hồn, anh đáp “Vâng”.
Trong khoảnh khắc phòng bao mở cửa ra, mùi rượu và thuốc lá nồng nặc phả vào mặt, tiếng huyên náo bên trong càng rõ ràng hơn, Thẩm Vọng Tân thấy được toàn bộ khung cảnh trong đó, xung quanh bàn tròn đã ngồi chật ních người, nữ có nam có, tiếng cười nói vang khắp mọi nơi. Vừa thấy cảnh này, Thẩm Vọng Tân còn điều gì không hiểu nữa chứ?
Anh nhìn sang Phùng Mẫn, gương mặt Phùng Mẫn hơi mất tự nhiên.
Vừa khéo đạo diễn bên trong chủ động gọi chị: “Tiểu Phùng, Vọng Tân, hai người đến rồi à, mau vào đây ngồi.”
Phùng Mẫn cười đáp lại, sau đó thấp giọng nói với Thẩm Vọng Tân: “Chỉ ăn một bữa cơm thôi, vào trước rồi hãy nói.”
Trương Trình Am nhìn Thẩm Vọng Tân trước mặt, lúc này vẻ mặt ông ta không còn hòa nhã như người ngoài thường nói mà trông khá lãnh đạm, vừa không chủ động vừa không niềm nở. Ông ta suy nghĩ một lát rồi cười nói với anh: “Thẩm Vọng Tân đúng không, uống một ly nào?”
Phùng Mẫn lập tức nhỏ giọng nói với Thẩm Vọng Tân: “Trương Trình Am, nhà sản xuất của Song Thành, là một nhà làm phim rất có thực lực.”
Thẩm Vọng Tân không xa lạ gì với ánh nhìn đánh giá của Trương Trình Am, vì thế anh thầm thấy ác cảm, đôi mắt như hồ sâu khẽ dao động.
Phùng Mẫn cảm thấy không ổn, vội vàng thương lượng: “Sản xuất Trương, ngại quá, thật ra hôm nay Vọng Tân không khỏe lắm nên không uống rượu được, xin hãy thứ lỗi, thứ lỗi cho ạ.”
Trương Trình Am không thèm nhìn Phùng Mẫn mà chỉ tập trung vào Thẩm Vọng Tân. Ông ta cười nói: “Vậy à, không sao, không khỏe thì thôi.”
Trương Trình Am không nói thêm gì nữa, trái lại một cậu diễn viên ngồi cạnh ông ta bỗng nói chen vào: “Không khỏe kiểu gì mà uống một ly cũng không nổi vậy, không phải không muốn uống đấy chứ?”
Những gì cậu diễn viên kia nói khiến bầu không khí trong phòng bao chợt lạnh hẳn, Trương Trình Am lạnh lùng nhìn cậu ta rồi quát: “Câm miệng, đến lượt cậu nói chuyện chưa?”
Diễn viên kia hoảng sợ bởi ánh mắt của Trương Trình Am, cậu ta lập tức cúi đầu không dám nói gì nữa.
Quá nửa tuần rượu, một người đàn ông trung niên đột nhiên mở lời: “Ồi dào, tôi nói này Tiểu Thẩm, sao cậu lại im lặng thế hả?”
Gã trung niên này không như cậu diễn viên vừa rồi, Trương Trình Am không nói gì mà chỉ cầm ly rượu mỉm cười nhìn Thẩm Vọng Tân.
Thẩm Vọng Tân nhìn vào gã trung niên và khiến gã phải tức giận vì ánh mắt lạnh nhạt của anh, nhất thời gã nói mà không lựa lời: “Tôi thấy mấy ngày trước Tiểu Thẩm cười rất xán lạn ở dạ tiệc từ thiện mà, sao bây giờ mặt đơ thế nhỉ, quả nhiên khó qua ải mỹ nhân, đúng thôi, một người trong sáng như…”
Gã trung niên còn chưa nói xong thì ánh mắt Thẩm Vọng Tân lập tức trở nên giá rét, như một tia sáng ghê lạnh sượt qua người ông ta. Một người đàn ông khác bên cạnh gã trung niên vội vàng bịt miệng của ông ta lại rồi cười trừ: “Ngại quá ngại quá, lão Chu uống hơi nhiều, ông ấy cũng không khỏe lắm nên tôi dẫn ông ấy ra ngoài cho tỉnh rượu nhé, mọi người tiếp tục đi, mọi người tiếp tục đi.”
Dứt lời, người đàn ông đó vừa bịt miệng ông ta vừa kéo ông ta ra ngoài, đạo diễn cũng nhanh chóng ra mặt giảng hòa: “Ối này này, hôm nay đừng bàn chuyện công việc nữa, chúng ta chỉ nên vui vẻ ăn uống thôi.”
Thẩm Vọng Tân xoay xoay ly rượu trên tay rồi uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, sau đó anh chợt đứng lên. Phùng Mẫn vội vàng nhỏ giọng hỏi: “Em đi đâu thế?”
Thẩm Vọng Tân bình tĩnh nhìn chị và nói: “Vào phòng vệ sinh.”