Một Lần Gặp Gỡ Cả Đời Bên Anh

Chương 53: Cầu nguyện

Phim trường Bắc Kinh.

“Cắt! Tốt! Kết thúc!” Đạo diễn lấy chiếc loa nhỏ cất tiếng la to.

Sau khi kết thúc công việc, Thẩm Vọng Tân thay trang phục diễn ra, thợ hóa trang tháo phụ kiện trên tóc xuống. Sau khi tẩy trang anh trực tiếp dẫn Đường Viên rời khỏi, lúc đi ra vừa vặn chạm mặt vài diễn viên đang quay trở về, một diễn viên gọi Thẩm Vọng Tân lại, “Vọng Tân, tụi tôi đang bàn bạc đi ăn khuya, đi chung chứ?”

Thẩm Vọng Tân nói lời xin lỗi: “Ngại quá, bây giờ tôi đang có chút chuyện gấp, nên không đi ăn khuya cùng mọi người được, mọi người đi ăn vui vẻ nhé.”

Nhóm người nhìn thấy bóng lưng vội vàng hấp tấp của Thẩm Vọng Tân thì có chút khó hiểu: “Cậu ta gấp gáp như kia là để làm gì vậy chứ?”

“Không biết nữa, hiếm khi thấy dáng vẻ cậu ta vội vàng như vậy.”

“Đúng ha.”

Tiết Đan thấy bọn họ đi qua, nhưng lại không nhìn thầy Thẩm Vọng Tân, thấy lạ mà hỏi: “Này, Vọng Tân đâu?”

“Vọng Tân hả, cậu ta đi rồi.”

Tiết Đan sững sờ một lúc, “Đi rồi, không đi ăn khuya với chúng ta sao?”

"Đúng vậy, lúc chúng tôi qua đó, cậu ta đang vội vã mang theo Tiểu Viên rời đi, nói là có chút việc gấp, nhưng mà chúng tôi lại không biết là chuyện gì gấp.”

Nghe vậy, Tiết

Đan im lặng một lúc, chuyện gấp? Anh có chuyện gì gấp kia chứ?

Vương Tiếu Tiếu vẫn luôn có mối quan hệ tốt với Tiết Đan, thấy cô ta có hơi xuất thần, liền đẩy nhẹ bả vai cô ta: “Đan Đan, đi thôi, cậu đang nghĩ gì vậy?”

Tiết Đan phản ứng trở lại, “A” lên một tiếng, sau đó lắc lắc đầu: “Không ... không có gì, đi thôi.”

***

Sau khi Tô Tinh Dã đến nhà hàng lẩu cây ngải già mà bọn họ đã hẹn trước đó, cô không chỉ nhìn thấy Du Thư Yên, còn có Triệu Tư Vu, Thích Chử, Phó Tuân và có cả người vừa nãy còn ăn bánh kem chung với cô là Trì Hủ, ánh mắt của cô chú ý đến chiếc bánh kem vô cùng tỉ mỉ đặt trên bàn, “Mọi người đến tổ chức sinh nhật cho em hả?”

Du Thư Yên mỉm cười rồi nói: "Nếu không thì sao? Đương nhiên là để chúc mừng sinh nhật của cậu rồi, đây có thể nói là sinh nhật đầu tiên mà bọn mình cùng dự với cậu.”

“Bất ngờ không? Cảm động không nè?” Triệu Tư Vu hỏi.

Tô Tinh Dã gật đầu lia lịa, "Có, bất ngờ, cảm động, nhưng đêm khuya như vậy lại vội vã đến, mọi người không thấy mệt ạ?”

"Trùng Khánh cách Thành Đô không xa, ngồi tàu điện cũng chỉ hơn một tiếng, với lại, có mệt cũng không sao, dù gì sinh nhật của cậu cũng chỉ có một lần.”

Đầu tháng này Du Thư Yên và Thích Chử cũng vừa vào đoàn phim, không chung một đoàn nhưng đều ở phim trường Trùng Khánh, Phó Tuân và Triệu Tư Vu tình cờ có một hoạt động thương hiệu ở Thành Đô.

"Thực ra, Chu Thưởng và Kỷ Nguyên cũng muốn đến, mà một người ở Úc người kia thì ở Macau, thực sự là lực bất tòng tâm, cho nên, đây là quà bọn họ chuẩn bị cho cậu, biết bọn mình đến đây nên bảo thay mặt bọn họ mà đưa cho cậu.” Triệu Tư Vu giải thích với cô.

Tô Tinh Dã ngẫm nghĩ, sau đó hỏi: “Bọn họ biết mọi người sẽ đến đây cho nên đã gửi quà trước cho mọi người hả? Cũng có thể nói là mọi người đã chuẩn bị ổn thỏa chuyện đến đây từ sớm?”

Du Thư Yên nhìn dáng vẻ cô chăm chú phân tích, mỉm cười rồi nói: “Đúng rồi, đương nhiên phải lên kế hoạch trước rồi.”

Tô Tinh Dã nhìn mấy người bọn họ, nhất thời không biết nên nói gì, trong lòng hoàn toàn không khống chế được sự ấm áp, cô không giỏi nói những lời dễ nghe, nhưng cô cảm thấy, đã không biết bao nhiêu lần cô nhận được tình cảm ấm áp đều từ bọn họ mang đến.

Sau khi ngồi xuống, Tô Tinh Dã đều chú ý tới bọn họ ai ai cũng để ý tới thời gian, liền hỏi: “Còn đang chờ người nào sao?”

Phó Tuân bật cười, “Đúng vậy, vẫn còn thiếu một người, để xem cậu ta có kịp đến lúc tàn tiệc sinh nhật của em hay không.”

“Vẫn còn thiếu một người ... " Tô Tinh Dã lặng lẽ lặp lại câu nói, Chu Thưởng và Kỷ Nguyên nhất định là không đến được rồi, nếu nói còn thiếu một người, vậy đừng có nói là … tên của người kia vừa xuất hiện trong đầu cô, cánh cửa phòng riêng của bọn họ đột nhiên bị gõ nhẹ.

Sau đó cửa phòng riêng bị đẩy ra, Tô Tinh Dã nhìn thấy Thẩm Vọng Tân đang đứng ở ngay cửa, anh mang một chiếc áo khoác ngoài màu đen, trên mặt vẫn còn nguyên nét cười dịu dàng ấm áp, cho dù là vậy, ngay giữa chân mày vẫn có thể nhìn thấy vài phần thần sắc mệt mỏi, lúc này không phải anh nên ở Bắc Kinh sao?

“Cuối cùng cậu cũng đến kịp, bọn tôi còn tưởng cậu đến không kịp chứ.” Thích Chử nói.

“Vừa rồi bọn tôi đang đoán xem cậu có kịp đến lúc tàn tiệc sinh nhật của Tinh Dã hay không.” Phó Tuân liếc nhìn đồng hồ trên tường “Chúc mừng cậu nha, đã mười một giờ năm mươi mà cũng tới kịp!”

Thẩm Vọng Tân mỉm cười liếc nhìn anh ta, cũng không thèm trả lời anh ta, anh nói với Tô Tinh Dã: “Tinh Dã, sinh nhật vui vẻ.”

Tô Tinh Dã đứng cách chiếc bàn ăn nhìn về Thẩm Vọng Tân, trong lỗ tai là câu nói “sinh nhật vui vẻ” của anh, không biết vì sao, tất cả những buồn bực và chán nản của ngày hôm nay giờ phút này đều tan biến hết.

“Được rồi, được rồi, sắp mười hai giờ tới nơi rồi, chúng ta cũng nên cắm nến, cầu nguyện đi chứ!” Triệu Tư Vu nói.

Vì vậy, mọi người vội vội vàng vàng cắm nến, Du Thư Yên còn đội chiếc nón sinh nhật lên cho Tô Tinh Dã.

“Cầu nguyện! Cầu nguyện!”

Tô Tinh Dã nhắm mắt, hai tay chắp lại với nhau, điều ước của cô trước đó đã được thực hiện rồi.

Vì vậy, điều ước cô đang nhẩm giờ phút này, vẫn chính là điều ước đã thực hiện trước đó.

Sau khi cầu nguyện xong, Triệu Tư Vu lấy con dao cắt bánh ở bên cạnh đưa cho cô, Tô Tinh Dã bắt đầu chia bánh.

“Trời ơi, khuya lắc rồi còn ăn bánh kem, tôi đúng là phạm tội ác tày trời mà.” Phó Tuân nhìn chiếc bánh trên tay nói.

“Cậu ăn có một phần, khi nãy tôi trong đoàn phim còn ăn một phần nữa kìa, tội tôi còn nặng hơn.” Trì Hủ nói.

Mọi người cũng không ăn quá nhiều, vì còn phải dành bụng ăn lẩu, ngoại trừ Tô Tinh Dã và Trì Hủ trước đó đã ăn một ít ở đoàn phim, những người còn lại đều để bụng trống đến đây.

Nếu nói mấy anh chàng kia ăn có hơi dữ dội thì cô cũng hiểu được, dù gì bọn họ cũng mang bụng rỗng đến, nhưng còn Trì Hủ thì sao chứ? Đã ăn cả hai bữa mà còn có thể ăn ngồm ngoàm như vậy sao?

Triệu Tư Vu: “Trì Hủ, cậu xác nhận cậu là người đã ăn hai bữa rồi sao?”

Trì Hủ ăn không ngẩng đầu: “Ăn rồi, mà ăn chưa no.”

Triệu Tư Vu: " ··· " Không nói tới trước đó, chỉ nói tới chuyện bọn họ ăn bánh kem, ai cũng ăn một miếng, riêng một mình cậu ta ăn những ba miếng, ăn tới mức đó mà còn chưa thỏa mãn dạ dày.

Lúc Tô Tinh Dã qua đây thực ra đã rất no rồi, có thể nhét thêm một miếng bánh kem đối với cô mà nói là giới hạn cao nhất rồi. Vì vậy lúc bọn họ ăn, cô chỉ bưng ly nước ép nhấp từng ngụm từng ngụm. Điện thoại trong túi áo không ngừng rung lên, cô đặt ly nước ép xuống lấy điện thoại ra, sau khi nhìn thấy tên người hiển thị trên màn hình, lòng bàn tay đang cầm điện thoại khẽ run, suýt chút nữa không cầm chắc được.

Thẩm Vọng Tân ngồi kế bên cô phát hiện ra vẻ khác thường của cô, liền hỏi: “Sao vậy?”

Tô Tinh Dã nắm chặt lại điện thoại, lắc lắc đầu với anh, nói với những người khác có mặt ở bàn tiệc: “Mọi người ăn trước nhé, em ra ngoài nghe điện thoại.”

***

Sau khi ra khỏi phòng riêng, Tô Tinh Dã rẽ vào một hành lang, cô nhìn tên người hiển thị trên màn hình vẫn cố chấp nhấp nháy, vẻ mặt có chút phức tạp, hai giây sau, lúc này cô mới nhấn phím nghe.

Sau khi điện thoại được kết nối, Tô Tinh Dã chưa kịp nói lời nào, từ phía bên kia một giọng chất vấn đã vang lên ngay lập tức, “Con nói cho mẹ biết, có phải con lại đi quay rồi?”

Vẻ mặt của Tô Tinh Dã có hơi ngưng trệ, dường như có chút không phản ứng lại, nhất thời sững sờ, mấy giây trôi qua, cô đột nhiên cười lặng lẽ, trên mặt chợt lóe lên một tia tự giễu, sau đó tiếp tục bình tĩnh nói: "Đúng, vậy thì sao chứ?”

“Tô Tinh Dã!” Giọng nói bên đầu kia chợt đột ngột cất cao, “Sao con lại trở thành như này hả? Tô Châu dạy dỗ con thành kiểu này sao?”

Nghe thấy bà ta nhắc đến Tô Châu, đáy mắt Tô Tinh Dã hơi thẳng lên, "Ba tôi dạy tôi như nào, bà không có tư cách đánh giá.”

Đồng Lai ở đầu bên kia dường như bị lời này của Tô Tinh Dã chọc giận không nhẹ, bà ta thở ra một hơi, hỏi: “Tô Tinh Dã, con nhất định phải nói chuyện với mẹ kiểu này hả?”

Tô Tinh Dã mím mím môi, “Bà không cảm thấy bây giờ mới hỏi tôi câu này, có trễ rồi không?”

Đổng Lai bên đầu bên kia vốn đang trong cơn giận cực độ nghe thấy câu này của Tô Tinh Dã mà im lặng vài giây: “Con đang oán trách mẹ sao?”

Tô Tinh Dã bật cười, giọng đều đều, "Này cũng không tính là phàn nàn, mà có gì hay để phàn nàn cơ chứ.”

“Con cũng biết mẹ ở nước ngoài không hiểu lắm chuyện trong nước…”

“Bà không cần giải thích mấy chuyện đó với tôi, tôi cũng không muốn biết bà ở nước ngoài như thế nào.” Tô Tinh Dã bình tĩnh ngắt lời bà, đã hơn một năm kể từ khi cô chính thức bước vào làng giải trí, mà bây giờ bà mới gọi điện thoại cho cô, đủ cho thấy hơn một năm nay bà hoàn toàn không hiểu được tình hình của cô, là không muốn hiểu hay không nguyện tìm hiểu, cô đã không còn muốn đào sâu tìm hiểu nữa.

“Tô Tinh Dã mẹ nói cho con biết, mặc kệ con nghĩ gì, mẹ không cho phép con đi làm diễn viên, con nhất định phải thành vũ công. Chuyện này trước đây con đã hứa với mẹ rồi.”

“Sao bà chỉ nhớ đến lời tôi hứa, thế còn lời bà hứa với tôi thì sao chứ?” Tô Tinh Dã thờ ơ hỏi bà.

Đầu bên kia Đổng Lai nghe thấy những lời này, vẻ mặt bà đột nhiên có chút sững sờ, lòng bàn tay cầm điện thoại khẽ run lên.

Tô Tinh Dã cũng đợi một lúc, thật ra cô cũng không biết mình đang đợi cái gì, nhưng bên kia đã im lặng quá lâu, lâu đến nỗi cô dần mất kiên nhẫn theo thời gian, "Hôm nay bà gọi điện cho tôi, chỉ để hỏi chuyện này sao? Nếu là như vậy, tôi có thể nói rõ ràng cho bà biết, tôi sẽ không rời khỏi giới giải trí, càng không cần đến sự cho phép của bà, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi cúp điện thoại trước đây.”

Lần này Tô Tinh Dã không chờ bà trả lời, mà trực tiếp cúp luôn điện thoại, Tô Tinh Dã cúp xong điện thoại chậm rãi dựa lưng vào bức tường phía sau, cúi đầu nhìn sàn nhà nhẵn nhụi, hốc mắt dần dần chua xót. Ngay lúc chất lỏng trong hốc mắt chuẩn bị rơi xuống, cô cố gắng kiềm chế, căng chặt hai mắt, từ từ thả lỏng hơi thở, cô muốn lại lần nữa ngăn những giọt nước mắt, nhưng nước mắt vẫn chảy dài trên khóe mắt, cô không thích cái cảm giác này, thật sự không thích ...

Ánh mắt bất chợt nhìn thấy xa xa có một bóng hình đứng đó, cô lại nhìn không rõ đó là ai, nhưng theo quán tính cô vẫn hơi quay người sang bên cạnh, đưa tay ra lau mắt qua lại. Cô cảm nhận được người đó đến gần, liền đi tới phía trước vài bước, sau khi kéo giãn khoảng cách ra xa mới ngẩng đầu xem người kia là ai.

Thẩm Vọng Tân nhìn vành mắt phiếm đỏ nhưng trong ánh mắt lại chất chứa sự phòng bị của cô, tuy nhiên sự phòng bị đó chỉ kéo dài trong một giây, giây tiếp theo liền tan thành mây khói.