Không Còn Đường Lui

Chương 86: Nội gián

《 Phần 07 - Không còn đường lui 》

Đại Đầu Lộc đến nhà giam là ngày thứ hai sau khi bị đánh, bởi vì gã đã dùng hết một ngày vội vội vàng vàng đi liên lạc quan hệ, bày tỏ nhất định phải gặp được Tạ Kiêu. Đó là ngày thứ ba Tạ Kiêu bị bắt giữ.

Sở dĩ gã ta nóng lòng như vậy, là bởi vì gã ta rốt cuộc đã biết được hình ảnh không ngừng thoáng hiện ở trong đầu mình, mang đến cảm giác quen thuộc lại mãnh liệt đến tột cùng là cái gì rồi.

Thân hình đó, đôi mắt cùng với nốt lệ chí kia, nhắm hướng thẳng vào một người -- Phùng Kiến Vũ.

Gã ta cảm thấy tất cả những chuyện này thoạt nhìn không hề đơn giản như vậy.

Đêm đó Phùng Kiến Vũ vì che giấu tướng mạo của mình, cơ hồ là dùng mạng đánh đổi. Nếu như người nọ chẳng qua chỉ là thủ hạ của Vương Thanh, nghĩ đến điều tra tiền bạc của bọn họ, xem xét sổ sách của bọn họ, lấy cớ tính toán tỷ số thắng bại, căn bản không cần thiết phải làm đến loại trình độ này. Bởi vì mặc dù hai người Vương Thanh và Tạ Kiêu đang trong cuộc cạnh tranh đối lập lựa chọn tranh giành thượng vị, nhưng nói cho cùng đều là trong cùng một xã đoàn, chỉ cần không lạm dụng làm tổn hại đến lợi ích của nhau, người trong xã đoàn căn bản đều là có thể nhắm một con mắt mở một con mắt cho qua.

Cho nên đêm đó Phùng Kiến Vũ đến tột cùng là đang sợ điều gì? Đang tránh né điều gì đây?

Có một số chuyện phận làm tiểu nhân như gã, chỉ dám nghĩ, chứ không dám nói. Gã phải tìm Tạ Kiêu nói chuyện một chút.

"Đại ca, anh ở trong này ổn không?" Đại Đầu Lộc quan sát kỹ Tạ Kiêu đã mấy ngày không gặp, đầu tiên là ân cần hỏi thăm.

Tạ Kiêu rất buồn bực, chân mày không thèm nhướng một cái, "Mày tới đây lần này không phải chỉ để xem tao sống tốt hay không đi?"

Đại Đầu Lộc cũng biết thời gian có hạn, gã đã tốn không ít tiền cùng tranh thủ mạng lưới giao thiệp mới có thể có được thời gian đơn độc cùng Tạ Kiêu qua lại, cho nên cũng không dài dòng nữa. Nói mấy câu liền đem chuyện phát sinh rạng sáng ngày hôm qua ở Billiards Thất Cẩu khai báo đầu đuôi, cuối cùng còn đem tai nghe mini kia móc ra cho Tạ Kiêu xem.

Gã áp thấp giọng, thần bí chậm rãi nói: "Em nhận ra được, người kia ...... tuyệt đối là Phùng Kiến Vũ."

Nghe xong một hồi thoại của gã, vẻ mặt phờ phạc lừ đừ của Tạ Kiêu bỗng chốc bị quét sạch, tỉ mỉ quan sát tai nghe mini kia, trong mắt chớp động tia sáng hưng phấn mà nguy hiểm.

Trong khoảng thời gian ngắn, có quá nhiều tin tức tràn vào đầu. Yên tĩnh hồi lâu, chỉ thấy Tạ Kiêu đột nhiên thấp giọng nở nụ cười, tiếng cười kia vô cùng âm lãnh, giống như tiếng sấm làm cho da đầu tê dại, hắn ta vừa cười vừa vỗ vỗ cái bàn, chỉ còn kém hét lên một chữ tốt.

"Tên họ Vương kia, là đυ.ng đến cớm(1) rồi a ! " Tạ Kiêu chắc lưỡi nói, "Khó trách, khó trách thời gian xuất hiện của nó lại đúng lúc như vậy ...... lần này chuyện gì cũng có thể thông suốt rồi."

Chuyện này Đại Đầu Lộc cũng đã đoán được tám chín phần mười, nhưng gã vẫn không nhịn được hướng ánh nhìn tò mò về phía Tạ Kiêu. Không có chứng cứ, lời này không thể trống rỗng loạn nói.

"Thứ đồ chơi này a, tao là đã thấy qua, không sai biệt lắm là khoảng nửa năm trước đi, " Tạ Kiêu chỉ chỉ vào tai nghe kia, "Lúc ấy trong xã đoàn xuất hiện một thằng cớm được phái tới làm nội gián, ít nhiều cũng xem như là từng có liên hệ. Dưới tình huống không muốn làm kinh động đến cớm nên đã âm thầm giải quyết nội gián đó rồi, chuyện này đám thủ hạ chúng mày hẳn là không có mấy người biết được."

"Giải quyết? Giải quyết như thế nào?" Đại Đầu Lộc nuốt một ngụm nước miếng, có chút hoảng sợ.

Tạ Kiêu như cũ đầy mặt mang theo ý cười, ánh mắt dữ tợn, hắn ta vươn tay làm thành cây súng đặt ở bên huyệt thái dương của mình, chậm rãi nói: "Bằng ! -- Liền gϊếŧ chết."

Đại Đầu Lộc từ lúc trở thành trợ thủ của Tạ Kiêu, từ trước đến giờ chỉ chú ý đến việc làm ở trường đua ngựa và ổ mại da^ʍ, gã luôn cùng Xích Long bất đồng, đương nhiên là ít tiếp xúc với những màn nguy hiểm kia rồi, hiển nhiên là nhát gan hơn nhiều, không nhịn được chuyển miệng hỏi: "Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ a?"

"Chỉ dựa vào cái này còn chưa đủ ......" Tạ Kiêu cười hừ một tiếng, "Còn nhớ rõ lần đầu tiên nó gặp tao đã cài đặt máy nghe lén vào điện thoại di động của tao không? Chúng ta lúc ấy đã điều tra nó, là thủ khoa đại học khoa học công nghệ, cho nên mới không có nổi lên nghi ngờ. Hiện tại xem ra thân phận kia hơn phân nửa là do đám cớm chúng nó ngụy tạo ra rồi." Hắn ta ngừng lại một chút, lại nói tiếp, "Sau khi mày trở về, lập tức đi tìm Liễu ca lúc ấy đã từng phụ trách điều tra nó, bất kể dùng bao nhiêu tiền, để cho tên đó dùng hết tất cả thủ đoạn đi đến khoa đại xác định xem rốt cuộc có người tên Phùng Kiến Vũ này hay không."

Đại Đầu Lộc mặt lộ vẻ khó xử, nói: "Đại ca, từ lúc anh vào ngục, chúng ta đã xài không ít tiền cho bên ngoài rồi ......"

Tạ Kiêu thật hận không được một bạt tai phiến qua, "Đầy đầu là tiền tiền tiền, mày rớt tiền trong mắt sao a? Tin tức này nếu là sự thật, thì mới là mẹ nó càng có giá trị được không? Mày chẳng lẽ không nhìn ra được tên họ Vương kia đối đãi với tên nội gián kia là thái độ gì hả?"

Đại Đầu Lộc bị dạy dỗ đến mức rụt cổ, yếu ớt nói: "Em, em chẳng qua là cảm thấy, nếu Vương Thanh biết được thân phận của tên nội gián đó, chỉ có thể khí tốt hộ xe(2)."

"Không, nó cho đến bây giờ chưa từng đem Phùng Kiến Vũ làm quân tốt." Tạ Kiêu híp mắt, khẽ cười nói, trong đầu hiện lên ban đầu hình ảnh Vương Thanh vì muốn giữ được Phùng Kiến Vũ, lấy một chọi mười, đại gϊếŧ tứ phương, thái độ ngay cả mạng cũng không màng, thoáng chốc cả người sảng khoái, vui vẻ càng tăng lên.

Hắn ta đã sớm biết, hắn tuyệt đối sẽ không thua, đây là cơ hội ông trời đã cho hắn.

- Hoàn chương 86 -

____________________

(1) Từ gốc là 条子 (điều tử) - từ thường dùng trong tiếng Việt là "cớm". Là loại từ dùng trong thành phần đen (sòng bạc, xã hội đen, cướp, etc.), bắt đầu từ Thượng Hải, sau đó lan rộng sang Hồng Kông và Đài Loan. Bởi vì trước đây thường có hoạt động kinh doanh thế giới ngầm hoặc sòng bạc ngầm, nếu hét lên "Cảnh sát tới rồi" thì quá rõ ràng, nên mọi người thường gọi "Có điều tử(cớm)" hoặc là "Điều tử(Cớm) tới rồi", dần dần trở thành một tên gọi của cảnh sát.

(2) Khí tốt hộ xe (Bỏ tốt giữ xe): Trong cờ tướng, chính mình cố ý để đối phương ăn quân tốt để giữ lại quân xe. Đại ý là bỏ qua lợi ích nhỏ để đổi lấy lợi ích lớn.