Phùng Kiến Vũ hơi muốn dịch chuyển thân thể, người nọ ở trên thân cũng không chịu nhúc nhích nửa phần. Cậu cảm thấy luống cuống, lại sợ đối mặt với ánh mắt tựa như đang phán xét kia, định khép lại hai mắt, cứng cổ giữ vững trầm mặc.
Lửa giận trong thân thể còn chưa bị dập tắt đơn giản sắp khiến cho Vương Thanh phát điên, hắn càng tiến sát gần, nặng nề hôn lên đôi môi ẩm ướt của người nọ, triển chuyển mấy lần, lại nảy sinh ác độc gặm cắn môi múi. Người nọ cũng phối hợp cắи ʍút̼, cho đến lúc hai người trong miệng đều nếm được vị máu tanh mới chịu buông ra.
Tay nâng lên cổ áo thủy chung không có buông ra, lại siết chặc thêm một chút, hắn gầm nhẹ, “Em nói chuyện.”
“Anh rốt cuộc đang suy nghĩ gì?” Phùng Kiến Vũ đưa tay đẩy hắn, chẳng qua là tinh thần mỏi mệt khiến cho cậu cơ hồ không có lực phản kháng.
Khóe miệng loáng thoáng đọng lại vết máu khô khốc, Vương Thanh hít một ngụm khẩu khí, mới lạnh nhạt nói: “Đang suy nghĩ xem bên trong quán bar xảy ra chuyện gì.”
“Anh có phải luôn luôn nghĩ về em như vậy ? ! ” Phùng Kiến Vũ rốt cuộc nhìn thẳng Vương Thanh, hai ánh mắt chạm nhau, cậu cảm giác chính mình tựa như không có lý do bị uẩn khuất, phát ra chút lửa giận, “—— Cái gì cũng không có phát sinh ! ”
Vương Thanh cũng không phải cảm thấy Phùng Kiến Vũ như thế này như thế nọ. Hắn chẳng qua là thuần túy đối với người nọ nảy sinh ham muốn độc chiếm đến mức không thể hình dung. Trải qua nhiều năm phải mệt mỏi sống trong hoàn cảnh như thú hoang sinh tồn như vậy, trừ huyết tính cùng quả quyết, trong tính cách cùng tâm tình của hắn cũng đã chôn sâu nhiều hơn chính là bất an cùng với quá mức nhạy cảm —— hắn chỉ luôn giấu vào trong lòng, rồi lại không thể không đối mặt.
Nhất là sau khi hắn có được Phùng Kiến Vũ, người nọ cơ hồ đã trở thành tử huyệt cùng điểm yếu lớn nhất của hắn.
Một lần là bạn tù lúc trước người nọ vô tình gặp được, hắn không thích ánh mắt của Phùng Kiến Vũ rơi vào trên người người khác, mà hôm nay tình huống như thế này, hắn lại càng không có cách nào nhẫn nại;Khi hắn đang ở trong địa vị vô cùng bất lợi, trước mắt lại thân bất do kỷ(1), hắn chung quy phá lệ lo được lo mất, bị sự yếu đuối của mình rối ren thành một trận hồ đồ.
“Vậy em nói cho anh biết, hắn là ai?” Giọng nói hơi hòa hoãn chút, đại khái là nhớ đến lúc trớc mình đã từng xung động, Vương Thanh đang cố gắng khắc chế lại tâm tình.
Hắn đang đợi một câu trả lời có thể để cho hắn không còn sốt ruột nữa.
Phùng Kiến Vũ ngẩn người. Từ trong vài ba lời nói mới vừa rồi, cậu tự giác Vương Thanh chẳng qua là chỉ thấy được mình và Hổ Sa cùng ra khỏi quán bar, cũng không có phát hiện ra thân phận của mình. Mà lai lịch video trong tay hiện tại càng giải thích càng thêm rối rắm, mặc dù ngoài mặt xem như là vì giúp Vương Thanh tranh thượng vị, nhưng sau này có khi nào mình và người của cảnh sát lúc trước từng có tiếp xúc nhiều bị phát giác, tình cảnh của bản thân sẽ tương đối càng thêm phức tạp.
Cậu không thể nói, cậu không thể lấy thân phận của mình ra mạo hiểm, nếu như bị đoán ra được, loại tình huống đó nhất định sẽ so với bây giờ còn muốn hỏng bét gấp trăm lần —— nghĩ như vậy, vẫn là sợ hãi hiện tại, cậu muốn chạy trốn.
“Thật sự cái gì cũng không có phát sinh.” Cậu rũ mắt xuống, mịt mờ lặp lại thêm một lần.
Người nọ bất chợt bắt đầu bừa bãi cuốn lên áo của cậu, thô bạo lôi kéo quần của cậu, trong lúc hỗn loạn lại âm thầm quan sát làn da tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ phơi bày ra bên ngoài —— cổ, ngực, hông, bắp đùi, cảm thụ động tác này giống như là đang muốn kiểm tra, Phùng Kiến Vũ giận đến trái tim co thắt đau vô cùng, cậu đá loạn mấy cái, không có kết quả. Cho đến ngón tay của người nọ thăm dò vào nơi phía dưới bí ẩn của cậu, cậu hoàn toàn không thể nhịn được nữa, nhất thời xuất ra khí lực, hung hăng đem người đạp ra, nâng cánh tay hướng về phía mặt của người nọ vung lên một cái tát.
Tiếng vang kia khiến cho hai người dừng lại động tác.
An tĩnh một lúc lâu, là Phùng Kiến Vũ mở miệng trước, thanh âm của cậu nghe vừa mệt mỏi vừa tức giận, ngay cả gọi tên cũng mang theo chút ý mắng: “Vương Thanh, anh là tên khốn ! ”
Khi đầu ngón tay chạm được đến nơi khô khốc kia —— hoặc là nói khi Phùng Kiến Vũ nói rõ chuyện gì cũng không phát sinh, Vương Thanh cũng đã tin. Hắn giận nhất chính là phần thái độ rõ ràng né tránh kia của Phùng Kiến Vũ, hắn tình nguyện người nọ nói thẳng ra mọi chuyện —— người nọ nói người nào người nào người nào là bạn tù, thế nào cũng được. Nhưng cứ như vậy che che giấu giấu, tựa như nỗi sợ hãi của hắn được gắn thêm một lớp kính phóng đại, khiến cho hắn không biết làm thế nào cho phải, cho đến khi nhất định phải dùng đến biện pháp cực đoan đi phát tiết, đều khiến cho hai người bị hành hạ đến đau thương.
Phùng Kiến Vũ giận đến lợi hại, thân thể cũng có chút hơi phát run, cậu sửa sang lại quần áo của mình xong liền nhảy xuống ghế sa lông, thẳng hướng đến cửa, hiện tại duy trì ở chỗ này hiển nhiên cũng không thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì, thậm chí sẽ còn mang đến cho cậu thêm nhiều phiền toái lớn hơn.
Vương Thanh một giây trước còn lo lắng, một giây tiếp theo cảm giác được thân ảnh người nọ rời đi, chợt đuổi theo về phía trước, một phát kéo ngược cánh tay của người nọ ra sau lưng, “Không cho phép em đi, không thể đi ......” Thanh âm kia rất thấp, không biết là nói cho mình nghe hay là nói cho người nọ nghe.
Phùng Kiến Vũ chỉ cảm thấy buồng tim căng thẳng, hoàn toàn bị người nọ vòng vào trong ngực, cậu nặng nề thở phào một cái, “Chúng ta có thể thoải mái nói chuyện với nhau được không?”
“Là ai ?” Vương Thanh không nghe vào câu kia, cằm đặt ở đầu vai cậu, giống như đã từng vô số lần ghé vào lỗ tai cậu mở miệng như vậy, nhẹ giọng nói, “Em nói cho anh biết, người kia là ai? Nói cho anh biết.”
Cậu căng cứng thân thể, từng câu hỏi không gián đoạn kia giống như một lời nguyền, cậu run rẫy đến xuất ra một lưng đầy mồ hôi.
Nếu như hôm nay Vương Thanh phát hiện không chỉ là chuyện mình và Hổ Sa cùng ra vào quán bar ......
Thần sắc Phùng Kiến Vũ hoảng hốt mang theo mấy phần đau đớn, sắc mặt chợt tái nhợt, chân lại có chút mềm nhũn, mặc cho mình ngã vào cái ôm trong ngực kia.
Cậu vẫn không nói lời nào, người sau lưng lại siết cậu chặc hơn, giống như muốn đem cậu khảm vào trong xương máu.
Đúng rồi, cậu dường như thật sự sắp không chống đỡ nổi nữa.
- Hoàn chương 72 -
____________________
(1) Thân bất do kỷ: Ý nói người nhiều khi phải làm hoặc không thể làm những chuyện mà không phải do lòng muốn hay bản thân của họ không thể tự kiềm chế được để duy trì kỷ luật, oai nghiêm, tiền bạc hay bí mật