Không Còn Đường Lui

Chương 58: Kho chứa hàng

Đêm đó Vương Thanh bận rộn đến rạng sáng mới trở về nhà.

Phùng Kiến Vũ ngủ không sâu, cảm giác được bên cạnh giường lún xuống, liền nhắm hai mắt sờ sờ vị trí bên cạnh, vỗ vỗ cái bụng người nọ, xác nhận thủ cảm hết sức quen thuộc, lại vô tâm vô phế nghiêng đầu ngủ.

Ngày thứ hai bọn họ lái xe cùng nhau đi lên núi.

Phùng Kiến Vũ cũng không biết nơi này, chỉ bằng lộ tuyến phân biệt ra được bọn họ một mực đi về hướng tây. Từ trong thành thị lái đến chân núi, chạy suốt bốn tiếng đồng hồ, cậu cũng không dám xác định nơi này đã vượt ra khỏi biên giới Lĩnh Thuỷ Thành hay chưa.

Hai người dọc theo đường đi cãi nhau ầm ĩ, cùng nhau nói chuyện phiếm giải buồn, thời gian ngược lại cũng trôi qua thật nhanh.

Đúng như Vương Thanh nói, chỗ này quá nghiêng lệch. Càng đến gần ngọn núi, dân cư càng thêm thưa thớt.

Nhìn từ xa giống như là một nhóm núi nhỏ, cách mỗi một khoảng nhất định sẽ xuất hiện một tòa núi nhỏ, không tính là quá cao, nhưng cũng rất hiểm. Cũng không hiểu được Vương Thanh rẻ quẹo như thế nào, sau đó lại theo một toà núi nhỏ ở trong nhóm đó bắt đầu chạy hướng thẳng lên trên, cũng may Phùng Kiến Vũ cũng nhớ được một ít manh mối đặc thù, sau này nếu muốn tìm ra được ngọn núi này cũng không phải quá khó khăn. Sau khi chạy lên núi thì có rất ít đường bằng phẳng. Một đường xuyên suốt gập ghềnh, sườn xe lúc có lúc không gập ghềnh lên xuống, chính mình cũng cảm giác được một trận điên đảo, thớ cơ tòan thân cũng đều tê rần.

Một đoạn đường ngắn đi hết mấy chục phút, Phùng Kiến Vũ rốt cuộc không nhịn được nói: “Còn bao lâu nữa mới đến a?”

“Cũng không còn lâu nữa, núi này không cao.” Vương Thanh một đôi mắt chuyên chú tra xét đường xá.

Phùng Kiến Vũ chấp nhận thở dài, duỗi ra tứ chi, ánh mắt bắt đầu hướng ra ngoài cửa kính xe. Không biết từ lúc nào, bầu trời rõ ràng dần dần trở nên có chút mờ tối.

“Ai dô ...... Anh nhìn xem có phải sắp mưa rồi không?”

Vương Thanh nghe vậy, chân mày khẽ nhíu lại, cũng hướng mắt nhìn ra ngoài cửa kiếng.

Thật đúng nha.

“Ngày hôm qua còn thấy không có mưa mà, dự báo thời tiết thế nào mà lại cẩu thả như vậy a.” Vương Thanh hơi giận nói.

Mắt thấy xe cũng lái qua hơn phân nửa lộ trình, bây giờ đi xuống ước chừng cũng là phiền toái. Vương Thanh chỉ đành phải tăng nhanh tốc độ, mong rằng trước khi trời đổ mưa có thể chạy kịp đến nơi chứa hàng.

Bất đắc dĩ trời không chìu lòng người, còn cách không đến ba cây số, bầu trời bắt đầu tóc tóc mưa rơi xuống đất. Cơ hồ trong nháy mắt, mưa đổ giọt càng ngày càng lớn, đập lên mui xe, khí thế ngày càng thêm mãnh liệt.

Trong hoàn cảnh an tĩnh, tiếng vang đinh tai nhức óc kia dường như khiến cho người ta không có nguyên do dâng lên phiền não.

Qua một hồi, Vương Thanh mới ngừng xe, vặn chìa khóa tắt máy.

“Con đường trước mắt xe không thể đi vào, phải xuống đi bộ một chút.” Vương Thanh vỗ vỗ bả vai của Phùng Kiến Vũ, sau đó đứng dậy đi về phía sau cốp xe lấy dù.

Trên thực tế, mưa to gió lớn còn khiến cho công dụng của cây dù trở nên cực kỳ nhỏ bé. Từng giọt mưa nặng hạt không chút nào khách khí nện xuống trên người, lạnh đến hai người đều run run. Một cơn gió lớn điên cuồng lại thổi đến, trực tiếp thổi cho tán dù thay đổi hình dạng. Vốn là bùn lầy đầy đất càng khiến cho bước đi thêm lao lực, không nói đến trên tay còn cầm theo vật vướng bận. Vương Thanh dứt khoát hất tay quăng dù qua một bên, lôi kéo Phùng Kiến Vũ đội mưa đi về phía trước.

Chỉ một khoảng cách gần ngay trước mắt như vậy, giằng giằng co co đến nửa ngày cũng không đến được. Vương Thanh cau mày, không để ý Phùng Kiến Vũ giãy giụa, đem người hãm vào trong ngực.

Đột nhiên, trong một mảnh huyên náo tiếng mưa rơi, Vương Thanh loáng thoáng nghe được một tiếng sấm vang lớn đánh xuống, cách màn mưa, phân biệt không rõ được là ở khoảng cách bao xa. Hắn lúc này trong bụng cả kinh, lôi kéo Phùng Kiến Vũ chạy thẳng đến kho chứa hàng. Động tác có chút vội vàng, da thịt lộ ra bên ngoài bị nhánh cây quẹt trúng trầy trụa cũng không hề phát giác.

Rầm một tiếng, cửa đóng lại ngăn cách tiếng mưa rơi liên tục không dứt ở bên ngoài.

Vương Thanh dựa lưng vào tường, hơi thở hổn hển, một tay vén lên tóc mái ướt nhẹp trên trán, “Không chắc có bị lở đất ở nơi nào không nữa ...... chỗ này cũng không có công trình bảo vệ, một trận mưa lớn cũng có thể dễ dàng xảy ra sạt lở đất. Bất quá sườn núi này không tính là quá dốc, nói chung cũng không tính là chuyện nghiêm trọng.”

Phùng Kiến Vũ vẩy vẩy một đầu đầy nước, hắt hơi một cái, sau đó cũng không nói gì nữa.

“Anh không nên dẫn em đến lúc này.” Nhìn người nọ một bộ dáng bị lạnh, Vương Thanh trong lòng có chút áy náy.

Phùng Kiến Vũ vươn tay xoa xoa khuôn mặt của Vương Thanh, giống như là an ủi, “Được rồi mà. Hết hàng thì sớm muộn cũng phải đến đây, ai bảo chúng ta xui xẻo a.”

Trong phòng có để khăn lông, hai người vội vội vàng vàng lau khô tóc. Vương Thanh nhận thấy trạng thái của Phùng Kiến Vũ không tốt lắm, cứng rắn lột ra quần áo ướt sũng trên thân người nọ, bao lại bằng tấm đệm lớn, tự chính mình trước hết cứ như vậy phối hợp đối phó cho qua đã.

Nơi chứa hàng là ở trong một căn phòng khác, Vương Thanh đem Phùng Kiến Vũ an định ở trên giường rồi đi kiểm tra hàng. Trong chốc lát, hắn liền nghe thấy tiếng người nọ kéo dép lê bước đến.

“Em giúp anh a.”

Trên khung cửa bao phủ một tầng bụi mỏng, Phùng Kiến Vũ không dám dựa vào, nên chỉ có thể xoắn quít đứng một chỗ cạnh mép giường, dùng ánh mắt to tròn lăng lăng nhìn Vương Thanh.

Trong phòng bố trí rất nhiều thùng gỗ lớn chỉnh tề, bốn phía khắp nơi đều có đặt bao bố, bên trong hẳn là dùng để đặt vôi sống để hút ẩm. Vương Thanh đang loay hoay với những cái thùng kia, hình như là đang đếm hàng.

“Em muốn giúp anh như thế nào a?” Vương Thanh thả đồ vật trong tay xuống, xoay người hai tay hoàn ở ngực vui vẻ yêu kiều nhìn nhìn Phùng Kiến Vũ, giọng nói mập mờ, “Em thả lỏng một tay kia, đệm giường xem như rơi rồi nha ......” Dứt lời, ánh mắt không chút kiêng kỵ quét đến bắp chân trần trụi bại lộ ra bên ngoài của người nọ.

Phùng Kiến Vũ nhất thời hồi lâu mới nghe hiểu được người nọ có ý gì, vừa nghe nói như vậy, phừng một cái mặt đỏ bừng lên.

“Thao, vậy em chỉ đứng ở nơi này nhìn anh không được sao?”

“Được được được, ” Vương Thanh cười dặn dò, “Một lát nếu cảm thấy lạnh thì trở về nằm trên giường a.”

Phùng Kiến Vũ quấn chăn, nhẹ nhàng tiến lại phía sau lưng hắn, im lặng không lên tiếng nhìn xung quanh.

Theo như số lượng thùng gỗ ở đây , lượng hàng ở nơi này so với Vương Thanh cùng cậu nói cũng xấp xỉ. Nhưng dù sao cũng là bằng mắt nhìn, như vậy cũng không thể chuẩn xác. Nhưng nếu như là muốn buôn bán, toàn bộ chỗ này tổng cộng lại cũng phải ít nhiều trên ngàn vạn.

Đợi đến khi trong lòng của Phùng Kiến Vũ đại khái có chút hồi thần, Vương Thanh bên này đã dọn dẹp không sai biệt lắm, lấy số hàng muốn đem đi kéo đến bên cạnh cửa, Vương Thanh thuận tay ôm lấy người nọ một đoàn trần trụi, cười hì hì đem người hôn một cái.

“Nhìn trời như vậy còn không biết lúc nào mới dừng đây ......” Khung cảnh ngoài cửa sổ âm trầm đem tâm tình đang tốt của Vương Thanh quét sạch, “Anh cho là lớn như vậy chắc hẳn là một trận mưa rào. Đợi thêm một hồi thì trời tối mất rồi, chúng ta chỉ đành phải qua đêm ở nơi này thôi.”

Bị mưa làm ướt, cảm giác toàn thân ẩm ướt khiến cho Vương Thanh càng thêm phiền não, hắn mất bình tĩnh đưa tay tự cởϊ áσ mình, làm xong rồi liền bắt đầu cảm thấy lạnh đến cả người phát run.

“Bộ anh là tên ngốc sao a.” Giọng nói Phùng Kiến Vũ bình tĩnh phun ra những lời này, sau đó kéo ra đệm chăn ở trên người đem “tên ngốc” ôm vào trong lòng.

Nhất thời, da thịt tiếp xúc. Phùng Kiến Vũ bị lạnh đến da đầu tê dại, trong miệng theo bản năng phát ra một tiếng rên “hừ hừ”, nhưng lại không hề né tránh.

Vương Thanh vui vui vẻ vẻ đưa tay ôm lấy cổ người nọ, nhẹ giọng nói: “Em đối với anh thật tốt.”

Phùng Kiến Vũ khóe miệng nhẹ cong lên, vừa định nói gì đó, dư quang chợt chuyển đến chỗ cổ tay bên tay trái của Vương Thanh, là một đoàn ấn ký khó có thể phân biệt được.

“Đây là cái gì a?”

- Hoàn chương 58 -