Không Còn Đường Lui

Chương 54: Cũng không phải là chưa từng dùng qua

Vốn là đã thức dậy trễ, hai người lại chơi đùa một trận, không sai biệt lắm liền đến giờ cơm.

Phùng Kiến Vũ vào phòng tắm trước, Vương Thanh đi phòng bếp nấu cơm, động tác vô cùng nhanh nhẹn, phút chốc đã vo xong nồi gạo đặt lên bếp, sau đó cũng đi theo vào phòng tắm rửa mặt. Lúc hắn bước vào, Phùng Kiến Vũ đang đối diện trước gương đánh răng.

Hắn nhìn hình ảnh người nọ trong gương trong miệng hàm chứa nước, bộ dáng hai má phồng phồng lập tức bị chọc muốn cười, khóe miệng ngoác thành một đường cong rộng giương lên.

“Làm cơm cho hai người ăn thật không dễ dàng a.” Vương Thanh khoanh tay ở sau lưng Phùng Kiến Vũ cố làm bộ dáng oán trách.

Phùng Kiến Vũ sớm đã nghe thấy tiếng bước chân của người nọ, ngược lại cũng không có bị hù dọa. Cậu ngước cổ, từ trong gương liếc mắt ngay lập tức nhìn thấy ở xương quai xanh của Vương Thanh mập mờ đầy vết hôn, trên mặt tức khắc hiện lên một màu đỏ ửng khả nghi.

Phùng Kiến Vũ vội vàng cúi đầu, đem nước ở trong miệng nhổ ra, hừ nhẹ một tiếng che giấu nói: “Vậy thì anh đừng làm.”

“Anh đây còn không hiếm lạ gì em sao?” Vương Thanh mặt cười rạo rực, nhấc chân tiến lên đem người ôm lấy từ phía sau lưng, bàn tay như có như không sờ sờ bụng nhỏ thon gọn của Phùng Kiến Vũ.

Cảm giác được cơ ngực rắn chắc của người nọ dán chặc ở sau lưng mình, Phùng Kiến Vũ da đầu một trận tê dại, lấy cùi chỏ huých huých người nọ, “Lăn đi ngay, nhanh lên.”

Giống như là thói quen trong hình thức chung sống của hai người thỉnh thoảng vẫn sẽ có chút đấu khẩu, Vương Thanh đối với tiểu bộ dáng này Phùng Kiến Vũ thường sẽ ngó lơ xem như không thấy.

Mắt thấy người nọ muốn đặt bàn chải đánh răng vào trong ly súc miệng, Vương Thanh không nói lời nào đưa tay cướp lấy bàn chải đánh răng, cầm lên nặn ra kem đánh răng, vẫn hoàn trụ tư thế ôm nhau như vậy mà bắt đầu đánh răng.

“Anh không có bàn chải đánh răng của chính mình sao a?” Phùng Kiến Vũ nghiêng bả vai nhìn hắn, còn dùng đỉnh đầu không nặng không nhẹ đυ.ng đυ.ng cằm hắn tỏ vẻ bất mãn.

Hai người cứ như vậy đứng ở bồn rửa mặt trước gương. Thân hình Vương Thanh cao lớn, cho đến khi Phùng Kiến Vũ bị vòng vào trong ngực, lộ ra thành một mẩu nhỏ con, hình ảnh thoạt nhìn làm cho người ta cảm thấy bội phần ấm áp.

Trong miệng Vương Thanh tràn đầy bọt kem, phát ra lời nói có chút không rõ, “Dùng của em một chút thì thế nào? Trước kia cũng không phải là chưa từng dùng qua.”

Lời nói mới vừa truyền vào trong lỗ tai, Phùng Kiến Vũ còn không có kịp thời phản ứng. Qua một hồi mới nhớ đến lúc mình mới quen Vương Thanh, cùng hắn qua một đêm ở chung trong căn nhà ở phố Diên Bản, sáng ngày thứ hai rời giường người nọ còn nghênh ngang dùng bàn chải đánh răng của cậu, một bộ mặt còn là chuyện thường tình phải làm thôi mà.

Bất động thanh sắc liếc mắt, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười, Phùng cảnh quan xoay người liền muốn chọt thịt mềm ở ngang hông Vương Thanh, còn chưa kịp chọt tới đã bị người né được, Vương Thanh thuận thế cúi người, miệng dính đầy bọt hướng thẳng góp gần đến người trước mắt.

“Ai nha tôi thao.” Phùng Kiến Vũ né tránh không kịp, cứ như vậy bị người dán vào mặt.

Vương Thanh lại tiến lên trước một bước, Phùng Kiến Vũ làm theo lui về phía sau, hông tựa lên trên bồn rửa tay, phía sau nửa thân trên không có điểm tựa, chỉ đành phải đưa tay ra ôm lấy bả vai của người nọ để giữ vững thăng bằng.

Khoảng cách giữa hai người quá mức gần sát, đến mức Phùng Kiến Vũ còn nghe thấy được mùi hơi thở bạc hà nhàn nhạt. Trán đυ.ng trán, môi mềm của Vương Thanh ở trên mặt cậu càn rỡ làm loạn, có chút nhột, nhưng lại tránh không khỏi.

“Em mới vừa rửa mặt xong đó ......” Thanh âm Phùng Kiến Vũ đèn nén thật thấp, vừa như là oán trách, vừa giống như làm nũng.

Một hồi đánh răng xong xuôi tốn gần hết mười lăm phút đồng hồ.

Phùng Kiến Vũ cúi người rửa đi bọt kem dính ở trên mặt, không khỏi ai oán nghĩ: Chung sống với đối tượng của mình thật sự luôn là cuộc sống trễ nải.

Lúc Vương Thanh ở trong phòng bếp làm thức ăn, thì Phùng Kiến Vũ đang ngồi ở trong phòng khách xem báo. Thật ra thì cậu cũng xem không vô, chẳng qua là giả bộ chút dáng vẻ, trong đầu hết năng xuất xử lý những manh mối gần đây vừa thu thập được.

Chung quy cứ có cảm giác thiếu sót điều gì đó.

Phùng Kiến Vũ vừa ngửi mùi thịt bay ra từ phòng bếp, vừa lấy tay vặn chân mày suy tư.

Hồi lâu, bỗng nhiên ở trước mắt chợt lóe lên một cái tên.

Hai người ngồi vào bàn cơm, Phùng Kiến Vũ đầu tiên câu có câu không hỏi đáp loanh quanh một số chuyện. Nhận thấy thời cơ thích hợp, trong tay xúc cơm, đưa chân ở dưới bàn đạp đạp Vương Thanh, “...... Tạ Viễn Khánh, gần đây như thế nào a?”

Vương Thanh hiển nhiên không có quá để ý, gấp một đũa thịt bỏ vào trong chén Phùng Kiến Vũ, nhàn nhạt nói: “Thì vẫn cứ như vậy thôi, vẫn sống trong Đường Bình, nói là ai cũng không muốn gặp.”

Thấy Vương Thanh không có nổi lên nghi ngờ, Phùng Kiến Vũ tiếp tục một hồi nói bóng nói gió: “Thời gian lâu như vậy, cho dù xem như là mặc kệ tình hình xã đoàn thế nào, vậy thì nội chiến giữa anh và Tạ Kiêu, ông ta một chút cũng không nhúng tay vào. Anh không cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc sao? ...... Bằng không, tìm cơ hội liên lạc với ông ta một chút xem?”

“Dù sao cũng không còn có mấy ngày, liên lạc với ông ta làm gì?” Vương Thanh không muốn tiếp tục cái đề tài này, giọng nói có chút không kiên nhẫn.

Ngay từ ngày hôm đó hắn rời khỏi Đường Bình, hắn liền quyết định không hề đem Tạ Viễn Khánh dính dấp đến những chuyện này nữa.

Là nhìn thấy thái độ của Tạ Viễn Khánh phó mặc cho cái chết tâm tâm niệm niệm mang theo oán hận cũng tốt, hoặc là nghĩ đến Tạ An Tình sắp cô độc lưu lại hậu thế buồn bã cảm khái cũng được, hắn bây giờ không nghĩ đến việc móc sạch tâm tư đi nghiền ép một lão đầu tử đang gặp đại hạn, thật sự là không có đạo lý.

“Tạ Kiêu đi đến nước này, không phải là đã phá vỡ sự cân bằng khế ước giữa các người rồi sao? Tạ Viễn Khánh thật sự có thể không phản ứng?”

Vương Thanh biết là Phùng Kiến Vũ đang ám chỉ hắn mượn sức của Tạ Viễn Khánh để nhờ trợ giúp, nhưng hắn lại không muốn giải thích thêm những thứ tâm tình ngổn ngang kia trong lòng mình, liền nói cho có lệ: “Ăn cơm trước đi, ăn xong còn phải đi Bắc Lục Hoàn. Vấn đề này chúng ta sau này hãy bàn lại.”

Phùng Kiến Vũ nhìn ra Vương Thanh không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, đồng thời cũng có chút hoài nghi là tự mình nghĩ quá nhiều, nên cũng không hề tiếp tục đặt câu hỏi nữa.

Một bữa cơm ăn đến vô cùng yên lặng.

- Hoàn chương 54 -