Thang máy từ tầng mười ba đi lên, bảng số từ từ chuyển động, Phùng Kiến Vũ chỉ cảm thấy tốc độ giây như biến thành giờ, môi dưới dường như sắp bị răng của chính mình cắn nát. Ánh mắt vừa đau xót vừa sưng đỏ, da đầu tê dại, loại hành hạ chậm chạp mà bén nhọn này khiến cho cậu có chút không chịu đựng nỗi, nhưng cậu biết mình tuyệt đối không thể ngã xuống ở chỗ này.
Phùng Kiến Vũ không ngừng lắc đầu, hi vọng làm như vậy có thể khiến cho mình thanh tỉnh hơn một chút.
Cửa thang máy ở tầng mười bảy từ từ mở ra, bên trong không có ai. Phùng Kiến Vũ nửa đỡ nửa dìu Vương Thanh bước vào thang máy, bấm nút tầng một, rồi sau đó làm mấy cái hít sâu -- cậu có cảm giác trạng thái của chính mình bây giờ đơn giản là hỏng bét rồi.
"Tao biết nơi này của tụi bây là đất của Tạ Kiêu ! Để cho tao đi vào ! ! "
Vừa tới tầng một, còn chưa ra khỏi thang máy đã nghe ở cửa lớn truyền đến một trận huyên náo, là âm thanh tranh chấp.
Phùng Kiến Vũ mệt mỏi dụi dụi mắt, cảnh tượng trước mắt vẫn còn có chút mơ hồ, mơ hồ thấy được một đám bảo vệ đang đưa lưng ngăn chặn một đám người, người nọ dẫn đầu khí thế vô cùng hung hăng. Cậu híp mắt vừa đi vừa nhìn, cố gắng phân biệt thân hình cùng âm sắc của người nọ, thật lâu mới xác nhận đó là Đại Oản, nhất thời thở phào nhẹ nhỏm, cả người lập tức mềm oặt suýt nữa ngã quỵ xuống đất.
Đại Oản cũng nhìn thấy Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ, tâm tình trở nên có chút kích động, bàn tay nắm thành quyền vung lên, hướng về phía tên bảo vệ đang đứng đầu đánh một quyền cực ngoan thủ, "Đều cút hết cho lão tử ! "
Mới đầu còn không dám xác nhận người có phải ở chỗ này hay không, bây giờ nhìn thấy đại ca của mình, mỗi một người đều lập tức trở nên hung hăng như pháo nổ, cùng nhau xông lên đánh nhau với đám bảo vệ. Là Khoan Tử thừa dịp luồn lách qua đám người đang loạn vượt qua trước đỡ lấy hai người.
Phùng Kiến vũ lần này thật sự là ngã xuống, cậu vừa nhìn thấy Khoan Tử đi tới gần, liền không chịu nổi nữa. Thể lực cạn kiệt cùng với sợ hãi dược liệu phát tác khiến cho cậu bắt đầu khó khăn kiềm chế toàn thân run rẫy.
"Vũ ca ! " Khoan Tử kêu một tiếng, có chút gấp gáp.
"Vội vàng ...... đi bệnh viện ...... trễ nữa đầu óc của anh ta sẽ cháy hỏng mất ......" Cậu thở hổn hển, té xuống đất có chút bất lực kéo vạt áo của Khoan Tử, "Tôi ...... tôi bị buộc kéo K, làm phiền cậu thuận tiện một đường ......"
"Vũ ca, anh ......" Khoan Tử nhất thời sửng sốt, muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói ra miệng.
Người ở phía sau lần lượt tiến lên giúp đỡ, bảo vệ thấy bọn họ không có ý tứ lên lầu, cũng không còn cứng rắn ngăn trở nữa.
Từ lúc Phùng Kiến Vũ đi theo Vương Thanh tới nay, đây là lần thứ hai vào bệnh viện.
Lúc cậu bị đẩy đến phòng cấp cứu thần trí đã bắt đầu không còn rõ ràng. Trong đầu giống như có thứ gì đó bừng bừng nhảy lên, nhịp tim không đều, cái loại cảm giác bên bờ vực sống chết hít thở không thông khiến cho cậu không ngừng vùng vẫy tứ chi muốn chạy trốn, trong tầm mắt tất cả đều là sắc khối không ngừng nhảy loạn, giống như con yêu quái đang giương nanh múa vuốt, cậu ô ô gầm nhẹ, gân xanh nổi lên, lý trí dần dần bị tan rã. Cuối cùng là nằm trên xe phẩu thuật bị mấy người tay chân gấp gáp đẩy đi.
"Tôi muốn đi tìm tên khốn kiếp Tạ Kiêu kia ! " Đại Oản vén lên tay áo, nổi giận đùng đùng dịch thân sẽ phải rời đi.
"Tìm tìm tìm ! Cậu đi tìm hắn ta thì được cái rắm gì ! Cậu có thể trước tỉnh táo lại hay không? Mẹ nó còn biết gây cho Thanh ca thêm rối loạn."
Ngay cả Khoan Tử thường ngày luôn luôn bình tĩnh lúc này cũng tức đến không chịu nổi, nhưng cậu ta vẫn tỉnh táo biết được tình huống trước mắt còn chưa được rõ ràng, tuyệt không thể tùy tiện để cho Đại Oản đi tìm Tạ Kiêu rước thêm phiền toái.
Bàn tay dùng sức vung lên, bắt lấy cổ Đại Oản đem người kéo về, "Đầu tiên phải đợi Thanh ca cùng Vũ ca tỉnh lại, phải làm rõ ràng trạng huống mới có thể động thủ ......"
"Vũ ca cái gì ! Chó má ! "
"Cậu bớt tranh cãi một tí không được hay sao? Không có anh ấy, Thanh ca trở về được sao?"
Đại Oản bị những lời này làm cho câm nín, ngẩn người, từ chối cho ý kiến.
Một trận nháo loạn, Đại Oản cùng Khoan Tử cũng có chút tỉnh táo trở lại, trong lòng chẳng qua là thủy chung vì hai người bên trong mà lo lắng không thôi.
Trải qua mấy tiếng, Đại Oản và Khoan Tử chia ra mỗi người canh chừng trước cửa một phòng cấp cứu, nửa bước không rời. Đợi đến khi hai người kia được đẩy ra, cũng không dám để lòng nhẹ vơi bớt, hai người kia tất nhiên đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, nhưng vẫn còn duy trì ở trạng thái hôn mê.
Vương Thanh ngoại trừ sốt cao không lùi, trên người còn có một đống vết thương, bác sĩ còn bổ sung nói rằng, bởi vì cơ thể hắn bị tiếp xúc với môi trường có nhiệt độ thấp trong một thời gian dài dẫn đến co thắt mạch máu, thân thể bị thiếu ô xy, cho dù sau khi thanh tỉnh trở lại, vẫn cần phải làm thêm một lần kiểm tra toàn diện.
Tương phản với Phùng Kiến Vũ ở bên này khiến cho người ta dễ dàng hơn một chút. Lượng thuốc cậu dùng không lớn, hơn nữa còn được đưa tới kịp thời, chẳng qua tinh thần sẽ bị tê dại trong khoảng thời gian ngắn, được báo rằng nếu tình huống tốt thì cần vài tiếng là có thể tỉnh. Mặc dù cũng sẽ có chút tác dụng phụ ảnh hưởng đến tâm lý nhất định, có thể sẽ phát sinh độ ảnh hưởng khác nhau ở trí nhớ đại não cùng năng lực phản ứng, nhưng chỉ cần có thể kiên trì không đυ.ng đến chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ nữa, xem như không còn vấn đề gì.
Đại Oản và Khoan Tử một đêm không ngủ, một mực ở bên cạnh hai người trông chừng.
Khoảng chừng năm giờ sáng hôm sau, Đại Oản hướng Khoan Tử lắc lư bao thuốc lá trên tay ý bảo đi ra ngoài hút một điếu. Khoan Tử gật đầu đi theo.
Đường đi bệnh viện trống rỗng, mấy ngọn đèn chiếu mờ mờ tối, khiến cho lòng người có chút sợ hãi. Đại Oản hữu khí vô lực ngồi ở trên ghế dài bên ngoài khuôn viên bệnh viện, tự mình đốt một điếu thuốc, yên lặng ngậm vào trong miệng.
Ngày hôm qua cậu nhìn thấy Phùng Kiến Vũ đeo một cái túi thật lớn chạy trên xe máy, cậu đã cảm thấy có gì đó không đúng. Mới đầu cho là tiểu tử kia muốn cuốn gói mà chạy, cậu nghĩ rằng việc mất tích của Vương Thanh nhất định cùng Phùng Kiến Vũ có liên quan. Nhất thời trở nên tức giận, đoạt lấy xe điện của một người qua đường vội vội vàng vàng đuổi theo.
Nhưng Phùng Kiến Vũ chạy quá nhanh, vượt qua mấy cua quẹo ngoằn ngoằn ngoèo ngoèo liền không thấy thân ảnh của người nọ nữa, rốt cuộc đuổi không kịp. Nhưng Đại Oản mơ hồ đoán được hướng đi của cậu là đến đường Trường Bình -- nơi đó hơn phân nửa là địa bàn của Tạ Kiêu.
Lần này, Đại Oản liền hiểu ra chút ý tứ, vội vàng gọi điện thoại kêu Khoan Tử dẫn người đến đây, sau đó đến đường Trường Bình thăm dò, nhưng thủy chung không tìm được Vương Thanh. Mãi cho đến khi bọn họ tìm đến cửa Đông Phương KTV, vị quản lý trưởng quầy kia vừa trông thấy bọn họ liền một mặt phòng bị, vừa định cất bước vào thì bị bảo vệ cản lại. Đại Oản ồn ào la hét một mực đòi đi vào, mắt thấy muốn đã động tay chân, vẫn là Khoan Tử khuyên ngăn lại.
Nói thế nào tất cả mọi chuyện xảy ra chẳng qua chỉ là Đại Oản tự mình suy đoán mà thôi, vạn nhất chuyện này không có liên quan đến Tạ Kiêu, bọn họ ở địa bàn của hắn ta động thủ dù sao cũng sẽ không thể tránh khỏi bị khiển trách. Cuối cùng cũng không dám có hành động gì quá bừa bãi.
Nhưng một chút sơ suất như vậy, lại dẫn đến hậu quả lớn đến thế. Tính tình của Đại Oản xung động lỗ mãng nhưng lại đặc biệt thành thật, hiểu biết cũng nhiều hơn năng lực dùng quả đấm. Cậu ta suy nghĩ suốt đêm, cảm thấy trong chuyện này chính mình cũng có chút trách nhiệm, cũng cảm thấy có lỗi khi chính mình đã trách lầm Phùng Kiến Vũ.
Bên này trong lòng không ngừng rối rắm, bên kia Phùng Kiến Vũ đã tỉnh dậy.
Không đợi Đại Oản kịp nói ra một tiếng xin lỗi, người không biết đã bị làm sao, không nói một tiếng liền tức tốc vào phòng tắm một trận. Sau khi dọn dẹp đủ hành lý, liền gọi Đại Oản và Khoan Tử đến trước cửa phòng bệnh, hai mươi phút tiếp theo trình bày rõ ràng tất cả mọi việc, hai người kia đều là một mặt vô cùng kinh ngạc.
Vương Thanh cho đến giữa trưa ngày thứ hai mới tỉnh lại, chuyện thứ nhất hắn làm sau khi tỉnh dậy chính là tìm Phùng Kiến Vũ.
Nhưng người nọ đã sớm không thấy.
- Hoàn chương 38 -