Không Còn Đường Lui

Chương 17: Tôi sẽ không để cậu chết

Lái xe từ bãi phế liệu chạy ra, sắc trời đã dần tối. Không khí vang lên tiếng sột soạt của khói bụi, không trung lất phất mưa phùn bay.

Phùng Kiến Vũ ngồi ở chỗ phó lái không biết là vì lạnh hay vì đau, thân thể run lên, lại đè nén chính mình phát ra tiếng rêи ɾỉ.

Vương Thanh quay đầu nhìn, mới vừa rồi bởi vì quá gấp nên hắn không có nhìn kỹ thương thế của cậu, bây giờ quan sát kỹ càng, trong đầu ngay tức khắc phát ra một trận phẫn nộ. Vị trí bên phải trên trán, một vết cắt dài gần năm xen-ti-mét, trên mặt vết thương còn lộ ra da thịt bên trong. Trên cánh tay ngoại trừ mấy vết trầy xước, còn có mấy vết bầm tím lớn nhỏ không đồng nhất. Phùng Kiến Vũ cứ như vậy ngoan ngoãn nhắm mắt lại dựa vào ghế ngồi, chân mày thỉnh thoảng nhíu lại, không có quá nhiều thần sắc thống khổ, nhưng hơi thở không yên ngay lúc này lại bại lộ cảm giác của cậu như đang bị tra tấn.

Chính mình dường như so với cậu còn cảm thấy khó chịu hơn.

Đè nén cảm giác tê dại từ ngực trái chạy thẳng lên đại não, mặc cho vết thương trong lòng bàn tay rỉ máu nhuộm hồng cả tay lái, mỗi một tiếng thở dốc của cậu đều giống như muốn đem toàn bộ lý trí của hắn kéo xuống vực sâu vạn trượng.

Phân tâm lo lắng, thật đúng là một chuyện tồi tệ.

Con đường gần nhất từ thành tây đến nội thành chính là con đường mòn ở rừng cây phong: đường nhỏ, trực tiếp đâm xuyên qua, thông thẳng ra đại lộ. Vương Thanh lái xe vừa nhanh vừa ổn, mắt thấy sắp đến cua quẹo ra khỏi rừng cây, hắn vươn tay lên đốt một điếu thuốc, ánh lửa nơi đầu thuốc mập mập mờ mờ, nhìn đến trong lòng sinh ra tịch mịch. Đột nhiên nhớ đến người nọ đang ở bên cạnh, Vương Thanh chịu nhịn tính tình quay xuống cửa sổ xe, mới vừa nhả một hớp khói ra ngoài, hắn liền nghe thấy có tiếng xe lái tới, còn là không phải ít, đánh giá cỡ khoảng hai ba chiếc đang cùng lái tới.

Vương Thanh trong khói mù híp híp mắt, giống như là đang suy tư điều gì đó.

Ở khu đất thành tây này bị hoang phế lâu như vậy, có người nào lại không có chuyện gì mang theo một đám người đến nơi này dạo chơi a?

Việc này cũng quá là hiển nhiên rồi đi, cũng thật là phẫn hận. Trong mắt Vương Thanh lóe lên một tia ngoan độc.

Mày không khỏi cũng quá nóng lòng rồi, Tạ Viễn Khánh còn chưa chết thẳng cẳng đã liền vội vã cho người đến gϊếŧ tao, định dùng vị trí của kho hàng làʍ t̠ìиɦ thế bắt buộc sao? Thật không biết là do mày ngu xuẩn, cho nên mày mới cảm thấy Tạ Viễn Khánh cũng ngu xuẩn.

Kiểm tra lại một lần nữa dây an toàn Phùng Kiến Vũ, ngón trỏ miết miết môi của cậu, “Cậu còn ổn không?”

Phùng Kiến Vũ mệt mỏi liếʍ liếʍ môi, đầu lưỡi vô tình quét qua ngón tay của Vương Thanh, chậm rãi nói: “Vẫn còn thở mà.”

“Ngoan, vô luận phát sinh chuyện gì, tuyệt đối không được ngủ.”

“Tôi biết rồi.”

Vương Thanh muốn cúi người hôn một cái lên môi người nọ, do do dự dự, cuối cùng vẫn là không có hôn xuống.

Một tay dập tắt tàn thuốc. Thân thể ngồi thẳng, ổn định vị trí, xe bắt đầu bay nhanh với tốc độ cao, khiến cho người ta có chút choáng đầu hoa mắt.

Phùng Kiến Vũ chỉ cảm thấy mình bị hung hăng đập vào ghế dựa, đau đớn trong nháy mắt khiến cho cậu không nhịn được khẽ hô lên tiếng. Cậu mở đôi mắt ẩm ướt, nhìn về phía Vương Thanh, có chút không biết vì sao.

“Nhịn một chút, gặp phải một ít phiền toái.” Trong giọng nói Vương Thanh không khó nghe ra được sự đau lòng.

“Tạ Kiêu?” Khi miệng nói ra tên của người này, Phùng Kiến Vũ chỉ cảm thấy cả người đều phát đau.

“Ân.”

Theo bản năng lui ngược về phía sau, lại phát hiện mình căn bản không còn đường có thể lui.

Chiếc xe của Vương Thanh cơ hồ là dùng hết tốc lực lao thẳng ra khỏi rừng cây phong, mới vừa ra được đường lớn, sau xe lập tức có một chiếc xe khác đuổi theo tới.

Thần tình không nhịn được khẩn động, bàn tay cầm tay lái bắt đầu vô thức phát run, hắn biết mình nhất quyết không thể xảy ra một chút xíu sơ sót nào, bởi vì người nọ ở bên cạnh hắn, hắn bằng mọi giá nhất định phải tỉnh táo, hắn đã nợ cậu quá nhiều.

Cái mạng này, tuyệt đối không thể bị mất trong tay mình, cậu không đáng bị như vậy.

Cua quẹo thứ nhất, Vương Thanh liều mạng vòng tay lái, xoẹt thành một độ cong lớn, bánh xe cùng mặt đất ma sát phát ra tiếng vang chói tai, một khắc như vậy khiến cho Phùng Kiến Vũ có cảm giác chính mình thiếu chút nữa đã bị văng ra ngoài, dịch dạ dày dâng lên theo xóc nảy, loại cảm giác khó chịu còn chưa kịp qua đi, chiếc xe lại bắt đầu xé gió chạy tiếp.

Xe ở phía sau xe càng ngày càng tiếp đến sát gần, Vương Thanh cảm giác được quần áo mình đã sớm thấm đẫm mồ hôi. Đầu óc trống rỗng, mỗi một tế bào trên thân thể đều đang rống lớn kêu hắn phải nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Cả trái tim cũng sắp nhảy lên cuống họng, trong lúc nguy cấp này, đột nhiên lại có một chiếc xe khác từ ngã rẽ bên trái phía trước chạy vọt ra, thẳng tắp đâm vào Vương Thanh.

Vương Thanh mắng một tiếng thao, một cước đạp thắng xe, áo não vò rối tóc, hết thảy mọi chuyện phát sinh quá nhanh, máu nóng trong lòng ngực dâng lên khiến cho hắn cảm giác toàn thân như sắp sụp đổ vì nhiệt hỏa.

“Chúng ta sẽ chết ở nơi này sao?” Giọng nói tương đối bình tĩnh, từ trong cổ họng người nọ khàn khàn phát ra.

Đột nhiên không gian như yên tĩnh trở lại, hai chiếc xe kia càng ngày càng tiến đến gần, Vương Thanh nhắm nghiền hai mắt, lại thoáng mở mắt ra.

“Sẽ không, tôi sẽ không để cậu chết.”

Dù là đánh cược cả cái mạng này của tôi.

Vương Thanh lấy điện thoại di động ra đưa cho Phùng Kiến Vũ, “Còn có thể cử động không? Gọi điện thoại cho Khoan Tử.”

“Một lát ở bên ngoài bất kể xảy ra chuyện gì, cũng không được đi ra. Ngoan ngoãn ở trong xe chờ tôi.”

“Nhớ kỹ, bất luận đầu có đau nhiều như thế nào cũng không được ngủ, cậu phải chờ tôi, tôi sẽ dẫn cậu rời khỏi nơi này, tin tưởng tôi.”

Vương Thanh nhanh chóng mở ra cửa xe, nhảy xuống. Từ cốp sau xe lấy ra một cây côn sắt, khóa xe lại.

Hai chiếc xe một trước một sau cũng ngừng lại, từ trên xe bước xuống ước chừng mười người. Vương Thanh đứng ở trước xe cầm trong tay cây côn sắt, mưa nhỏ làm ướt tóc cùng áo, nước mưa chảy theo cổ trượt xuống cánh tay rắn chắc bắp thịt, một đường xuống phía dưới. Hắn kiên định đứng ở một chỗ, ánh mắt bén nhọn quét qua một đám người phía đối diện, giống như một con mãnh thú sẵn sàng xuất kích, nhìn đến chân người khác đều muốn nhũn ra.

“Thế nào? Cùng nhau theo Tạ Kiêu tạo phản hết rồi? ! ” Hắn rống giận lên tiếng, giọng nói khàn khàn nhưng không mất đi lực uy hϊếp.

Hắn không nhúc nhích đứng chắn ở phía trước xe, giống như một bức tường thành kiên thủ bảo vệ lãnh địa cuối cùng của mình.

Thật ra Vương Thanh căn bản không còn gì để đánh đổi, hắn không biết chính mình một người một ngựa có thể chống cự được tới lúc nào, chỉ hi vọng Khoan Tử có thể nhanh chóng đến đây, kịp lúc trước khi mình tắt thở, mang đi Phùng Kiến Vũ.

- Hoàn chương 17 -