Chương 22
Sau khi kết thúc trò ném bài, Thẩm Kiều nhìn đám trai gái cuồng nhiệt trên sàn nhảy, đột nhiên không còn hứng.
Thích thú vì được khen, thích thú vì được mọi người vây quanh, thích thú vì âm nhạc sôi động, thậm chí thích thú vì mặc sức vung tiền.
Cô ủ rủ nằm liệt xuống sofa, sâu sắc cảm nhận, đi tìm vui đùa hoan ca chi bằng về nhà chửi anti giúp Lâm Dịch Tâm.
Không biết có bao nhiêu người giống Thành Vĩ, mới nghe một là đã đồn mười, truyền tới truyền lui, truyền mất luôn thanh danh của Lâm Dịch Tâm nhà cô.
Tuy đã sớm trao đổi với Trần Tiêu phải xử lý cho gọn scandal lần này nhưng tới bây giờ, chờ thêm một giây là thêm một giây sôi máu.
Trước ánh mắt khó hiểu của mọi người, Thẩm Kiều từ bỏ cuộc chơi, trên đường về nhà đăng ký một tài khoản phụ weibo, ấn vào siêu thoại cá nhân của Lâm Dịch Tâm, báo cáo hết một đám antifan.
Tiện thể còn lướt xem thông tin về thực lực diễn viên, giúp cho lượt vote của Lâm Dịch Tâm lên đứng đầu.
Trần Tiêu làm rất tròn nhiệm vụ, năng lực của cô là không thể phủ nhận. Hiện giờ cộng đồng fans của Lâm Dịch Tâm đã được thành lập, Thẩm Kiều vào nhóm fans nồng cốt lướt xem, sắp xếp rất trật tự, đúng nơi đúng chỗ.
Idol sao thì như vậy, tình tính Lâm Dịch Tâm hiền hòa, fans của nàng cũng hòa đồng, dễ nói nhưng vào những lúc quan trọng, họ luôn làm thay cho lời nói, sức chiến đấu cực kỳ cao.
Dường như cũng giống như Lâm Dịch Tâm, không hề sợ sân khấu.
Nhưng Thẩm Kiều không tham gia vào fanclub, chủ yếu là vì ở đó mức độ tâng bốc có hơi khủng bố, cả trai lẫn gái, hơn nữa khả năng thổi phồng không thua kém gì cô.
Trong lòng Thẩm Kiều có chút ganh tị nhưng không thể ấu trĩ đi so đo với fans, cho nên ra khỏi nhóm.
Bây giờ giúp Lâm Dịch Tâm dọn dẹp đám anti cũng xem như đã làm đúng vai trò của một fan chuyên nghiệp rồi.
Tuy nhiên công việc của cô làm chưa được mấy ngày, danh sách khách mời tham dự Liên hoan phim Hoán Hùng đã có, đúng là tên của Tiêu Chấn Dư và Lâm Dịch Tâm nằm cùng một khung với nhau, nhưng bên cạnh họ vẫn còn tên của một vị đại đạo diễn Khương Chí.
Họ tham dự với một tác phẩm tranh giải《 Cô loài 》, Tiêu Chấn Dư và Lâm Dịch Tâm là nam nữ diễn viên chính của phim.
Cùng lúc đó, 《 Cô loại 》truyên truyền online, đăng tải poster nhân vật của phim. Trên poster, từng nét của Lâm Dịch Tâm hiện rõ, từ gương mặt đến ánh mắt như là một người hoàn toàn khác, không tạo dáng cường điệu, không biểu cảm méo mó, đơn giản chỉ là một góc mặt đã hiện rõ mọi vui buồn ly hợp trong cuộc sống khúc chiết.
Mạng xã hội nháo nhào.
Nhưng kẻ lăng mạ và ngờ vực Lâm Dịch Tâm trước đó, vào lúc đó không khác nào chúa hề.
Nào là đi nhờ thảm đỏ, cố tình làm thân với Ảnh đế, cấu kết truyền thông, bao nhiêu scandal hoàn toàn trái ngược với nữ chính trong điện ảnh của Khương Chí, ấu trĩ và thấp kém, khác nhau một trời một vực, đáng ghét đến không muốn thở cùng một bầu không khí.
Diễn xuất không có, gương mặt tầm thường, không có tác phẩm đáng giá, haha, giờ phút này fans của Lâm Dịch Tâm một chữ cũng lười mở miệng, chỉ đăng tải poster《 Cô loài 》, kèm theo dòng caption mong mọi người ủng hộ tác phẩm của Dịch Tâm nhà chúng tôi, cảm ơn rất nhiều.
Thẩm Kiều lướt weibo, vui như muốn bay lên mây, lấy liên kết của bài viết thông báo Lâm Dịch Tâm cùng tác phẩm nàng tham gia đại diện tham dự Liên hoan phim Hoán Hùng chia sẻ khắp nơi, không chỉ riêng weibo của mình, cô còn gửi lên hết tất cả các hội nhóm bạn bè ở wechat.
Nghệ sĩ nhà chúng tôi tham gia tranh giải này, đúng là đáng mừng, đúng là đáng tự hào mà.
Thật muốn để cho toàn thế giới biết nghệ sĩ nhà tôi giỏi giang đến nhường nào!
Tâm trạng Thẩm Kiều cực kỳ tốt, cô cần mẫn chạy đến Thịnh Thế.
Vẻ mặt ôn hòa, mắt cười long lanh, những người đi theo cô hưởng được không ít phúc lợi, ăn uống lương thưởng, đương nhiên, được hưởng nhiều nhất là tổ phụ trách công việc cho Lâm Dịch Tâm.
Lâm Dịch Tâm tham dự Liên hoan phim Hoán Hùng, đây chắc chắn là sự kiện lớn đứng đầu Thịnh Thế, Thẩm Kiều lại hết sức coi trong, trước mắt số lượng nhân viên được chuẩn bị cho Lâm Dịch Tâm đông lên gấp đôi, như lời Thẩm Kiều đã hứa, Tiểu Dĩnh được thăng chức, tăng lương, cuộc sống hướng lên.
Một ngày bình thường, tiểu Thẩm tổng như thường mở cửa văn phòng Trần Tiêu, khóe môi cong lên, trên tay cầm một hộp trà, vừa thấy là biết đồ đắc tiền.
Trần Tiêu sống mấy mươi năm rồi: "Thẩm tổng, dưới trướng của tôi vẫn còn những nghệ sĩ khác..."
Thẩm Kiểu: "Không kham hết việc sao? Người nào không muốn dẫn dắt nữa, tôi phân cho người khác."
Trần Tiêu mỉm cười: "..."
Hai người ngồi xuống chỗ quen thuộc, sofa thoải mái, tiếng ly tách lạch cạch, hương trà lượn lờ.
Trần Tiêu vào thẳng vấn đề: "Hôm nay ngài lại nghĩ đến phương diện nào của Dịch Tâm rồi?"
"Haizz, nói chuyện với người thông minh đúng là dễ nói." Thẩm Kiều đẩy điện thoại qua, trên màn hình là một nhãn hiệu cao cấp: "Trang phục Dịch Tâm tham dự LHP chúng ta phải tập trung nắm bắt được, những nhãn hiệu này có thể suy xét."
Trần Tiêu liếc nhìn sang, ha, mới nhìn sang đã biết toàn là nhãn hiệu đắc tiền và nổi tiếng hiện nay, ai mà không muốn suy xét.
Giữa các thương hiệu và nghệ sĩ thường bắt đầu bằng việc tài trợ trang phục, nếu hiệu quả mang đến không tồi thì sau đó sẽ có cơ hội trở thành đại sứ hoặc người phát ngôn cho thương hiệu. Người làm ăn đương nhiên thích việc có lợi cho đôi bên, hơn nữa với danh tiếng và mức độ cao cấp, khi công bố cũng tác động nhiều đến hình tượng, nhưng bánh ngon thì ai mà không muốn giành, cho nên khi bàn bạc sẽ tương đối khó khăn.
"Lễ phục thảm đỏ đã gửi đến cho Dịch Tâm hai bộ, đều là nhà C." Trần Tiêu nói.
"Thế nào?" Thẩm Kiều đầy hứng thú, "Cho tôi xem thử."
Nói về những thương hiệu xa sỉ, thật sự trình độ của Thẩm Kiều còn cao hơn các stylist mấy bậc, nhóm stylist đa phần đều chỉ được nhìn hàng, còn Thẩm Kiều lại là đại tiểu thư con nhà hào môn, cô thường là những người đầu tiên được chạm vào chúng.
Để cho cô tham khảo cũng không tồi, Trần Tiêu tìm hình ảnh, đưa qua: "Đều là các thiết kế mới nhất cho mùa xuân, với ngoại hình và thần thái của Dịch Tâm, rất hợp với nhà C."
Thẩm Kiều lướt nhìn bức ảnh, mày cau lại: "Chỉ có vậy?"
Trần Tiêu không phải là người chưa trải đời, hai bộ thiết kế này khi vừa nhìn, cô tin rằng khi Lâm Dịch Tâm diện nó chắc chắn sẽ khiến mọi người kinh ngạc, cuối cùng nhìn biểu cảm này của Thẩm Kiểu, chính xác là không thấy vừa lòng?
Trần Tiêu nhìn Thẩm Kiều đăm đăm: "Vậy ý ngài là?"
Thẩm Kiều đẩy điện thoại cô trở lại: "Chị chỉ cho tôi xem trang phục, làm sao tôi biết khi cô ấy mặc vào sẽ thế nào. Mấy người làm việc thì phải làm cho đến nơi đến chốn, tránh khi vào chi tiết thì không được như mong đợi."
Trần Tiêu: "..."
Thẩm Kiều dựa vào sofa, bắt chéo chân, vẻ mặt đại tổng tài ngây thơ hồn nhiên với đầy nhiệt huyết trong công việc.
Trần Tiêu: "Ngài chưa gặp Dịch Tâm một thời gian rồi?"
Thẩm Kiều gật đầu: "Chắc một tuần."
Trần TIêu: "Tập này của thực lực diễn biên có thể quay, đi đi."
Thẩm KIều lắc đầu: "Không đi được."
Trần Tiêu nhướng mày, nhìn cô: "Lý do?"
Thẩm Kiều nói dối như thật: "Tôi rất bận, mấy chuyện này chơi một chút thì vui, đâu thể nào tối ngày cứ chạy đi tham gia mấy cái show giải trí đó."
Trần Tiêu: "......"
Cho nên mỗi ngày rảnh rỗi là chạy đến văn phòng của tôi theo đuổi thần tượng à.
Thẩm Kiều: "Trà này chị thấy sao?"
Trần Tiêu: "Cũng được."
Thẩm Kiều: "Thích thì nói, lần sau tôi mang thêm cho chị."
Trần Tiêu thở dài: "Tôi kêu Tiểu Dĩnh chụp hình gửi sang đây."
Thẩm Kều đứng lên: "Hiệu suất làm việc của quản lý Trần lúc nào cũng mau lẹ."
Trần Tiêu gửi tin nhắn đi, Tiểu Dĩnh trả lời là Lâm Dịch Tâm đang ghi hình, lễ phục đã gửi về khách sạn, khi về mới thử được.
Trần Tiêu thuật lại nguyên văn cho Thẩm Kiều, Thẩm Kiều nhờ cô hỏi khi nào mới được về.
"Hai tiếng." Trần Tiêu nói.
Thẩm Kiều: "Tốt, không lâu."
Nói xong, người này ngồi huỵch xuống sofa của cô, hơn nữa còn kêu trợ lý mang máy tính sang đây để xử lý công việc.
Không hề có ý định đi ra.
Trần Tiêu thật sự rất muốn nắm cái mái tóc ngắn ngủn kia của cô, thét vào tai cô, ảnh khi nào người ta gửi tới thì tôi gửi qua cho cô là được rồi, có cần phải ăn nằm luôn ở chỗ của tôi không!
Nhưng Thẩm Kiều không phải con gái cô mà là sếp của cô, cho nên Trần Tiêu hít sâu hai lần, không nói gì, về lại bàn làm việc của mình.
Ở cùng một phòng làm việc với sếp, ngay cả một cú điện thoại cũng không tiện gọi, chỉ có thể lên mạng trút giận một phen.
Lâm Dịch Tâm kết thúc ghi hình sớm hơn dự đính, vì đây là lần đầu hợp tác cùng thương hiệu Lam Huyết cho nên rất coi trọng. Sau khi nghe Tiểu Dĩnh nói Trần Tiêu muốn nàng gửi ảnh thử lễ phục, vội vàng chạy về khách sạn.
Nhanh chóng tắm rửa xong. Lâm Dịch Tâm trắng trẻo, mềm mại và thơm tho mặc lễ phục vào, Tiểu Dịch đứng cạnh che miệng, dáng vẻ kích động như muốn ngất xỉu.
Đây là chiếc váy xòe với chất liệu vải gạc màu hồng nhạt, phong cách đi hoa trông rất tiên tử, phần thân trên mềm mại gần như xuyên thấu, chỉ dùng những đóa hoa mỏng manh che lại những vị trí quan trọng. Phần thân dưới lại hết sức cầu kỳ, rất nhiều tầng xếp ly, chỉ cần chân chuyển động sẽ trông như đóa hồng đang hé nở, tràn đầy tiên khí.
Lâm Dịch Tâm vén mái tóc dài lên, hỏi Tiểu Dĩnh: "Chụp như vậy luôn sao? Bộ này chắc phải búi tóc lên."
Tiểu Dĩnh lấy điện thoại ra: "Chị Trần đang vội, nói chị cứ thử xem trước, còn việc trang điểm và làm tóc thì vẫn chưa quyết định, phải đợi nhóm stylist tham khảo."
"Được." Lâm Dịch Tâm liền thả tóc xuống, nàng đứng trước cửa sổ, nơi ánh sáng đủ đầy, nàng xách một bên váy, quay người lại cười nói: "Chụp đi."
Như một nàng tiên trong rừng bước đến, Tiểu Dĩnh điên cuồng quẹt màn hình, cảm thấy tấm nào cũng rất đẹp.
"Xong." Ánh mắt của cô như lấp lánh ánh sao.
Lâm Dịch Tâm quay lại phòng thay đồ, đổi bộ lễ phục thứ hai, thiết kế của bộ này đơn giản hơn bộ trước, váy đuôi cá màu xanh ngọc ôm sát người, một chiếc váy làm bật lên dáng người và cũng rất cần thần thái.
Lâm Dịch Tâm lấy tư thế như một nữ vương cao quý, tạo vài dáng.
"Ôi, nếu em mà có được 1% sự xinh đẹp của chị, chắc là em không có ế tới giờ đâu." Tiểu Dĩnh lắc đầu cảm thán, cẩn thận chọn ảnh gửi cho Trần Tiêu.
"Chị có 100% sự xinh đẹp trong mắt em, chị có hết ế không?" Lâm Dịch Tâm nói.
"Chí phải." Tiểu Dĩnh hớn hở.
Âm thanh thông báo wechat của Trần Tiêu rung lên, rù rù hai tiếng, cô còn chưa kịp nhấc điện thoại thì Thẩm Kiều đã đứng lên.
"Cổ hả?" Cô hỏi, "Thời gian vừa khớp."
Trần Tiêu lấy điện thoại qua: "Phải."
Thẩm Kiều chạy tới.
Trần Tiêu cố chịu đựng hết một buổi trưa, thật sự không chịu được nữa: "Ngài có thể nào giống như một lão tổng của công ty hiểu biết về các người đẹp một chút không?"
"Tôi hiểu biết lắm chứ." Thẩm Kiều lý lẽ hùng hồn, "Cho nên tôi mới biết với những người đẹp như Lâm Dịch Tâm, khả ngộ bất khả cầu (1) nha."
(1): Ý là chỉ có thể chờ đợi đến lúc có cơ hội, có duyên thì mới đạt được chứ không thể cưỡng ép hay miễn cưỡng.
Trần Tiêu chỉ đành thở dài, đưa điện thoại cho cô.
Thẩm Kiều cầm điện thoại chăm chú nhìn hồi lâu, sau đó tải xuống toàn bộ ảnh gốc rồi gửi sang wechat của mình.
Khi cầm điện thoại đi tới sofa ở trước mặt, nhỏ tiếng nói: "Chị hiểu mà, chuyện này chỉ có tôi biết, chị biết..."
Trần Tiêu ngắt lời cô: "Chuyện của hai người, tự em đi giải quyết, tôi sẽ không can thiệp vào một từ."
Thẩm Kiều cười: "Lúc tôi cần chị lên tiếng, chị vẫn phải nói."
Trần Tiêu đầu hàng.
Thẩm Kiều ngồi lại sofa, chăm chú xem điện thoại của mình rất lâu.
Thật ra cũng chỉ có 6 bức hình mà thôi, hai bộ lễ phục, mỗi bộ 3 tấm. Chính diện, bên trái, bên phải, Tiểu Dĩnh suy xét rất đúng.
Một Lâm Dịch Tâm tươi tắn.
Ngày trước khi Thẩm Kiều trông thấy mấy cô bé 15, 16 tuổi suốt ngày ca tụng, la lối khi thấy ảnh chụp của thần tượng, cô thấy mấy cô bé đó như đồ khờ.
Không phải chỉ là mấy tấm hình khác nhau thôi sao, mặt, mắt, mũi và miệng cũng vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi, cho dù có đẹp, xem nhiều thì cũng chỉ có vậy thôi.
Tới giờ, Thẩm Kiều mới thấy mình mới là đồ khờ.
Lâm Dịch Tâm tươi tắn, Lâm Dịch Tâm tươi tắn xinh đẹp trong lễ phục.
Đầu cô như có bong bóng màu hồng bay lên, không khác gì mấy cô bé 15, 16, không khác gì thiếu nữ với trái tim đầy mơ mộng.
Nếu nói có điểm khác thì có lẽ là cô đã từng được ôm cơ thể hoàn mỹ ấy trong lòng, nhưng chuyện đó đến giờ không phải là chuyện đáng để cô khoe khoang hay vui sướиɠ.
Trái lại, chỉ cần nhớ đến là chua xót, chua xót đến khó chịu.
Tiểu Thẩm tổng chỉ có thể tạm thời làm bạn và ngắm ảnh là đủ rồi, cô thở dài, bắt đầu gõ gõ đánh đánh trên máy tính.
Nửa tiếng sau, có một mail gửi đến hộp thư của Trần Tiêu, tiêu đề: Kế hoạch tạo hình Lâm Dịch Tâm tại LHP Hoán Hùng.
Trần Tiêu trợn mắt nhìn.
Cô nhanh chóng đọc hết phần tài liệu đó, tiểu Thẩm tổng lần lượt phân tích đặc điểm về phong cách tạo hình cần cho Lâm Dịch Tâm khi đến thành phố tổ chức LHP, sau đó liệt kê rõ ràng các nhãn hiệu lớn có trang phục mới và phù hợp cho từng trường hợp.
Mỗi một bộ lễ phục đều có kèm ảnh và video tham khảo.
"Đầu tiên là chọn lễ phục." Thẩm Kiều đứng lên nói, "Không chỉ duy nhất một bộ cho thảm đỏ mà sân bay, tiệc tối, thường ngày, bãi biển, tất cả các trường hợp đều phải xét đến. Về phần các thương hiệu và nhãn hàng bên kia thì không cần lo lắng, bàn hợp tác được thì bàn, không bàn được thì mua thẳng, không mua được thì tìm tôi."
Trần Tiêu: "......"
Thẩm Kiều đến trước mặt cô: "Lễ phục đã định rồi thì đội stylist tạo hình cũng phải đuổi kịp tiến độ, lấy mọi điều kiện tốt nhất trong nước để họ đưa ra kế hoạch, tất cả họ sẽ theo đến thành phố tổ chức LHP, nhưng làm việc phải điệu thấp."
Trần Tiêu: "..."
Thẩm Kiều: "Các khoản phí đặc biệt, tôi trả."
Trần Tiêu: "Được rồi!"