Lâm Dịch Tâm đi lên chuyến bay bay đến Vân thị, sớm hơn hai ngày so với thời gian nhập đoàn đã ước định.
Tiểu Dĩnh đi theo phía sau nàng, có hưng phấn nhưng cũng có ưu sầu, lúc đang check in lại hỏi thêm lần nữa: "Chị, thật sự không thể ra ngoài hả?"
"Không thể." Lâm Dịch Tâm nói, "Nhưng tôi có thể cho em nghỉ, từ giờ cho đến lúc tôi đóng máy."
"Không được không được." Tiểu Dĩnh xua tay lia lịa, "Em sao có thể rời khỏi chị yêu lâu như vậy được, nhớ chết em."
Tâm trạng Lâm Dịch Tâm rất tốt, nhéo mặt cô bé một cái: "Nói thật đi."
"Người ta cũng cần cơm ăn chứ bộ." Tiểu Dĩnh tủi thân, "Em mà nghỉ thì chỉ còn nước đi ứng lương, có chút xíu tiền thôi."
Đây chính xác là lời thật, Lâm Dịch Tâm tìm được chỗ ngồi, ngồi xuống, Tiểu Dĩnh cất túi xong, ghé vào bên cạnh Lâm Dịch Tâm, hai mắt sáng long lanh nói với nàng: "Hơn nữa, là phim trường của Khương Chí đó, trời ạ, người thường có cơ hội được ngắm sao. Cơ hội trời cho như thế, đừng nói là ở ba tháng, cho dù là một năm cũng được."
Nói xong cô bé ngã xuống tựa vào lưng ghế, ngửa đầu hứng khởi mơ mộng: "Còn nữa nha, chị nói xem, lỡ như lúc quay phim lại bị thiếu người, Khương đạo vừa nhìn sang, ôi, cái cô bé bên cạnh Lâm Dịch Tâm này không tệ chút nào, vậy là em đây sẽ được xuất hiện trong phim của Khương Chí, a a a a a a..."
Che miệng thét lên.
Lâm Dịch Tâm nhìn Tiểu Dĩnh đang vui mừng khôn xiết.
Vào lúc nàng biết được mình tham gia vào điện ảnh của Khương Chí, có vô sô thời điểm nàng cũng giống thế này, hưng phấn đến che miệng thét lên.
Nhưng đều thầm làm trong lòng.
Thứ càng tốt càng phải giấu kín trong lòng.
Lâm Dịch Tâm là như thế.
Thời gian cất cánh là 3h30", lúc máy bay đáp xuống rồi đổi xe đã là chuyện của 2 giờ sau đó.
Đến khi hai người đặt chân đến địa điểm quay thì trời đã tối đen.
Nơi này trông khá hoang vắng, chỉ có một con đường vắt ngang chạy về phương xa, nhưng phong cảnh rất đẹp.
Mùa đông ở phương Nam hoàn toàn khác xa phương Bắc, ở phương Bắc nếu không phải sương mù dày đặc thì cũng là cây lá xác sơ.
Mùa đông, Vân thị cây lá xanh um tươi tốt, không khí ẩm ướt, nơi xa xa là núi, giữa núi phủ đầy sương mù.
Tiểu Dĩnh kéo theo hai vali, rúc cổ ngẩng đầu nhìn bầu trời: "Chị, trời mưa rồi."
"Ừm, nhưng lại không lạnh." Lâm Dịch Tâm đυ.ng đυ.ng cánh tay cô bé, "Gọi điện cho đoàn phim, hai chúng ta không cách nào đi nữa rồi."
"À à phải, vừa rồi ở trên xe em ngủ nên quên mất." Tiểu Dĩnh lấy điện thoại ra, "Chị, em xin lỗi nha."
Đợi khoảng hai mươi phút, đến đón hai người không phải là nhân viên của đoàn phim mà là ảnh đế Tiêu Chấn Dư.
Cửa sổ xe vừa hạ xuống, Tiểu Dĩnh ngây ngẩn cả người.
"Lâm Dịch Tâm và Chu Dĩnh?" Tiêu Chấn Dư hỏi một câu.
"Đúng." Lâm Dịch Tâm cười chào hỏi, "Chào Tiêu lão sư."
Tiêu Chấn Dư cười cười, mở cửa xe bước xuống: "Tôi đến đây để đón hai người."
Tiêu ảnh đế dùng điện ảnh để ra mắt, nhiều năm qua cũng chỉ đóng phim điện ảnh. Anh ta và Khương Chí là bạn nối khố nhưng tuổi cũng chỉ vừa mới qua 35, dáng người rắn chắn, thân cao thước chín, thường xuyên rèn luyện nên dáng người trông khỏe mạnh và lực lưỡng.
Anh ta đứng ở đó, tựa như ngọn núi vững chắc, Lâm Dịch Tâm vỗ vai Tiểu Dĩnh để cô bé hoàn hồn, sau đó kéo vaii đi đến trước mặt anh ta.
Tiêu Chấn Du rất tự nhiên nhận lấy vali của hai người, sau khi bỏ chúng vào cóp xe, cái vali vừa lớn vừa nặng nằm trong tay anh ta lại hệt như con gà con.
"Lên xe đi." Tiêu Chấn Dư chỉ chỉ vào cửa sau, xong rồi đi lên ngồi vào ghế lái.
Lâm Dịch Tâm và Tiểu Dĩnh lên xe, Tiêu Chấn Dư khởi động xe, không nhanh không chậm lái đi, đường lớn ban đầu còn nhấp nhô sau lại rất ổn định.
Anh ta vẫn chuyên tâm nhìn vào con đường phía trước, nhìn qua giống như không có ý định trò chuyện, Lâm Dịch Tâm cũng không hề mở lời.
Tiểu Dĩnh vẫn nắm lấy cổ tay Lâm Dịch Tâm, nắm lấy rất chặt, cho đến khi tới nơi mới thả tay ra.
Xe dừng ở trước một tòa nhà nhỏ vuông vức gồm bốn tầng, cửa sổ đều đều, nhìn khá giống một tòa nhà học của một trường nào đó.
Xung quanh không có sự xuất hiện của các kiến trúc khác, ba mặt núi vây, nhìn vô cùng thanh tịnh.
Tiêu Chấn Dư lấy vali ra, chỉ nói một câu: "Đây là ký túc xá" rồi nhanh chân đi về trước.
Lâm Dịch Tâm đi sát phía sau, Tiểu Dĩnh lấy điện thoại ra nhìn xem, tín hiệu không được tốt cho lắm.
Tiêu Chấn Dư xách vali đi đến trước cầu thang, dừng bước, quay lại hỏi Lâm Dịch Tâm: "Hai người ở tầng mấy?"
Lâm Dịch Tâm sửng sốt, chuyện này nàng không rõ lắm, vội vàng lấy điện thoại ra chuẩn bị hỏi xem phó đạo diễn, Tiêu Chấn Dư nhíu nhíu mày, đột nhiên giơ tay: "Đạo diễn Lý!"
Lâm Dịch Tâm quay lại, thấy một người đàn ông cao cao gầy gầy bưng một cái chậu từ trong phòng đi ra ngoài.
Hình như là người liên hệ với nàng qua wechat.
Đạo điễn Lý nhìn lại thấy bọn họ, nước trong chậu bắn lên, sau đó ném nó lại vào bồn.
Ông ta cười chào hỏi với mọi người: "Đến rồi sao, vất vả vất vả rồi. Chấn Dư này, đạo diễn Khương bảo cậu đi gặp anh ta một chuyến đấy."
"Được." Tiêu Chấn Dư đáp lời rồi xoay người đi.
Đạo diễn Lý lấy điện thoại ra: "Để tôi xem thử, hai người ở lầu ba ký túc. Điều kiện đoàn phim chúng ta có hơi khó khăn một tí, hai người ở cùng một phòng, không thành vấn đề chứ?"
"Không thành vấn đề." Lâm Dịch Tâm cười nói.
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Đạo diễn Lý nhìn thấy vali ở bên cạnh, cười vỗ đùi, "Ấy, chắc là để Chấn Dư mang lên đi, ha ha ha ha."
Tiểu Dĩnh lúc này rốt cuộc cũng tỉnh hồn, nhấc vali của mình lên: "Không cần không cần, đạo diễn tôi có thể, thấy tôi nhỏ thế thôi nhưng sức lớn lắm."
Nói xong liền chạy lên cầu thang.
"Này này, cô mau bỏ xuống, sao lại có thể để một cô bé mang đi được." Đạo diện Lý mang theo một cái vali khác, nhanh chân đuổi theo.
Lâm Dịch Tâm quay lại nhìn, bóng dáng Tiêu Chấn Dư đã không thấy đâu nữa rồi.
Ký túc xá diễn viên tuy rằng diện tích không lớn nhưng nội thất bên trong đầy đủ. Thứ nên có đều có, dọn dẹp rất sạch sẽ.
Đạo diễn Lý mang mấy phần tài liệu cần thiết của đoàn phát cho Lâm Dịch Tâm, khách sáo trò chuyện vài câu sau đó rời đi.
Tiểu Dĩnh mở vali sắp xếp đồ đạc, làm việc được một lát, cuối cùng không nhịn được vẫn phải hỏi: "Chị, Tiêu lão sư có phải là không thích chúng ta hay không?"
"Vừa mới gặp mặt có gì mà thích hay không thích." Lâm Dịch Tâm nhìn kỹ tài liệu đạo diễn Lý đưa cho nàng.
Tiểu Dĩnh cau mày chạy đến trước mặt Lâm Dịch Tâm, nhỏ giọng nói: "Ý em là, anh ta ghét chúng ta phải không?"
Lâm Dịch Tâm suy nghĩ một chút: "Có thể nha."
Thoáng chốc, nét mặt của Tiểu Dĩnh như tang thương, gấp gáp như sắp khóc lên: "Tại sao anh ta lại ghét chúng ta chứ, không phải chỉ vừa gặp mặt thôi sao? Chẳng lẽ là do em bối rối nên không chào hỏi anh ta? Em không cố tình mà, lúc đó em bị khϊếp sợ khi anh ta đích thân đến đón chúng ta. A, nếu như anh ta ghét chúng ta thì đâu cần thiết phải đến đón chứ, kịch tổ thiếu người đến vậy sao? Anh ta cũng không phải loại người như thế, chị xem vừa rồi đạo diễn Lý còn gọi tên anh ta, còn nói đùa bảo anh ta dọn đồ nữa..."
Liên miên cằn nhằn rất nhiều, nhưng nói cũng khá đúng.
Những cô gái nhỏ đôi khi hay nhạy cảm, thái độ người khác đối với mình ra sao đều cảm nhận vô cùng chính xác.
"Ừm..." Lâm Dịch Tâm vuốt vuốt lưng cô bé, "Chúng ra hiện tại không làm gì sai, cho nên anh ta như thế chúng ta cũng không có cách nào, sau này ở cùng một tòa nhà nói không chừng sẽ thay đổi thì sao."
Tiểu Dĩnh dẩu miệng đến có thể treo được cả bình dầu: "Tại chị không biết..."
Lâm Dịch Tâm cười nói: "Không biết em thích anh ta à?"
Tiểu Dĩnh mở to hai mắt nhìn nàng.
"Ánh mắt em bán đứng em." Lâm Dịch Tâm nói.
Tiểu Dĩnh cau mày: "Vậy Tiêu Chấn Dư anh ta có biết không?"
Lâm Dịch Tâm: "..."
Vừa mới nhập đoàn đương nhiên không thể mong cầu ai ai cũng phải thích bạn, hay là dùng thái độ bình thường đối với bạn.
Điểm này chính là lỗ hỏng của nhân vật công chúng, mọi người trước khi gặp qua người thật thì từ sớm đã biết bạn qua internet hay ở trên TV.
Sự phiến diện rất dễ dàng sinh ra, cho nên Lâm Dịch Tâm cũng không để ý nhiều đến thái độ của Tiêu Chấn Dư.
Nhưng Tiểu Dĩnh thì không giống, vốn là thần thượng của bản thân, lần này trong phim của Khương Chí có Tiêu Chấn Dư góp mặt, đối với cô bé mà nói, là may mắn vô cùng.
Làm sao có thể ở cái may mắn như thế lại tồn tại cái bất hạnh như "vừa thấy đã có ấn tượng xấu."
Cho nên trong thời gian hai ngày đến sớm này, Tiểu Dĩnh phải đem hết công phu cái thế của mình tạo dựng quan hệ với người của đoàn phim, ý đồ muốn thông qua những lời đồn để biết được Tiêu Chấn Dư có hiểu lầm gì với hai người.
Đúng thế, Tiểu Dĩnh có tin chắc là giữa bọn họ có hiểu lầm gì đó. Bởi vì cô bé có niềm tin mãnh liệt rằng Tiêu Chấn Dư là người tốt, mà cô và Lâm Dịch Tâm cũng là người tốt.
Lâm Dịch Tâm cũng mặc cô bé, bởi vì cuối cùng đoàn phim cũng phát kịch bản.
Tuy rằng chỉ vừa đưa cho nàng một phần nhỏ kịch bản nhưng cũng đã đủ để Lâm Dịch Tâm phấn khích.
Bộ điện ảnh có tên là《 Cô loài 》, Lâm Dịch Tâm trong vai Khiếu Chi Hoa, theo phần kịch bản trên tay, nàng mở một gian hàng giày ở trong một con hẻm nhỏ vắng lặng, tất cả đều là loại giày thủ công, từ sáng sớm đến chiều tối, Chi Hoa đều ngồi dưới ánh đèn dầu may vá.
Cho đến khi nhân vật Phùng Sinh xuất hiện.
Phùng Sinh mưu kế lớn, thầm tiết lộ với Chi Hoa, Chi Hoa vừa lắng nghe tin tức của Phùng Sinh, vừa may cho Phùng Sinh đôi giày mới.
Chạng vạng hàng ngày, Phùng Sinh đều đạp trời chiều đến hỏi một câu: "Làm đến đâu rồi?"
Chi Hoa trả lời anh: "Còn phải đợi."
Vì vậy Phùng Sinh lặng lẽ ngồi cạnh nàng hồi lâu, sau đó trước khi trời sập tối thì rời đi.
Vào vai Phùng Sinh, là Tiêu Chấn Dư.
Ngày thứ ba nhập đoàn, cũng chính là ngày nhập đoàn đầu tiên của Lâm Dịch Tâm đã định trước đó, Khương Chí gọi Lâm Dịch Tâm đến để bàn bạc và nghiên cứu kịch bản.
Người tham gia không nhiều, chủ yếu là những diễn viên trước mắt trong kịch bản có để cập đến.
Lâm Dịch Tâm biết giữa Chi Hoa và Phùng Sinh sau này sẽ có khúc mắt và plot twist, cho nên khi Tiêu Chấn Dư nói chuyện, nàng lắng nghe vô cùng chăm chú, muốn thu hoạch được nhiều thông tin hơn.
Nhưng lời nói của Tiêu Chấn Dư thật sự là lời ít mà ý nhiều, Khương Chí bảo bàn về thứ gì đang có trong kịch bản, anh ta lập tức chỉ bàn nó. Cuộc gặp gỡ này không giống như bàn bạc và nghiên cứu kịch bản, mà giống như một khóa học về lời thoại của nhân vật.
"Đạo diễn Khương." Lâm Dịch Tâm cả gan yêu cầu, "Tôi có thể biết nhiều hơn về bối cảnh của nhân vật Chi Hoa và Phùng Sinh không? Việc nắm bắt được trạng thái của Chi Hoa sẽ có ích rất nhiều cho tôi. Đoạn tình tiết nhỏ của nhân vật này, hiện tại viết quá đơn giản."
Khương Chí năm nay đã 50, hai bên tóc mai đã có chút bạc, vóc người rất cao, trạng thái tinh thần còn sung mãn hơn thanh niên trai tráng đôi mươi.
Tính cách ông ấy ôn hòa, người thường không thể nhìn ra được tính tình của đại đạo diễn, ông nghe vậy cười nói: "Không được đâu."
Biết ngay mà.
Lâm Dịch Tâm vào một đoàn phim thế này, thật ra áp lực tâm lý rất lớn, sợ mình kéo chân sau của mọi người, cười cười định tranh thủ một chút: "Nếu như có thể hiểu thêm một chút, quá trình quay phim nhất định sẽ thuận lợi hơn."
Khương Chí nói: "Không sợ không thuận lợi, nếu hôm nay không làm được thì ngày mai chúng ta tiếp tục, không có việc gì cả, tôi có tính toán cả rồi."
Lâm Dịch Tâm: "..."
Xin lỗi, tôi thật không nên lo nghĩ tiết kiệm tiền giúp ngài.
Khương Chí quạt quạt kịch bản trong tay, híp mắt cười nhìn Tiêu Chấn Dư: "Nhưng mà mấy người có thể lén lén thương thảo với nhau đôi ba câu, nếu như mấy người đem tập kịch bản đổi cho nhau xem, tôi muốn ngăn cũng ngăn không được."
Lâm Dịch Tâm: Không, ngài ngăn được.
Khương Chí gõ xuống bàn, cảm thán một câu: "Giữa diễn viên với nhau phải nên trao đổi nhiều một chút nha."
Trong thế giới 《 Cô loài 》, có thể không nghe lời của ai nhưng phải nghe lời Khương Chí.
Lâm Dịch Tâm vô cùng cảm kích Khương Chí mang đến cho nàng cơ hội để thay đổi vận mệnh, hơn nữa, tài hoa và từng trải của đạo diễn Khương còn đó, nghe ông sao có thể sai.
Vì vậy sau khi kết thúc thảo luận, mọi người tản đi, Lâm Dịch Tâm thấy Tiêu Chấn Dư định đi vào một lối nhỏ, theo sát cản bước.
"Tiêu lão sư." Nàng gọi, "Có thể xin một ít thời gian của ngài không?"
Tiêu Chấn Dư dừng bước hỏi nàng: "Chuyện gì?"
Lâm Dịch Tâm vốn đang định, trước tiên tâm sự để tạo lại bầu không khí, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Tiêu Chấn Dư, thì nàng nghĩ không cần nữa.
Ánh mắt của ảnh đế ánh mắt của, khi anh ta cần thể hiện tâm trạng hay cảm xúc, chỉ cần một ánh mắt đã có thể nói rõ tất cả.
Tiêu Chấn Dư không muốn lãng phí thời gian với nàng, Tiêu Chấn Dư đang giục nàng mau nói.
Nếu như điều nàng nói có ý nghĩa, anh ta sẽ tình nguyện giao lưu với nàng, còn nếu không phải, anh ta có thể sẽ xoay người bỏ đi.
Lâm Dịch Tâm nhớ đến Tiểu Dĩnh hai ngày nay vắt kiệt chất xám, hít sâu, trực tiếp hỏi: "Có phải ngài ghét tôi đúng không? Giữa chúng ta có phải có gì đó hiểu lầm hay không?"
Tiêu Chấn Dư ngẩn người, đương nhiên anh ta không hề ngờ tới, Lâm Dịch Tâm vậy mà lại thẳng thắng hỏi một vấn đề nhạy cảm như thế.
Vì vậy, sau khi im lặng hai giây, anh ta cũng thẳng thắng trả lời vấn đề nhạy cảm này: "Quan hệ giữa ngài và sếp của Thịnh Thế có vẻ không tệ nhỉ, cô ấy rất lợi hại, có thể giúp cô vào được đoàn phim của đạo diễn Khương."
o0o