Hoàng Thượng không phải là Hoàng Thượng nhưng mà lại là Hoàng Thượng a!
Hoàng Thượng chống cằm ngẩn người nhìn ngoài lá rụng ngoài cửa sổ, không biết nghĩ gì chốc chốc lại lắc đầu thở dài.
"Hoàng Thượng a Hoàng Thượng, người sao thế a? Là nhớ hoàng hậu hay mỹ nhân vậy? Thần thϊếp hầu hạ người không tốt sao a?"
Hoàng Thượng liếc nhìn Quý Ninh một cái rồi lại tiếp tục nhìn cửa sổ, cảm khái... Người đặt tên cho y thật là, ai nha não tàn quá a!!!
Nhưng mà... người đặt tên cho y không phải ai khác chính là baba của y a!
Baba Hoàng Thượng tên Hoàng Cát, là một nhà khoa học, sở thích lớn nhất đời ông là khám phá, tìm tòi và nghiên cứu. Cũng chính vì thích khám phá, tìm tòi và nghiên cứu mà gặp phải mama của mình, à nhầm, bà xã của mình, cũng chính là mama của Hoàng Thượng - Tôn Thanh Thanh.
Lại nói về mama Hoàng Thượng, bà là nhà văn nổi tiếng Lục Thủy Thiên Thanh. Không những vậy, Tôn Thanh Thanh còn là một nữ hán tử, vâng... là một nữ - hán - tử!!! Không những siêu cường mà còn có tiếng nói nhất trong nhà. Là một nữ nhân đáng sợ!
Nếu nói về Tôn Thanh Thanh, chỉ có hai từ: Hủ - nữ!!!
Lại nói về Hoàng Thượng... Hoàng Thượng ra đời sau một đêm động phòng trời long đất lở, nước mắt tuôn rơi của Hoàng Cát và Tôn Thanh Thanh. Sở dĩ nói là trời long đất lở, nước mắt tuôn rơi là vì Tôn Thanh Thanh muốn trả thù xã hội, khụ khụ... Thật ra mà nói, Tôn Thanh Thanh là vì cái độ ngốc tới manh của Hoàng Cát mê hoặc. Ban đầu bà định bẻ cong Hoàng Cát, đẩy cho bạn thân của mình là Vương Tư Viễn. Ai ngờ tên mặt than ấy thật sự sợ hãi mà phóng phi cơ bay qua Mỹ trốn bên ấy không về. Mãi khi cưới một người vợ ngoại quốc rồi mới ôm về đây mà chứng minh giới tính với mình.
Lúc đó, Hoàng Cát nhớ rõ Tôn Thanh Thanh bi thương đến nhường nào, nước mắt rưng rưng chỉ thẳng mặt Vương Tư Viễn mà gào "Ngươi, con mẹ nó thế nào lại là thẳng? Bà đây tốn bao công sức mà vẫn không cong? Ta hận, ta hận, ta hận ngươi!" Bao nhiêu tác phẩm của mình đều lấy hình tượng của Vương Tư Viễn và Hoàng Cát, thế lý nào cuối cùng cả hai đều thẳng... Nhân sinh thật quá bi rồi đi!
Suốt khoảng thời gian bi thương ấy, Hoàng Cát bên cạnh Tôn Thanh Thanh một bước không rời, chăm lo từng li từng tí. Dần dần dụ dỗ người ta về nhà. Nhưng mà... ông trăm triệu lần không ngờ ngày kết hôn cũng chính là ngày đau đớn nhất của mình. Cái đêm động phòng ấy thật sự... thật sự quá kinh a! Trong phòng hoa chúc thế mà lại có bôi trơn, còn có JJ giả... Bà xã ông thế mà lại biếи ŧɦái muốn thượng ông. Cuối cùng, cuối cùng... cuối cùng, sau khi động phòng thật, Hoàng Cát oanh oanh liệt liệt bị bà xã mình thượng!
Cũng chính vì cái đêm đau đớn ấy, gần một năm sau, một bé trai ra đời.
Đặt tên cho bảo bối, Tôn Thanh Thanh vốn nghĩ sẽ đặt Hoàng Mẫn Kiệt vừa soái vừa oách. Ai ngờ Hoàng Cát lại lấy sự việc đêm đó ra ngốc ngốc ai oán một hồi, lại thật sự bỏ ăn bỏ uống ngồi dưới sàn nhà vẽ vòng tròn, làm mặt giận dỗi. Tôn Thanh Thanh thật sự chịu không nổi gạch đi cái tên đó, giao cho ông xã mình trọng trách đó. Thế là cái tên Hoàng Thượng oanh oanh liệt liệt được viết vào giấy khai sinh. Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, khi gọi sẽ có cảm giác uy nghiêm, lại có phong thái của người làm việc lớn... khụ khụ, cũng là mong ước của ông, "thượng" chứ không "hạ".
Nhưng mà đau khổ thay, Hoàng Thượng lớn lên không hề có một phong thái hay uy nghiêm nào mà thừa hưởng hoàn toàn sự ngốc manh của baba mình. Chiếu theo cách nói của mama y là "Không phải ngốc manh thường đâu!"
Và cũng chính vì cái tên này, suốt những năm đến trường Hoàng Thượng đáng thương luôn bị bạn bè trêu chọc, ngay cả giáo viên cũng không nhịn được mà bật cười.
Hoàng Thượng bĩu bĩu môi nhớ lại năm nhất sơ trung của mình, giáo viên chủ nhiệm thế lý nào đến tên cậu lại hô to: "Hoàng Thượng giá lâm a!" Khiến cho cả lớp cười ồ lên làm cậu thật muốn chạy về nhà trùm chăn trốn không đi học.
Lại nói, lên cao trung Hoàng Thượng quyết tâm không muốn bạn bè trêu chọc nữa nên lúc họp gia đình quyết định xin được đổi tên. Kết quả baba nước mắt rưng rưng ai oán hỏi, "Con không thích cái tên baba đặt cho con sao? Con không thích sao?"
Liền sau đó mama lại nhướng nhướng mày khẩu hình miệng, "Nói thích đi, nói thích đi! Nếu không baba con lại khóc lóc hờn dỗi a!"
Cuối cùng kế hoạch đổi tên thất bại. Ba năm cao trung của Hoàng Thượng lại tiếp tục bị bạn bè thầy cô đem ra trêu đùa.
Thời gian thấm thoát qua đi, mười hai năm học cũng hoàn thành. Hoàng Thượng ôm mơ mộng thi vào C đại chuyên ngành Mỹ thuật.
Cuối cùng trời không phụ lòng người, Hoàng Thượng nghiễm nhiên đậu C đại, còn là điểm cao ngất ngưởng! Tất cả chính là bởi vì một bức vẽ chân dung cùng một hình chibi nho nhỏ manh manh.
Ngày đặt chân vào C đại, Hoàng Thượng vểnh môi đứng trước cửa phòng ký túc xá của mình... hy vọng lên đại học sẽ không còn kẻ não tàn nào cười cái tên của cậu nữa!
Nhưng mà, ai có ngờ đâu... Người đầu tiên cười cái tên của cậu chính là tên bạn cùng phòng ký túc xá Quý Ninh này. Hắn ta không những trêu cậu mà còn gọi cậu là Hoàng Thượng ~ Hoàng Thượng ~ Hoàng Thượng ~ suốt, còn xưng cái gì mà Thần thϊếp ~ Thần thϊếp... Thần thϊếp chính là Quý phi của người a ~ Nghe thật đáng sợ! Đáng khinh! Đáng ghét a!
Quý Ninh nhìn Hoàng Thượng lúc ngẩn người, lúc lại bĩu môi, giảo hoạt cười cười ngồi xuống bên cạnh cậu, "Hoàng Thượng a, quốc sự để sang một bên a! Đêm còn dài, để thần thϊếp hầu hạ người!"
Hoàng Thượng đen mặt đập quyển sách vào mặt Qúy Ninh, "Đang trong giờ học, cút cho lão tử!"
"Ai nha!" Quý Ninh ôm mũi, "Tiểu Hoàng Thượng kia, muốn đập gãy mũi người ta luôn sao?"
"Gãy chết cậu!" Hoàng Thượng trừng mắt.
Quý Ninh bĩu môi, "Đùa một chút liền bị đập. Cậu tạc mao vừa thôi chứ, cứ thế làm sao gả đi a! Hừ hừ, ế chết cậu!"
Hoàng Thượng hung hăng đạp chân Quý Ninh một cái, một cái, lại một cái... Hừ hừ, đạp chết cậu! Đạp chết cậu!