Chân tay Hiên Viên Nhật được tự do theo bản năng túm lấy người lật xuống, gấp gáp đến độ không kịp cởi y phục đã thô lỗ tách hai chân Bình An ra chen hạ thân nóng bỏng vào.
-Không phải.....ngươi không phải An nhi ! Mau cút !
Bình An hai tay ôm lấy gương mặt Hiên Viên Nhật trong tình trạng thuốc đã phát tác hoàn toàn, ép y nhìn thẳng vào mắt mình.
-Nhật ! Nhìn kỹ ! Chính là ta !
Giọng nói này đích thực là An nhi của y không lẫn đi đâu được.
-An nhi ! đúng là An nhi của trẫm thật rồi ! Nóng quá, mau mau giúp trẫm.
Hiên Viên Nhật lung tung xé rách quần cùng khố y, nam căn đỏ sậm nổi rõ từng đường gân mạch xanh chạy dọc giống như một con mãng xà lớn bị giam giữ lâu ngày nay được thả ra đói khát kêu gào, chỗ qυყ đầυ rỉ ra một ít dịch biểu lộ rằng nó không thể chờ đợi được thêm một phút giây nào nữa.
Tiếp đó Hiên Viên Nhật giật phăng quần trên người Bình An, cặp đùi trắng noãn mê người dần bại lộ, thành thục gập hai cậu chân lại, y tức tốc cầm lấy nam căn của mình đâm vào. Lắc lắc cái đầu đang không tỉnh táo của mình, đây rõ ràng là Bình An lại dường như không phải là Bình An, bàn tay Hiên Viên Nhật bỗng chốc do dự.
Nhìn Hiên Viên Nhật hai ba lần đều không thể đưa vào được, Bình An không biết lấy khí lực ở đâu, đẩy ngã y xuống, leo lên trên đùi y, chà xát hạ thể vào dươиɠ ѵậŧ nam nhân như để trấn an nó đồng thời cho ngón tay vào lỗ hậu tự khuếch trương cho mình rồi cầm lấy tính khí cực đại nhét vào. Chính là nơi này quá mức chật hẹp lại chỉ được chủ nhân tiến hành tiền diễn qua loa, cự vật to lớn chỉ có thể tiến một phần ba đã phải dừng lại nhưng từng ấy cũng đủ để khiến định lực trong Hiên Viên Nhật sụp đổ, không còn quan tâm trước mặt có phải Bình An thật hay là do đang hoang tưởng bởi vì ngay bây giờ y đang cần vật thể này để dập lửa.
Một lần nữa Hiên Viên Nhật lại quật Bình An xuống, hành động thô bạo khiến cho tấm lưng Bình An đập một phát xuống giường đau nhức nhưng cậu không quan tâm, hai tay vội vàng cởi đi mảnh áo vướng víu trên hai người. Toàn bộ cơ thể nóng rực của Hiên Viên Nhật tiếp xúc với vật thể mát lạnh, nam căn theo đó thúc vào tận cùng tràng đạo, một cảm giác thỏa mãn không nói nên lời như thể người đang đi trên sa mạc khô cằn tìm được dòng suốt mát.
-A !
Thân thể bị xé rách làm đôi khiến cho Bình An thốt lên một tiếng rít gào, liều mạng nhìn lên trần nhà, há miệng thở dốc.
-An nhi! Đau sao? Xin lỗi !
-Ngươi nhớ ra ta rồi ! Không sao, không hề đau một chút nào.
Hiên Viên Nhật cũng chỉ nửa mê nửa tỉnh nói được một câu như vậy rồi tiếp tục tấn công thần tốc. Bình An ôm chặt lấy bả vai cường tráng, gắng gượng thân mình hôn y, cậu muốn cảm nhận người này một cách chân thực nhất để xua tan đi những ý nghĩ đáng sợ trong đầu. Nếu cậu đến muộn một chút nữa, nếu Hiên Viên Nhật chỉ bằng phương thức vừa rồi để giải dược, không biết hậu quả sẽ ra sao?
Mâu sắc của Hiên Viên Nhật dần chìm xuống, nhãn thần biến đổi khó lường, bắt lấy đôi môi đang trúc trắc hôn mình gặm cắи ʍút̼ mát tựa như muốn ăn nó vào bụng. Y đã phải đè nén quá lâu, hiện tại không muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa, hít sâu một hơi, ánh mắt cũng tàn nhẫn lên, cúi người cắn vào da thịt nơi cổ và ngực Bình An.
-Nhật ! Đau !
Lắc đầu phủ nhận, người này tuyệt không phải là Hiên Viên Nhật, Bình An tha thiết gọi trên đối phương, hai chân bất an giãy giụa hòng kêu thần trí y trở về. Trong trí nhớ của cậu Hiên Viên Nhật chưa bao giờ có biểu tình như thế, biểu tình muốn hủy diệt cả thế giới, cho dù là trước kia y tra tấn cậu không ít lần nhưng không hề có sự bất lực cùng thống khổ như hiện tại.
Hiên Viên Nhật đối với tiếng kêu của Bình An lập tức có phản ứng, từng đợt tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng cao trào đổ vào miệng tiểu huyệt. Tuy nhiên dược tính vẫn còn, dươиɠ ѵậŧ không hề có dấu hiệu nhuyễn xuống ngược lại thêm phần phấn chấn, thân thể Bình An được lấp đầy bạch trọc, theo từng cú thúc đẩy mà trào ra, cảnh tượng da^ʍ mỹ đến cực độ. Bình An phối hợp quấn chặt lấy eo Hiên Viên Nhật, giọng nói mang theo rêи ɾỉ cầu hoan.
-Nhật ! Cho Ta !....Ưʍ..... A....muốn hoài thai hài tử của ngươi !
Thân thể này, giọng nói này, biểu cảm này sao lại giống người kia đến vậy, người mà ngay cả trong mơ y cũng có thể khắc họa chân thực tới từng chi tiết.
Chết tiệt ! Tên nam sủng dâʍ đãиɠ này thế nhưng dám học theo Bình An câu dẫn y.
Hiên Viên Nhật thô bạo bắt lấy cổ Bình An siết chặt.
-Ngươi câm miệng !
Vết thương trên cổ chưa kịp khô đã bị động tác thô lỗ của Hiên Viên Nhật làm cho vỡ ra, máu lan sang cả bàn tay nam nhân đang nổi lên gân xanh. Một phút hai phút trôi qua, sắc mặt Bình An trắng bệch, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ : Mình sắp chết !
Nhìn con ngươi màu đỏ kia dành cho mình tựa như cái nhìn của kẻ thù không đội trời chung, Bình An biết dựa vào hiện trạng này Hiên Viên Nhật hiện tại có thể bóp chết cậu ngay lập tức. Bình An há miệng thở dốc, liều mạng bắt lấy tay y lắc đầu, hai hàng lệ theo khoé mắt chảy ra. Bình An đang đánh cược , cậu chỉ có thể nghĩ ra biện pháp duy nhất này để cứu sống cả hai bởi vì Hiên Viên Nhật rất không thích nhìn cậu khóc.
Cũng may Bình An đã đoán trúng, Hiên Viên Nhật không tự chủ nới lỏng tay, thô lỗ lật người lại, rút ra đâm vào từ đằng sau. Y ghét phải nhìn vào ánh mắt đó, ánh mắt bi thương của Bình An khi gặp y nɠɵạı ŧìиɧ cùng kẻ khác. Cái biểu cảm không oán, không hận, không làm ầm lên mà chỉ nói ta tự nguyện của cậu khiến cho Hiên Viên Nhật cảm thấy phát điên cứ như thể được bố thí, cái y cần là tình yêu từ người không phải bị coi y như kẻ thua cuộc mà thương hại.
Nhưng Hiên Viên Nhật không thể nào kiềm chế được, nửa thân dưới của y đang bào mòn chút lý trí cuối cùng. Càng hận mình y lại muốn trút hết xuống người dưới thân, cứ như dã thú đến thời kỳ động dục, điên cuồng trong thân thể Bình An đấu đá lung tung. Mà Bình An một lần lại một lần hậu huyệt bị xé rách, tấm lưng bị nam nhân dùng hết lực đẩy xuống đến nỗi xương cốt như nhanh chóng muốn tan ra nhưng vẫn không hề giãy giụa cắn răng một mực chịu đựng.
Tốc độ gấp rút, người này lại bộ dạng mặc y định đoạt pha lẫn vài tiếng rên khe khẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ thính giác của kẻ đi săn.
Hiên Viên Nhật sẽ không bao giờ thừa nhận người đem lại cho ý nhiều kɧoáı ©ảʍ mà lâu rồi y chưa tận hứng. Lúc vừa mới đâm vào hậu huyệt khít chặt, y suýt chút nữa bắn ra may mắn đã kìm nén được lại. Song càng ngày y càng tham luyến nó nhiều hơn, từ trước đến giờ ngoại trừ Bình An ra không một kẻ nào có thể khiến y nổi lên du͙© vọиɠ. Thế nhưng sao tên này học cách rêи ɾỉ đã đành dù hắn chỉ nằm im như một xác chết vẫn có thể khiến y tận hứng như vậy. Nhất định là do y bị cái chất lỏng chết tiệt kia khống chế, bằng không còn lâu y mới cứng lên với tiện nhân này.
Hiên Viên Nhật muốn kiểm chứng lại một lần nữa, túm tóc lôi ngược Bình An dậy kéo mặt úp xuống hạ thân của mình, không đợi y ra tay Bình An đã chủ động mở miệng ngậm lấy. Khoé môi bị cắn chảy máu tươi ma sát với cự vật to lớn làm cho vết thương rát đến lợi hại, song trong đầu Bình An lúc này chỉ nghĩ được làm sao để y phóng thích càng nhanh càng tốt.
Đáng giận ! So với miệng phía dưới, cái miệng phía trên của tên này còn cực phẩm hơn nữa, kỹ thuật quá đỉnh, mỗi lần ngậm là sâu đến tận cùng, thỉnh thoảng còn cạ cạ hàm răng như cố ý gãi ngứa, đã thế hắn còn dành sự chăm sóc đặc biệt cho qυყ đầυ của y khi cố gắng mυ'ŧ mát làm vang lên tiếng nước nhóm nhép. Hiên Viên Nhật chỉ muốn chôn sâu vào khoang miệng hưởng thụ cảm giác thăng hoa này, mãi đến khi khớp hàm của cậu tê dại không còn cảm giác y mới không tình nguyện tha cho.
Bình An không hề cho phép mình nghỉ ngơi, cả gan bò lên phía trên ngậm lấy đầu nhũ của Hiên Viên Nhật gặm cắn, một tay vẽ loạn lên ngực, một tay cầm lấy nam căn của y tuốt lộng lên xuống. Hiên Viên Nhật còn chưa xuất hết, nếu để y chủ động chắc chắn cậu sẽ bị thao đến chết mà khẩu giao lại không khả thi, tốt nhất là cậu tự chủ trương. Ngắm thấy tính khí y một lần nữa lại tráng kiện đứng lên, Bình An bóp bắp đùi rắn chắc của Hiên Viên Nhật, sau đó đỡ cái eo như nhũn ra, đỡ cái dươиɠ ѵậŧ thẳng tắp còn mang theo dâʍ ɖị©ɧ kia nhắm ngay hậu huyệt chậm rãi ngồi xuống. Bất quá đối với một người đang trong cơn thuốc mà nói tốc độ Bình An làm là chưa đủ, Hiên Viên Nhật chửi thầm một câu.
-Da^ʍ tiện !
Y giành lấy quyền chủ động, tốc độ đỉnh nhập tăng gấp đôi. Bình An biết y đang nghĩ cậu thành kẻ khác nên không dám mở miệng giải thích sợ sẽ khiến y mất kiểm soát hơn, chỉ dám cau mày, nhắm mắt cực lực chịu cơn hoan ái thô bạo, Hiên Viên Nhật khỏi phải nói đã bị tức giận cùng tìиɧ ɖu͙© thúc giục không ngừng đâm tới. Bình An vừa đói vừa đau vừa mệt nhưng vẫn cố cắn lấy môi mình, cậu không thể ngất đi lúc này được.
Rất lâu sau đó Hiên Viên Nhật mới xuất ra lần cuối cùng, khi y hết khí lực gục luôn trên người mình Bình An mơ hồ nghe được một âm thanh rất nhỏ " Xin.....lỗi....đệ ".
Bình An vô lực cười, cậu đã hiểu cái cảm giác được một người yêu đến không thở nổi, nghĩ tới tình huống nếu mình rời đi lần nữa Hiên Viên Nhật khẳng định sẽ chết. Cái đấy để sau, hiện tại cậu đang có nguy cơ bị đè bẹp. Bình An gian nan nhấc thân mình muốn thoát khỏi nhưng vẫn không hề có chút biến hoá nào, cậu đành thỏa hiệp hai mắt dần chìm vào giấc ngủ, vậy mà chưa đợi cậu vào mộng, một luồng nhiệt nóng như lửa đốt lan sang cả người mình.
Vỗ vỗ gương mặt bất tỉnh của Hiên Viên Nhật, Bình An hét lên.
-Nhật ! Ngươi tỉnh lại cho ta !
Vốn Hiên Viên Nhật đã bị cảm mạo, sức đề kháng dĩ nhiên không bằng lúc bình thường lại lao lực quá độ hơn hai tiếng đồng hồ, kiệt sức là điều không tránh khỏi.
Bình An gắng gượng đẩy Hiên Viên Nhật xuống khỏi người mình. Không phải mỗi y mà bị người xem như đồ chơi nhào nặn một canh giờ liền cũng không còn mấy sức. Nhất là hậu huyệt rối tinh rối mù, cả máu lẫn bạch trọc hỗn loạn tràn ra, Bình An đau đến độ không thể khép chân lại. Nhưng nghĩ đến tình huống của y còn nguy kịch hơn nhiều, cứ mê man thế này ai đảm bảo rằng sẽ không có chuyện xảy ra, Bình An vận dụng hết sức đẩy được vật thể hơn bảy chục cân khỏi người cũng là khi cậu trượt khỏi giường.
Không cho Bình An thời gian chuẩn bị, hai cánh mông sưng tấy đã tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo. Đừng hỏi có đau không bởi cậu đã đau đến độ tứ chi run rẩy, dù há miệng vẫn không thể nào phát ra nửa điểm âm thanh. Nhìn đống y phục cách mình chỉ có vài bước chân nhưng Bình An cũng phải mất thời gian hơn nửa nén hương để bò tới. May thay lúc Hiên Viên Nhật xé bỏ nó một viên đan dược cùng bộ dụng cụ y thuật vẫn còn nằm trong vạt áo chưa bay ra ngoài.
Mở ra ngân châm cẩn thận đâm vào các huyệt đạo trên người nhằm giúp Hiên Viên Nhật lưu thông khí huyết, đến khi hô hấp của y tạm ổn Bình An mới có thể thưởng cho bản thân một chút nghỉ ngơi. Định bụng sai khiến hạ nhân thì nhớ ra lúc nãy đã đuổi hết tất cả ra ngoài, mà với sức lực hiện tại của cậu việc gào lên khẳng định là không thể. Nhặt lấy một mảnh chăn nhàu nát quấn đại vào người, Bình An lần theo từng bước ra phân phó một câu rồi lại lết trở về long sàng.
Rất nhanh sau đó, một thái giám mang một chén cháo cùng khăn ấm tới. Bình An tiếp lấy cho từng thìa cháo vào trong miệng rồi cúi xuống mớm cho người đang hôn mê, cho khi nhìn thấy đáy Bình An mới ngừng lại.
Đặt chén không sang bên cạnh, Bình An lúc này thật chỉ muốn đặt lưng xuống ngủ một giấc nhưng nếu không thanh tẩy đảm bảo ngày mai kiểu gì cũng bị tiêu chảy. Liên tưởng hiện trạng của chỗ ấy bây giờ mà phải đi mao xí trong đầu cậu run lên một mảnh, cuối cùng quyết định đau dài không bằng đau ngắn, cầm lấy y phục mới được mang tới mặc vào, cậu muốn hồi cung thanh tẩy một chút rồi quay trở lại.
Dự định là thế, ngặt một nỗi còn chưa tới cửa Phượng Ninh Cung,sức chống đỡ cuối cùng của Bình An cũng cạn kiệt, hai mắt dần khép lại, cả người đổ xuống, cái gì cũng không biết nữa.
-Hoàng hậu ! Người tỉnh rồi sao ?
Bình An mở mắt ra chăm chăm nhìn trần nhà, chuyện gì đã xảy ra ? Sao giấc ngủ này mình lại thấy mệt như thế.
-A....a..!
Toàn thân cao thấp đều đau nhức, vùng xương chậu hông vì ngã xuống giường đã sưng vù lên, hậu huyệt rát như từng xát muối, chẳng phải không còn người bị xem là nam sủng nữa sao? Hà cớ gì lại giống như từng đêm bị tra tấn như vậy?
-Hoàng hậu cẩn thận, thái y nói người vì kiệt sức mới ngất đi, nô tỳ đã cho người đi bẩm báo với hoàng thượng rồi.
Hoàng thượng ? Hiên Viên Nhật, chuyện đêm qua.....
Bình An bắt lấy tay Thuý Hồng hỏi dồn.
-Hoàng thượng sao rồi ? Hoàng thượng đang ở đâu ?
Nàng khó hiểu, giờ này ngoài đại điện ra, hoàng thượng còn có thể ở chỗ nào được chứ?
-Hoàng thượng đang đi thượng triều ạ !
Đi thượng triều sao? Vậy thì tốt rồi, chắc đã hạ sốt, nếu vậy tạm thời không có gì đáng ngại.
Bình An thả lỏng tâm tình, nằm trở lại giường, nhắm mắt lại.
-Được rồi, mang cho ta một chén canh !
Ngoài cửa, lúc này,
-Hoàng hậu đâu ?
-Hồi bẩm vương gia hoàng hậu đang bị bệnh ....
Hiên Viên Phá sau khi xác định Bình An có ở trong phòng liền đi thẳng.
-Vương gia, xin dừng bước ...chuyện này ...
Cung nữ không dám nói hết nhưng với một người hoàng thất như Hiên Viên Phá mà nói hắn đương nhiên hiểu bản thân không thể tự tiện xông vào phòng ngủ của phi tử hoàng đế. Tuy nhiên hắn đang nổi điên, mấy cái lễ tiết kia làm gì còn để vào mắt nữa.
Bình An biết Hiên Viên Phá sẽ đến tìm mình, thực ra so với dự tính của cậu đã là muộn lắm rồi. Chẳng thà mở cửa đón người còn hơn đợi người xông vào lại làm hạ nhân bàn tán không hay, Bình An nén đau nói.
-Ta sửa soạn một chút, ngươi ra mời vương gia vào.
-Vương gia !....
Chát !
Động tác rất thô bạo khiến Bình An đổ rạp xuống đất, tiếp theo một loạt tranh rơi xuống đầu.
-Mấy chuyện tốt đẹp ngươi đã từng làm cùng xuất thân của nghiệt chủng kia bản vương đã cố nén cục tức ấy đi nhưng cái này là cái gì ? Ngươi khá lắm còn có bản lĩnh lén lút sau trượng phu của mình dám đi tìm nữ nhân, ngữ như ngươi mà còn có thể chán tính khí nam nhân hay sao?
Bình An không còn nghe ra Hiên Viên Phá nói gì cả, một cái tát kia tuyệt đối không nhẹ, cậu lại như đang cành khô sắp gãy đến nỗi chỉ làn gió nhẹ thoảng qua đã chống đỡ không nổi huống chi là cuồng phong bão táp như vậy. Hiên Viên Phá lại cho rằng Bình giả vờ trưng ra bộ dạng yếu đuối hòng muốn nhận sự thương hại, tức giận túm lấy đầu cậu đánh giá tỉ mẩn như một món hàng.
-Để bản vương nhìn cho kỹ cái đồ lẳиɠ ɭơ như ngươi làm cách nào để câu dẫn được nam nhân. Khá lắm ! Tính toán cũng quá kỹ đi, không nhằm vào ai lại có dã tâm quyến rũ hoàng đế, chẳng qua chỉ là một dạng bán thân mà sống, để xem nếu không còn gương mặt này liệu hoàng thượng có còn coi trọng nữa không?
Hiên Viên Phá dùng hết mười phần công lực vốn có giáng xuống mặt Bình An, hắn biết chắc chắn người của Hiên Viên Nhật hoặc chính là y sớm sẽ tới đây, song tên này đang cố ý khơi mào cho cơn điên trong lòng hắn. Sự việc của đứa trẻ kia đến mức này chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận, kìm nén sự tức giận mà thôi. Nhưng dường như thấy sự đả kích cho Hiên Viên Phá hắn chưa đủ lớn, tên da^ʍ tiện trước mắt còn đi tìm nữ nhân. Hắn thật chỉ muốn bóp cổ gϊếŧ chết tên này.
Nhìn mấy bức hoạ ngổn ngang trên mặt đất lại khiến Bình An nhớ tới tình trạng nguy kịch của Hiên Viên Nhật đêm qua, không biết sáu lần trước y như thế nào có thể chịu đựng nổi. Thế mà cậu còn trách y có người mới, nghĩ y phản bội lại mình, lại còn ngu ngốc tìm mỹ nhân trong thiên hạ cho y, may mà chưa đem chúng nói cho ra nếu không khác gì chà đạp lên tình cảm mà y dành cho mình, siết chặt chúng trong tay, Bình An gục mặt xuống.
-Xin lỗi ! Thực.... xin lỗi !
-Xin lỗi ? Ngươi còn chẳng đủ tư cách nói ra từ đấy. Từ lúc chứa chấp ngươi cùng nghiệt chủng kia, đã là một bước đi sai lầm vĩnh viễn không có đường lui của y. Mỗi ngày qua đi đều nơm nớp lo sợ, không biết khi nào chuyện sẽ bị bại lộ. Ngoài việc ăn ngủ, làm ấm giường ra ngươi làm sao hiểu một hoàng đế phải làm những gì, phải lo bao nhiêu việc và phải như thế nào trước mặt các quan đại thần. Nếu hôm nay không phải là bản vương mà là một tên khác phát hiện ra chuyện động trời này ngươi nghĩ người đầu tiên bị liên lụy là ai ? Đừng nói ngươi cho rằng là bản thân mình đi. Ngươi cho dù có gϊếŧ cũng chỉ là thêm một nhát kiếm, người chân chính mà ai cũng muốn chỉa vào hoàng đế. Nói thẳng ra chính là mạng sống của y, là ngai vàng của y, là dòng tộc Hiên Viên. Những thứ đó ngươi gánh nổi không ?