-Hình như hai ngày nay ta còn chưa thấy Hy nhi?
Hiên Viên Nhật gắp vào bát Bình An một ít rau xanh, miệng nhàn nhạt trả lời.
-Nó ra cung cùng với Bắc Đường Ngạo.
-Ra cung???
Hiên Viên Nhật bị biểu cảm dường như không tin của Bình An làm bật cười.
-Có gì lạ lắm sao? Hồi bé trẫm cũng hay trốn ra ngoài chơi lắm.
Cái làm cậu ngạc nhiên không phải chuyện đó mà là y để bé ra ngoài dạo chơi cả ngày với Bắc Đường Ngạo cơ.
Thu lại vẻ mặt bông đùa, y nói.
-Hôm qua....là sinh nhật nó, cái ta làm được chỉ có thể đến vậy.
Tuy Hiên Viên Nhật không nói rõ ràng nhưng Bình An hiểu. Y không thể nào trả Từ Hy về với Bắc Đường Ngạo được, để bé được vui chơi thỏa thích trong ngày sinh nhật với cha đẻ của mình đã là rộng lượng lớn nhất mà y dành cho.
Với một nam nhân, yêu thương và chăm sóc con người khác không phải là điều dễ dàng, Hiên Viên Nhật cũng không là ngoại lệ. Bình An biết thỉnh thoảng Từ Hy vô tư từ chối đọc sách cùng phụ hoàng để đi đấu kiếm với Bắc Đường Ngạo. Những lúc như thế y chỉ mỉm cười gật đầu nói không sao nhưng tránh sao được trong lòng có chút mất mát. Bình An chợt nghĩ mình có hay không nên cân nhắc lại một chút. Dù gì bản thân đã sinh hai hài tử, sinh thêm một đứa nữa cũng chẳng sao.
-Đừng nghe ta rông dài, đệ ăn thêm đi.
Hiên Viên Nhật trách mình khi không lại nói ra chuyện này làm gì, chắc lại làm Bình An suy nghĩ rồi.
Màn đêm buông xuống, Hiên Viên Nhật lại giống thường ngày ngồi phê duyệt tấu chương. Đưa mắt thấy Bình An còn chưa ngủ, y lên tiếng thúc giục.
-Đệ ngủ trước đi. Không cần đợi.
Nhìn y ngày nào cũng thức đến nửa đêm làm việc, trong lòng Bình An nổi lên chút thương xót liền đứng dậy nhẹ nhàng tiến lại gần đặt tay lên hai vai y xoa bóp. Hiên Viên Nhật khá bất ngờ, bình thường chỉ có y mặt dày nhờ cậy mới đổi được mấy lần Bình An không tình nguyện làm cho, còn hôm nay khi y không nhắc tới thì người lại chủ động cơ đấy. Bất quá hành động lãng mạn hiếm khi xảy ra này, thay vì thắc mắc lý do y nên im lặng tận hưởng đi thì hơn.
Là một thầy thuốc, kỹ thuật xoa bóp của Bình An không cần chứng minh cũng biết cao hơn Phúc Thọ rất nhiều. Hai bàn tay ấn lên xuống mạnh nhẹ có quy luật làm giãn hết cơ khớp nhức mỏi khiến người đang ngồi vô thức ngửa cổ ra sau hưởng thụ. Tư thế này ám muội này làm cho Hiên Viên Nhật vừa mở mắt đã thấy xương quay xanh của Bình An lấp ló sau lớp áo ngủ.Vì động tác của bàn tay mà vạt áo hết mở ra rồi đóng lại lúc ẩn lúc hiện, y mới chỉ nhìn thôi đã thấy khô máu.
Nhớ đến đống chương còn chưa hoàn thành, y thầm mắng một câu .
Chết tiệt, lại phải thức xuyên đêm để phê chuẩn rồi.
Dứt lời quay lại bế người tiến thẳng đến giường chỉ cách vài bước chân.
-A.....ngươi......ngươi làm cái gì ?
Hiên Viên Nhật thả Bình An xuống giường.
-Là do đệ gây ra thì phải tự mình gánh lấy.
Cậu đã gây ra cái gì cơ ?
Hiên Viên Nhật vùi mình vào cổ Bình An mυ'ŧ thật mạnh.
-A.......A......
Cho đến khi nổi lên một nốt hôn ngân màu đỏ sậm mới thỏa mãn nhả ra. Y thậm chí còn không chờ được để cởϊ áσ mà đốt cháy giai đoạn chuyển hẳn xuống địa phương bên dưới, so với đêm trước, lần này Hiên Viên Nhật thong thả xoa bóp vài cái đã làm cho ngọc hành của Bình An đứng lên. Y rất hài lòng với biểu hiện này của ái nhân, lập tức tăng tốc độ cho đến khi cậu tiết ra bạch trọc đầy tay mình. Nở một nụ cười da^ʍ tà, món ăn lót dạ của một đêm vân vũ đã xong tiếp đến sẽ đến bữa ăn chính đầy mỹ vị cho y. Bản tính trời sinh biếи ŧɦái Hiên Viên Nhật đặc biệt thích làʍ t̠ìиɦ sau khi Bình An đạt cao trào. Khi đó khuôn mặt phiếm hồng và dáng vẻ của cậu rất câu nhân, tăng thêm tình thú cho cuộc hoan ái. Bất quá điều này Hiên Viên Nhật chỉ để mỗi y biết thôi, nói ra lỡ may Bình An không cho y thực hiện nữa thì làm sao?
Nhìn phân thân của Hiên Viên Nhật gồ lên thành một túp lều nhỏ nơi đũng quần, Bình An cũng đưa tay ra giúp y giải tỏa trong khi y đang lần mò phía sau hậu đình khuếch trương.
Bỗng nhiên.....
-Mẫu hậu !
Bình An chưa nghe rõ thì cánh cửa phòng đã bị đẩy ra,một thân ảnh bé nhỏ lao vào. Hiên Viên Nhật đang hết sức nông cái miệng nhỏ để vừa với tiểu huynh đệ của mình bất ngờ bị một cước lăn ngay xuống giường. Bình An nhanh chóng kéo quần lên, đồng thời sửa sang lại vạt áo.
Nhìn Hiên Viên Nhật lồm cồm bò dậy, Hy nhi ngây thơ hỏi.
-Ơ, phụ hoàng chui xuống gầm giường làm gì đấy ạ?
Bình An phụt cười thành tiếng, còn Hiên Viên Nhật thì đen mặt. Lúc này mới thấy Ngụy công công chạy vào.
-Công chúa...không được quấy rầy....
Chưa nói hết câu đã thấy công chúa yên ổn ngồi trên giường, ánh mắt đằng đằng sát khí của hoàng thượng sém chút nữa làm lão nô tài suýt tè ra quần.
-Ngươi chết ở nơi nào thế hả?
Chết rồi !
Với cái giọng khàn khàn của hoàng thượng và dáng vẻ không được tự nhiên của hoàng hậu có lẽ là ông đã gây ra một lỗi lầm không phải lớn mà là cực lớn. Nhưng khổ nỗi, bình thường hoàng thượng làm việc đến khuya cơ mà sao hôm nay lại....Đã thế một lão nô già như ông làm sao chạy nhanh bằng công chúa được.
Bình An thấy Ngụy công công đứng mãi ở cửa đến tội bèn nói.
-Ngươi lui ra đi.
Ngụy công công chỉ chờ mỗi câu này lập tức hành lễ rồi lui ra ngoài đóng cửa lại.
-Hy nhi, đi chơi có vui không ?
-Vui lắm ạ, thúc thúc làm nhiều món thật ngon, con ăn đến nỗi không thở được, mẫu hậu xem nè.
Vừa nói bé vừa vén áo lên lộ ra một bụng căng tròn như con heo nhỏ. Bình An xoa xoa bụng cho hài tử, ăn nhiều quá sẽ rất khó chịu.
Từ Hy đặc biệt thích được nằm trong lòng mẫu hậu nghịch nghịch.
-Ơ ! Mẫu hậu bị con gì đốt ở đây ạ?
Bình An đưa tay lên che che, lườm Hiên Viên Nhật một phát.
-Một con muỗi rất không có tiết tháo, bất luận giờ nào cũng có thể đốt người.
-Phòng của mẫu hậu có muỗi sao ạ? Vậy sang phòng Hy nhi đi, đảm bảo sẽ không có con muỗi nào to gan dám đốt mẫu hậu đâu.
-Không được !
Từ Hy ngước mắt lên phụ hoàng, chớp chớp.
-Tại sao ạ?
-À...thì ...Long Tâm điện cũng không có muỗi nên để phụ hoàng đưa mẫu hậu sang đó ngủ tốt hơn.
-Hy nhi nói là lần sau cơ mà, không phải hôm nay đâu.
Hiên Viên Nhật thở phào, còn không quên phụ họa.
-Phải phải, hôm nay con đi chơi cũng mệt rồi đi nghỉ sớm đi.
-Không...Từ Hy mệt rồi..muốn ngủ với mẫu hậu.
Nói rồi bé nhắm mắt đi vào giấc mộng.
Bình An sủng nịnh vuốt vuốt tóc hài tử.
-Ừm, con ngủ đi.
Hiên Viên Nhật ai oán nhìn Bình An trải chăn ra chuẩn bị ôm Từ Hy ngủ, chỉ vào huynh đệ đang gào thét của mình.
-Vậy còn nó ?
Bình An hết nhìn xuống dưới lại nhìn lên mặt y, làm điệu bộ thông cảm, thế mà ngay phút cuối lại lạnh lùng nói ra hai chữ sát phong cảnh.
-Tự xử.
Dứt lời nằm xuống ngủ ngon lành.
-Phúc Thọ ! Phúc Thọ ! Mau vào đây!
Cửa đột nhiên mở toang.
-Hoàng thượng.....
-Chuẩn bị cho trẫm một thùng nước lạnh, còn nữa cấm ngươi mở miệng nói chuyện hai ngày tiếp theo kể từ giây phút này.
Ngụy công công lập tức ngậm miệng đi theo hoàng thượng. Đáng lý ra y còn phải cảm ơn ông còn không được ấy, nhờ Ngụy công công mà ban đầu y dự tính là ngày mai phải thức trắng làm việc thì nay đống tấu chương đó đã được giải quyết gọn gàng.
-Ưhm .....Ah......
Bình An đang trong giấc mộng vì bị quấy rầy mà chợt tỉnh. Hiên Viên Nhật đã thức dậy từ lúc nào đang nhằm vào địa phương kia mà trừu sáp liên tục. Thấy Bình An tỉnh y không e dè như trước, nhanh chóng gập chân cậu thành hình chữ M để côn ŧᏂịŧ của mình được vào sâu hơn. Buổi sáng tính khí đàn ông tất nhiên hưng phấn hơn những khung giờ khác, y lại phải nín nhịn một đêm thử hỏi làm sao chịu nổi.
-Ưhm .........Ah......chậm đã ......Hy nhi...
-Yên tâm...trẫm đã trả con bé về chỗ thuộc về nó rồi.
Hình như trời còn chưa sáng cơ mà, y lại mang hài tử đi đâu cơ chứ. Bất quá Bình An lo xa rồi, giờ này bé con còn ở trong mộng đẹp còn lâu mới tỉnh.
-Ngụy công công....chuẩn bị...đến gọi....
-Yên tâm trẫm đã chuẩn hắn khoá miệng trong hai ngày tới.
Y còn chưa kịp dứt lời.
-Hoàng thượng ...
Một giọng nói the thé vang lên.
Phúc Thọ! Ngươi được lắm, không được nói lại dám ra lệnh cho người khác.
Bất quá hôm nay vô luận thế nào y cũng phải làm ít nhất một lần. Tức thì quay mặt ra.
-Một khắc ( 15 phút ) nữa ngươi hẵng quay lại.
Bình An ngậm chặt miệng cho đến khi nghe bước chân xa dần mới thở ra một hơi.
-Chúng ta chỉ có một khắc thôi hoàng hậu.
Bình thường ít nhất Hiên Viên Nhật phải kéo dài nửa canh, lúc này chỉ còn một khắc nói thế nào cũng không thể thoã mãn được. Hiên Viên Nhật liền ôm ngang lấy Bình An xoay một vòng, trở mình xuống nằm dưới. Kiểu kỵ thừa ( cưỡi ngựa ) này y đã muốn thử lâu lắm rồi.
-Ngươi ....ngươi....
-Cái này thứ nhất là để phạt hoàng hậu hôm qua bắt trẫm tắm nước lạnh, thứ hai nếu hoàng hậu không nhanh Phúc Thọ lại đến bây giờ.
Bình An sợ nhất là để người thứ ba phát hiện được bọn họ đang làm cái gì vào lúc sáng sớm này, không dám chậm trễ nâng thân mình lên ngồi bất chợt ngồi xuống .Kiểu này khiến phân thân Hiên Viên Nhật vào đặc biệt sâu, đâm cả vào điểm G của cậu làm Bình An tăng thêm một tầng kɧoáı ©ảʍ. Nhưng đi kèm với nó, sự xấu hổ ngày càng dâng cao khi mà vừa cúi xuống Bình An đã thấy ngọc hành chính mình theo từng nhịp nhấp nhô mà liên tục đập vào cơ bụng rắn chắc của Hiên Viên Nhật.
Hiên Viên Nhật thoả mãn quan sát biểu hiện si mê của Bình An, ánh mắt phủ đầy một tầng hơi nước, cùng với huyệt động cứ như đói khát mà đem côn ŧᏂịŧ chính mình nuốt chửng. Tuy nhiên có vẻ cậu chưa quen nên tránh không khỏi mất sức, không bắt Bình An tự mình động thủ nữa, Hiên Viên Nhật quyết định ra tay giúp đỡ. Y nắm chặt lấy chân người yêu, dùng sức thúc đẩy nửa thân dưới để dươиɠ ѵậŧ thao đến càng sâu, càng nhanh hơn.
-A....không được.....Quá sâu.....
Dươиɠ ѵậŧ không ngừng hướng về lỗ nhỏ thăm dò, không có chút nào mệt mỏi nghiền ép đâm tới. Bình An thở dốc, cả người cậu xụi lơ hết chống đỡ nổi, nằm úp sấp lên l*иg ngực người phía dưới. Trong mông côn ŧᏂịŧ vẫn như cũ cứng rắn đâm ở trên vách thịt mềm. Hiên Viên Nhật dùng sức ôm lấy cánh mông mềm mại, trong tích tắc lật người xuống, cắm mạnh mấy trăm cái " phốc phốc " chạy nước rút, nhắm chuẩn xác thời gian cao trào rút ra bắn trên bụng Bình An, đồng thời cũng vuốt ve ngọc hành của cậu vốn vì sung sướиɠ mà chảy nước. Bình An gần như bắn ngay sau đó.
Hiên Viên Nhật lau khô cho cả hai, rồi đắp chăn vào cho Bình An.
-Ta đi thượng triều bây giờ không thể giúp đệ thanh tẩy được, trời hẵng còn sớm cứ nghỉ tiếp đi với lại .....chúng ta còn chưa xong đâu.
Hiên Viên mặc áo vào, trước khi bước ra còn không quên gửi đến người đang nằm trên giường một nụ hôn chào buổi sáng.
Hiên Viên Nhật chỉ vì sợ mình phải thức dậy tắm rửa vào lúc sáng sớm mà nhịn không bắn vào bên trong, chỉ một điều nhỏ nhoi đấy thôi đã khiến tim Bình An ấm áp đến lạ.
Thế mà cậu còn chưa kịp ngủ đã có một một con mèo nhỏ chạy đến.
-Mẫu hậu !
Từ Hy mắt nhắm mắt mở leo lên giường chui vào chăn. Bé đột nhiên tỉnh dậy không thấy mẫu hậu đâu theo thói quen ôm gối chạy sang. Kỳ thực cung công chúa khá xa, Hiên Viên Không nỡ lòng nào đưa hài tử trở về lúc sáng sớm như vậy mới để bé nằm ở phòng nhỏ bên cạnh.
Từ Hy rúc rúc vào ngực mẫu hậu tìm một chỗ ấm áp tiếp tục giấc ngủ.
Hai người một lớn một nhỏ ngủ một mạch cho đến khi Hiên Viên Nhật đi thượng triều về mới thức dậy cùng nhau ăn sáng.
-Phụ hoàng ! Mẫu hậu ! Hai người ăn thử xem.
Từ Hy cho hạ nhân mang đến một đống đồ mua về từ ngoài kinh thành nào là hồ lô, bánh bao, bánh cá đủ thể loại. Tại vì lúc tối vì quá mệt quên mất, giờ mới nhớ tới a.
Những món ăn đạm bạc này đối với Hy nhi có thể là lạ, còn với Bình An thì quá đỗi quen thuộc rồi, tuy vậy chúng vẫn rất là ngon. Nhớ lại ngày xưa lúc còn bé, cha cũng hay mua bánh cá cho cậu ăn liền gắp lên một miếng ăn thử.
Hy nhi háo hức trông chờ vào phản ứng của Bình An.
-Mẫu hậu thấy sao? Có ngon không ạ?
Bình An cảm nhận nó có mùi hơi lạ lạ không giống như hương vị mình đã từng được ăn nhưng nhìn biểu tình chờ đợi của Hy nhi vẫn vui vẻ nuốt xuống, bất quá một lúc sau cảm giác nhờn nhợn trong cổ họng tăng lên rõ rệt làm cậu muốn nôn.
-An nhi, đệ làm sao vậy?
-Mẫu hậu, người làm sao vậy ?
Hai người dường như lên tiếng cùng một lúc, Bình An khua tay.
-Không có gì .
Hiên Viên Nhật kiên quyết.
-Không được, để trẫm truyền thái y.
-Không cần, chắc do lâu rồi không ăn mấy thứ này.
Bình An ra hiệu cho Hiên Viên Nhật rằng Từ Hy đang ở đây đừng làm bé con lo lắng. Hiên Viên Nhật không làm khó nữa, chờ cậu dùng xong bữa rồi gọi thái y cũng được .
Điền thái y cẩn thận bắt mạch, kiểm tra kỹ càng. Hiên Viên Nhật thấy ông nắn chỗ này lại sờ chỗ kia mãi mà chẳng nói gì, trong lòng nóng như lửa đốt.
-Thế nào rồi ?