Lồng Giam Hoàng Cung

Chương 52: H

Bình An nhìn vào đôi mắt Hiên Viên Nhật đã nhuốm đầy du͙© vọиɠ nhưng hằn sâu trong đó là bao cảm giác hối hận cùng tội lỗi.

Mấy hôm trước Bình An vô tình phát hiện bên trong thư phòng rộng lớn có một gian nhỏ bí mật. Điều ngạc nhiên một chỗ như thế nên để những tài liệu cơ mật nào đó thì ngược lại nó chỉ dùng để chứa tranh chân dung một người. Đương nhiên người trong bức họa không ai khác chính là bản thân cậu, Bình An trên đó lúc hờn giận, lúc lại buồn rầu hoặc là trầm tư suy nghĩ, thậm chí có cả những cái mà không rõ cậu đang biểu lộ cảm xúc gì. Bình An lật, lại lật từ chồng này sang chồng khác, cậu phát hiện ra một điều tất thảy số chúng, ít cũng phải mấy trăm bức thế nhưng lại không hề có một cái nào vẽ cậu đang cười. Bất chợt có một tấm màn rủ xuống dường như để che đậy gì đó ở phía sau thu hút tầm nhìn của Bình An, cậu tò mò bước tới đưa tay lên vén màn ra, một bức tranh cực lớn được đóng khung và treo lên, người trên đó cười rất tươi dường như đang vô cùng hạnh phúc.

Nói đến nguồn gốc của nó, có lẽ đó là chuyện mà Hiên Viên Nhật chẳng bao giờ muốn nhắc đến. Lúc gọi người họa ra chân dung của Bình An, Hiên Viên Nhật mới nhận ra đã từ lâu, lâu lắm rồi, lâu đến độ Hy nhi từ một bào thai ba tháng đến khi trở thành một hài tử sáu tuổi hoạt bát, Bình An chưa hề trao cho mình cái loại cảm xúc gọi là vui, ngay đến cả một cái cười mỉm thôi cũng không có. Cho nên y đã phải nương theo nét mặt khi Bình An và Bắc Đường Ngạo dùng điểm tâm với Từ Hy ở trong mái đình mà vẽ ra. Dù biết rằng người trong tranh không phải cười với mình đâu nhưng Hiên Viên Nhật vẫn dành sự ưu ái lớn nhất cho bức hoạ này bởi vì An nhi của y khi cười là đẹp nhất.

Lần thứ hai bước vào căn phòng ấy, Bình An lại tìm thấy một hòm thư đã đầy, từng câu từng chữ trong đó mô tả một cách chi tiết về những nếp sống sinh hoạt của cậu trong vòng mấy tháng đầu sau khi ra khỏi cung. Không hiểu sao khác với trước kia, hành động theo dõi bất hợp pháp lần này của y làm cậu thấy cảm động nhiều hơn là tức giận. Bình An đột nhiên nghĩ tới nếu không phải mình đến đây, có lẽ suốt đời cậu cũng không biết sự hiện diện của chúng, không biết được tình cảm của Hiên Viên Nhật sâu nặng tới cỡ này.

Nghĩ đến đó, bàn tay đang nắm chặt áo bỗng dưng thả lỏng, Bình An nhỏ giọng nói.

-Ngươi....nhẹ nhàng một chút là được.

-Ta sẽ.

Hiên Viên Nhật kéo từng nút thắt buông ra hai vạt áo, mọi hành động đều hết sức cẩn thận và chậm rãi để Bình An có thể thích ứng. Cậu cảm nhận được da thịt nóng bừng của y cận kề, nhắm mắt giao phó mình cho ai kia.

Hiên Viên Nhật nhìn biểu hiện tận hưởng của Bình An, như được cổ vũ y không cố kỵ ngậm một bên nhũ hoa, dùng lưỡi đảo vòng quanh lặp đi lặp lại động tác gảy gảy đầu ngực, rồi bất ngờ mυ'ŧ thật mạnh.

-Ưhm.........Ah...........

Một loại cảm giác tê dại từ trung tâm đầu ngực bắt đầu lan tràn, Bình An khống chế không được rên lên lại ngay lập tức đưa tay bịt miệng không cho những âm thanh kia lọt ra ngoài.

Nhìn những hành động trước kia cứ như cố tình mà diễn ra trước mắt mình khiến Hiên Viên Nhật thêm minh bạch rằng những vết thương mình gây ra cho người này là quá lớn dù có bù đắp cả đời vẫn khó lòng lấp đầy được.

Hiên Viên Nhật giả vờ mắt điếc tai ngơ chuyển sang bên đầu nhũ bên kia, tay không an phận xoa xuống vùng bụng. Lúc này chỉ có hành động mới có thể khiến cậu tin tưởng mà xua tan đi nỗi sợ hãi trong lòng.

Tiếp đó cả người Hiên Viên Nhật trượt xuống phía dưới, thoát hết quần và nội khố Bình An, cầm lấy phân thân bé nhỏ đang nằm ẩn mình trong một đám lông mao thưa thớt vươn lưỡi liếʍ lộng, nhưng là không hiểu do sợ hãi hay vì cậu không có hứng thú mà nó vẫn nằm im bất động.

Hiên Viên Nhật không nghĩ nhiều bắt lấy ngậm vào miệng toàn bộ. Phân thân bao bọc trong khoang miệng ấm áp, lại được y đặc biệt phun ra nuốt vào có quy luật, Bình An không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn như thế, sau một hồi cố gắng của vị cửu ngũ chí tôn cuối cùng nó cũng cứng rắn đứng lên. Cũng khó trách được, gần mười năm, hai người làʍ t̠ìиɦ không biết đếm bao nhiêu cho xuể song số lần y khẩu giao cho cậu thì tính cả lần này mới là lần thứ hai thôi.

Nghĩ đến điều ấy, Hiên Viên Nhật mới biết là bản thân mình đáng trách đến nhường nào cho nên đêm nay y sẽ khiến Bình An thoải mái nhất có thể. Nhìn ngọc hành đã cứng rắn đến mức có một ít dịch rỉ ra, y vẫn là không nhả ra ngược lại còn dùng lưỡi trêu đùa đầu đỉnh, Bình An cong người thở dốc, tay nắm chặt sàng đan.

-Đừng ......đừng................ta sắp...........A..............Ah...

Bình An không nhịn được bắn đầy trong khoang miệng Hiên Viên Nhật, y ngậm chặt tϊиɧ ɖϊ©h͙ của cậu đưa xuống đổ vào hậu huyệt làm bôi trơn, cậu cảm nhận được chính chất lỏng ấm nóng của mình đang chảy ngược vào trong, một cảm giác vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ vừa xấu hổ tội cùng.

Hiên Viên Nhật xoa xoa ở cửa ra vào, một ngón tay đi vào dò xét, không quên quan sát sắc mặt Bình An, đến khi thấy hàng lông mày của cậu dãn ra thì ngón tay đã vào ra thông thuận. Tiếng tên rỉ đáp lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ hưng phấn của y, trong cơ thể Bình An lập tức tăng thành ba ngón tay, hậu huyệt đã hơi mở rộng dễ dàng dung nạp cả ba, tuỳ ý để chúng mãnh liệt cắm rút trong mình.

Rút ngón tay ra, nhìn lỗ nhỏ xinh đẹp mấp máy run rẩy mãnh liệt, đầu lưỡi Hiên Viên Nhật đang định tiến vào, hậu huyệt giống như xấu hổ mà bất ngờ gắt gao khép kín. Y cũng không quá gấp gáp hướng bên trong đỉnh tiến mà chậm rãi liếʍ một vòng xung quanh lỗ nhỏ.

Sự dịu dàng của Hiên Viên Nhật làm Bình An bớt khẩn trương, thân thể cũng từ từ mà bình tĩnh lại, hậu đình khôi phục hé mở, thậm chí trong miệng phát ra tiếng nhỏ như mèo kêu có tác dụng thúc tình.

-Ah......ưh.....đừng......

Hiên Viên Nhật thừa dịp lỗ nhỏ mở ra hết sức, đầu lưỡi đột nhiên đâm vào rất nhanh rồi khuấy động. Y dùng sức tách hai cánh mông tới cực hạn đến nỗi vách tường phấn hồng ở huyệt khẩu cũng bị kéo ra, đầu lưỡi linh hoạt như con rắn nhỏ một chút lại một chút đâm sâu vào.

Quá trình tiền diễn này kéo dài triệt để cắt đứt sự chịu đựng của Hiên Viên Nhật, y cởi sạch y phục của mình trong một tích tắc cầm lấy lấy côn ŧᏂịŧ thô to đặt ngay cửa mình. Ngay lúc Bình An cho rằng sẽ bị vật thể này đâm thẳng vào trong thì bên tai vang lên tiếng thì thầm.

-Được chứ?

Trước đây y đều chỉ vì thỏa mãn thú tính của bản thân nhưng từ nay sẽ khác, nếu Bình An không muốn y sẽ không ép buộc.

Không nghĩ Hiên Viên Nhật sẽ hỏi câu này, hơn nữa cậu cũng như tên đã lên dây, hậu huyệt cực kỳ ngứa ngáy khó chịu, chỉ mong có một cái gì đó nhanh chóng lấp đầy, không do dự gật gật.

-Ah.........Ah........

Dươиɠ ѵậŧ bị hậu huyệt kẹp chặt, Hiên Viên Nhật làm sao nhịn được bất quá y không có bừa bãi trực tiếp cắm vào, đầu tiên là cẩn cẩn dực dực chen qυყ đầυ vào rồi mới đẩy từ từ. Khi toàn bộ dươиɠ ѵậŧ bị nuốt trọn làm cho y khó kìm lòng hô một tiếng.

Cảm giác hơi ấm bao quanh, chỗ hai người kết hợp không một khe hở. Tiểu huynh đệ của y đã xa cái động nhỏ này lâu lắm rồi nên tối nay phải bồi nó ăn đủ, tốc độ càng ngày vượt qua tầm kiểm soát, mỗi lần thúc là tới điểm mẫn cảm của cậu.

Miệng huyệt chặt chẽ bị côn ŧᏂịŧ tím đen nhồi đến mức thay đổi hình dạng nhưng tràng thịt bên trong lại nhiệt tình kéo giữ lấy tính khí thô to mỗi lần Hiên Viên Nhật rút ra.

-Quá nhanh..........chậm ......chậm........lại.

Nhìn cái miệng nhỏ bé liên tục cầu xin song phân thân phía trước dần dần trướng lên, Hiên Viên Nhật biết cậu không phải vì đau mà là quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Y rũ bỏ mọi lo lắng ban đầu mà châm chọc.

-Mới như thế này sao đã gọi là nhanh !

Như để chứng mình lời mình nói, hai tay Hiên Viên Nhật cố định hai chân Bình An để thúc mạnh hơn đến nỗi như muốn nhét cả hai quả cầu vào hậu huyệt nhỏ bé kia. Bị động tác hung mãnh của nam nhân chọc đến hưởng lên trên bất ngờ, hai cánh tay vô lực khoác lên bả vai nam nhân tìm điểm tựa lại bị người ôm chặt lấy, côn ŧᏂịŧ càng dùng sức đào sâu vào bên trong, mỗi lần thẳng tiến đều chỉ để lại hai cái âm vang nặng Trịnh đánh lên bắp đùi trắng mịn vang lên tiếng bạch bạch.

Hiên Viên Nhật rút phân thân ra, xoay người Bình An lại nâng mông lên, banh hai cánh mông phấn nộn, một phát đỉnh vào. Y cuồng loạn đưa đẩy, mồ hôi lăn xuống cằm rớt xuống tấm lưng non mịn. Người phía dưới không theo kịp tốc độ của kẻ tấn công phía trên, thân thể theo và chạm mà lay động.

Bình An thật hối hận vì đã đồng ý mà, Hiên Viên Nhật như hoá thành lũ sói bị bỏ đói ngàn năm mặc kệ cậu nói gì cũng không giảm bớt tốc độ. Sau một hồi cày cuốc, y gầm lên một tiếng rốt cuộc cũng bắn ra tinh hoa chính mình, tϊиɧ ɖϊ©h͙ sền sệt cùng dịch ruột hoà lẫn vào nhau, lỗ nhỏ không thể chứa đủ từ khe hở nơi giao hợp mà trào ra.

Nhìn mồ hôi và bạch dịch  thấm ướt khiến ga giường áp sát người làm  Bình An không thoải mái, Hiên Viên Nhật liền bế cậu dậy khỏi giường đến bên cạnh bàn đặt xuống.

-Làm....làm cái gì vậy?

-Đừng sợ !

Ngay khi Bình An chưa hiểu chuyện gì sắp xảy ra, chân phải đã bị Hiên Viên Nhật nâng lên cao, phía sau ngay lập tức được nhồi đầy. Tư thế này....tư thế này rất giống kiểu cẩu đi vệ sinh khiến Bình An hết sức xấu hổ và tức giận, định quay lại quát thì y đã kề ngay sát tai .

-Đêm nay cho ta phóng túng đi .

Cái giọng cầu xin ra vẻ đáng thương còn động tác thì tuyệt không ôn nhu tí nào. Mỗi lần bị đâm sâu vào tuyến tiền liệt làm chân trái đang làm điểm trụ của cậu run rẩy như muốn nhuyễn xuống.

- Bám chặt lấy cạnh bàn, ta sẽ không để đệ ngã đâu!

Cái gì mà không để ngã chứ ?

-Ah....!

Ngay lập tức cả người cậu bị nhấc khỏi mặt đất,  điểm duy nhất chống đỡ duy nhất nửa thân dưới dĩ nhiên chỉ có côn ŧᏂịŧ cứng rắn đang cắm trong cơ thể, theo nhịp đẩy của y vùi đến càng sâu, dường như chọc thủng bụng cậu. Bình An thêm hoảng sợ, cuối cùng cậu đầu hàng nằm úp sấp hẳn lên bàn, hai chân lơ lửng trên không trung tiếp nhận từng cú thúc đẩy.

Mãi đến khi Hiên Viên Nhật tạm thoả mãn mới ưỡn lưng bắn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng rực lần thứ hai. Y lưu luyến hậu huyệt co rút chặt chẽ của Bình An, thong thả thúc đẩy vài cái mới không tình nguyện rút ra.Lỗ nhỏ hồng hồng nhất đã rộng đến mức có thể nhìn thấy cả tràng thịt bên trong khiến y suýt không nhịn được mà lần nữa tái nhập.

Hiên Viên Nhật nhìn người đang ngủ, trung y che khuất những dấu hoan ái đầy người nhưng lại không che được dấu hôn rõ ràng trên cổ. Nghĩ đến tất cả những dấu vết ấy đều do mình lưu lại, y vô thức cười, cảm giác hạnh phúc len lỏi vào tim tựa như hài tử lần đầu biết yêu. Bỗng nghe tiếng động trở mình tỉnh dậy từ phía giường Hiên Viên Nhật vội bỏ tấu chương xuống.

-Để ta đỡ đệ.

Đêm qua phải nói là lần tra tấn dã man nhất dưới hình thức tự nguyện của Bình An, nằm ngủ đến tận bây giờ mà vẫn không thể nhấc chân xuống giường. Toàn thân đau ê ẩm, hai nhân mỏi nhừ, thân thể dường như không còn là của chính mình nữa.

Hiên Viên Nhật đỡ Bình An ngồi dậy, không quên kê thêm một chiếc gối sau lưng.

-Ta đã cho người chuẩn bị sẵn cháo rồi, đệ rửa mặt rồi ăn chút đi, chắc hẳn giờ đang rất đói.

Không phải đói mà Bình An vì bụng réo cồn cào mới tỉnh, bị y lăn lộn như thế cộng thêm ngủ một mạch từ sáng từ trưa làm gì còn tí gì trong bụng nữa.

Hiên Viên Nhật cẩn thận giặt khăn mặt lau cho Bình An rồi mang đến một bát cháo thơm phức, y múc một thìa cháo lên. Bình An vô cùng không quen được người khác đút cho ăn, y đưa cháo trước miệng vẫn không chịu há.

-Há miệng .

-Không, ta tự ăn được .

-Nếu còn không hợp tác ta sẽ dùng miệng đút cho đệ.

Hiên Viên Nhật uy hϊếp nói, còn làm động tác giả bộ đưa cháo vào miệng. Lúc này Bình An mới chịu há miệng, không tự nhiên mà để cho y đút. Kỳ thực là cậu không nhớ đấy thôi, thời gian cậu bị bệnh vẫn là một tay y chăm sóc từ việc tắm rửa đến ăn uống cơ mà.

Hiên Viên Nhật cưng chiều đút từng thìa cháo cho đến khi Bình An  không ăn nổi nữa mới buông bát xuống.

Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Bình An, y nghĩ nghĩ rốt cục vẫn nói một câu.

-Chỗ kia đau lắm phải không? Xin lỗi là ta ....không nhịn được.

Sao y lại nói ra chuyện xấu hổ ấy được chứ. Hậu huyệt tuy có chút đau nhức nhưng cũng phải thừa nhận đêm qua y mang lại cho cậu rất nhiều kɧoáı ©ảʍ mà đã từ lâu không có. Huống hồ là cậu tự nguyện đâu thể nói là lỗi của y được.

-Không.....không đau.

Hiên Viên Nhật đột nhiên dừng tay đang bóp vai cho Bình An, vòng người ra phía trước đối diện với cậu.

-Bình An! Bây giờ không giống như ngày xưa nữa, đệ đau thì kêu đau, không muốn thì nói là không muốn. Hãy là Bình An như hồi ta mới quen, có được không?

-Ta không nói dối, nếu sợ ngươi ta đã không đồng ý quay trở về, hơn nữa không đau mà, thật sự.

Hiên Viên Nhật yêu thương hôn lên đôi đang mấp máy kia, Bình An cũng tự nhiên mà hé miệng để cho lưỡi của y tràn vào,nụ hôn biến từ nhẹ nhàng sang cuồng nhiệt, chẳng mấy chốc vượt qua cả kiếm soát của cả hai. Bàn tay y dần dần không yên phận mà bắt đầu sờ mó.

-Nếu đệ đã không đau chúng ta....

Khuôn mặt Bình An vốn đang phiếm hồng dần chuyển sang trắng bệch. So với sự đối xử thô bạo trước kia đúng là không đau bằng thật nhưng đâu có nghĩa là có thể tiếp nhận thêm một trận cuồng phong nữa của y.

-Chỉ đùa thôi mà đệ đã bị dọa đến thế rồi. Quay lưng lại để ta xem vết thương cho, không thể nào lại không đau được.

Với giọng điệu vừa dụ dỗ vừa ra lệnh, Bình An đành nằm úp người xuống. Hiên Viên Nhật kéo quần cậu xuống đến đầu gối, hậu huyệt vì bị sức ép quá lớn mà đã trở nên sưng tấy. Hiên Viên Nhật yêu thương đặt xuống một nụ hôn nhẹ rồi ngồi dậy quệt một ít cao tiêu sưng bôi vào. Ngón tay mang theo thuốc đi vào vách tràng bích nóng bỏng khiến thân thể cậu không tự chủ mà co lại kẹp chặt lại. Bình An quẫn bách, úp gằm mặt xuống gối. Hiên Viên Nhật càng được đà trêu đùa một lúc mới không rút tay ra.

-Nằm nghỉ thêm một lúc đi.

Bình An nghe lời, lần nữa nhắm mắt dần đi vào giấc ngủ. Hiên Viên Nhật quay lại bàn tấu chương, vốn định ngồi xuống lại nhớ ra chuyện gì vội vàng bước ra cửa.