Lồng Giam Hoàng Cung

Chương 33: Thai nghén.

Khi nghe tin Bình An đã hoài thai, Hiên Viên Nhật không vui mừng như y đã tưởng. Có lẽ vì nó mà mối quan hệ giữa cậu và y ngày càng trở nên khó cứu vãn. Hơn nữa hài tử là kết quả của một lần hoan ái không mấy vui vẻ gì giữa hai người cho nên Hiên Viên Nhật có chút lo sợ Bình An sẽ ghét bỏ nó. Và đương nhiên những lúc như thế này, việc dùng thân phận của bản thân để thị uy với Bình An luôn hiệu quả.

-Chăm sóc nó cho tốt, nếu trẫm biết ngươi cố ý làm hại nó thì nữ nhi của hắn trẫm không đảm bảo đâu.

Bình An gật đầu biểu thị đã biết.

Lần mang thai thứ ba này quả đúng như Điền thái y đã cảnh báo, thật sự vất vả hơn hai lần đầu cộng lại rất nhiều. Cả thân lẫn tâm của Bình An bị tàn phá nghiêm trọng lại thêm thai nghén dữ dội hành hạ cậu bất kể ngày đêm. Có những hôm Bình An phải hoàn toàn nằm trên giường. Đã thế còn phải nạp biết bao nhiêu loại dược vào người khiến cho cái bụng lúc nào cũng trong tình trạng căng đầy khó chịu.

Có lúc Bình An nghĩ phải chăng mình bị người hành hạ hao mòn thân xác không nói, đến đầu óc cũng có vấn đề luôn rồi.

Cậu . . . . không hề ghét bỏ đứa nhỏ ngược lại còn rất thương nó.

Nếu muốn sảy thai là chuyện quá đơn giản, chỉ cần ngã một phát là xong. Hiên Viên Nhật cho dù muốn phạt thì tình huống xấu nhất là trượng tễ ( đánh chết )chứ gì. Dù gì chưa cực hình nào mà y chưa dùng qua trên thân thể này, có khi chưa đầy hai mươi trượng là cậu đã có thể nhẹ nhàng giải thoát.

Nhưng cái Bình An lo lắng không phải chuyện đó mà là cậu đã được chứng kiến cơn thịnh nộ của Hiên Viên Nhật vào đêm hôm ấy. Ánh mắt kia toàn bộ được lấp đầy bởi ham muốn hủy diệt, nếu đứa trẻ này có mệnh hệ gì, rất có thể giây phút tiếp theo không phải Bình An mà chính là ca ca hoặc tỷ tỷ của nó sẽ gặp chuyện.

Nghĩ đến đó, Bình An lại rùng mình.

Cuối cùng cậu lựa chọn sinh ra nó.

Phải chăng vì đã là lần thứ ba nên Bình An cảm nhận được mình đang mang một sinh mệnh sớm hơn. Bắt đầu từ ấy, Bình An dành tất thảy  sự quan tâm cho con của mình bởi bé chỉ được ở bên cậu mười tháng, đúng mười tháng thôi. Một khắc sau khi sinh ra sẽ bị người khác cướp đi khỏi tay cậu. Hài nhi chỉ là con của Bình An, được cậu vuốt ve âu yếm và là của riêng cậu bây giờ.

Mỗi ngày Bình An đều dành hầu hết thời gian trò chuyện với một thai nhi chưa đầy hai tháng không biết mệt mỏi, đến nỗi nhiều lúc Thuý Hồng,Thuý Lan lo ngại cậu cứ như thế này sớm hay muộn cũng sẽ phát bệnh. Lần mang thai Từ Hy, Bình An còn trò chuyện, vui đùa, đi dạo nhưng lần này đặc biệt chỉ ngồi trong phòng giống như muốn phong bế trong thế giới của riêng mình. Các nàng đã hết mực khuyên nhủ vẫn không có kết quả, Bình An luôn ấy lý do sức khỏe kém với lại không có tâm trạng.

Nhưng có lúc cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Bình An không đi ắt có người tìm đến. Từ khi tin cậu hoài thai đến nay đã đếm không biết bao lượt người lui tới chúc mừng hỏi thăm, lắm lúc còn phải cho hạ nhân đóng cửa miễn tiếp.

Người thì xem Bình An như là chỗ bám tốt đến lân la tìm cách tiếp cận, kết thân

vì cho tới thời điểm này cậu đã là mẫu thân của ba người con hoàng thượng, tương lai làm quốc mẫu gần như chắc chắn.

Ngược lại cũng không thiếu những kẻ đến châm chọc nói Bình An đã dùng chiêu trò gì để quyến rũ hoàng thượng mới có thể mê hoặc người như thế. Bình An chỉ cười mà không đáp lại bởi nếu biết cậu đã dùng để chặt đứt ý niệm của y đối với mình từ lâu rồi.

Lúc nhàm chán Bình An có thể ngồi nghe coi như một trò tiêu khiển, còn không thì là nước đổ đầu vịt, nghe tai này chui qua tai khác. Cái gì mà ngôi vị, rồi ân ủng đối với cậu tất cả đều vô nghĩa. Lực chú ý bây giờ của Bình An là bé con, cậu có thể hận y, ghét y nhưng lại không thể hận bé.

Có thể đây chính là ưu điểm cũng là nhược điểm lớn nhất của Bình An nên mới bị Hiên Viên Nhật lợi dụng để trói buộc cậu.

Bị người mình yêu thương nhất dùng từ "sủng vật" để gọi hàng ngày, bị người đời coi thường phỉ nhổ mà Bình An vẫn mắt điếc tai ngơ bám trụ lại chỗ này, cậu biết hẳn trong mắt họ cậu chẳng khác gì loại không có lòng tự trọng, không có tôn nghiêm cùng danh dự, thỉnh thoảng cậu cũng nghe được những câu đại loại như" không biết hắn là cái giống gì mà vô sỉ như vậy, nếu là ta, ta thắt cổ tự tử từ lâu rồi" nhưng chỉ có chính Bình An mới biết so với họ cậu còn cầu mình chết hơn cả nghìn lần. Song đâu phải cứ muốn là được khi mà tai mắt của Hiên Viên Nhật dược phân bố khắp nơi. Bất quá cơ hội của Bình An sắp đến rồi, cậu đang đang lập một kế hoạch đợi khi nào sinh xong sẽ làm cho mình một cái chết hoàn hảo, hoàn hảo đến mức mà không thể lộ ra một sai sót nào.

Như vậy cậu vừa được giải thoát, còn những người xung quanh cũng không bị liên lụy. Trước kia Bình An đơn giản rằng cho rằng chỉ cần yên ổn sống, đến một lúc nào đó Hiên Viên Nhật chán ghét sẽ đuổi cậu đi, vậy mà xem ra cậu đã nhận định sai lầm vị trí của mình trong lòng y. Nếu cứ tiếp tục thế này liên tục phải sinh con cho y, trước sau gì cậu cũng héo tàn. Huống chi những đứa trẻ là vô tội, sinh ra không được nhận tình yêu của cha mẹ, lại phải huynh đệ tương tàn chốn hoàng cung âm hiểm này, Bình An không mong muốn tý nào.

Tại sao phải đợi đến lúc ấy mà không phải bây giờ, chính Bình An cũng không rõ. Có thể là cậu muốn đợi bé con chào đời đã hay muốn thực hiện những dự định mà bản thân mình còn ấp ủ, hoặc trước khi chết đi ít ra cậu cũng phải chuẩn bị một chút gì đó. Nói tóm lại tạm thời Bình An chưa nghĩ ra là tại sao mình phải cần nhiều thời gian như vậy?

Nếu nói ra chắc hẳn người khác sẽ chửi rủa Bình An là một người mẹ ích kỷ, tàn nhẫn. Một kẻ thất bại chỉ biết trốn tránh cho bản thân, còn con cái dứt ruột đẻ ra thì vứt bỏ chúng bơ vơ tại hoàng cung khắc nghiệt mặc kệ tự sinh tự diệt. Bình An cũng đâu muốn thế nhưng liệu ai có nghĩ tới cậu cũng là con người, cậu cũng muốn sống ích kỷ mặc kệ tất thảy chỉ nghĩ cho bản thân lấy một lần. Cớ sao người khác muốn có một cuộc sống khoái hoạt thì dễ dàng, còn cậu chỉ muốn chết thôi cũng phải suy nghĩ đủ đường. Bình An chỉ là một con người nhỏ bé không có năng lực gì đặc biệt, xin đừng bắt cậu phải quản nhiều chuyện như thế.

Sáng sớm Bình An đã ra ngồi trên chiếc ghế mây trước cửa phòng phơi nắng, ở trong phòng nhiều quá không tốt cho hài tử. Vào thu là tiết lá vàng rơi, khung cảnh trở nên tiêu điều xơ xác khiến cho tâm trạng của con người cũng trở nên bất hảo. Mấy cây thảo dược Bình An đã cố gắng vun trồng như thế mà cũng chết hơn phân nửa, số còn lại bộ dạng không còn duy trì được bao lâu. Không phải hạ nhân không để ý mà là nếu là người không am hiểu về chúng thì sẽ không biết phải chăm sóc chúng như thế nào. Bình An suy tính rằng có lẽ đến khi cây cuối cùng chết đi cũng là lúc mình giã từ thế gian này. Cuộc đời Bình An gắn bó với cây cỏ, khi chúng không còn nữa đại biểu cho sinh mạng của cậu đã đến lúc nên kết thúc. Để sang một thế giới khác, cậu lại cùng với chúng tiếp tục sự nghiệp hành y cứu người.

Khung cảnh trước mặt hết sức thê lương, tịch mịch nhưng Bình An có thể ngồi nhìn chúng như thế hàng giờ như thể đang thưởng thức ở một chốn bồng lai tiên cảnh nào đó. Bỗng nhiên sự yên tĩnh đó bị phá vỡ bởi một vài bóng người từ xa đang dần tiến lại nhưng cậu cũng không màng đến họ.

Bởi đối với Bình An bây giờ . . . là ai thì cũng vậy thôi.

-Công tử! Là Trương  thục phi, có cần nô tỳ từ chối không ạ?

-Khỏi, ngươi chuẩn bị trà tiếp đón nàng đi.

-Nô tỳ đã rõ.

Những bước chân càng ngày càng gần, ngoài mấy cung nữ còn có các thái giám mang nhiều đồ lỉnh kỉnh theo cùng, Bình An đứng dậy chỉnh trang y phục dựa theo cấp bậc hành lễ.

-Tham kiến thục phi nương nương.

-Không cần đa lễ, bổn cung nghe nói quý nhân mang thai thân thể không tốt nên cho người mang một ít đồ đến cho ngươi tẩm bổ.

-Đa tạ nương nương, ngự thiện phòng cũng chuẩn bị đầy đủ thức ăn dinh dưỡng cho hài tử rồi.

-Của bổn cung là khác, đây đều là những thứ quý hiếm mà ca ca ta kiếm được ở ngoại quốc, Nam Hán chúng ta có đâu.

Bình An chỉ sợ Trương Phi Yến hận không bóp chết cậu ngay tại chỗ, chứ đừng nói là cất công mang của con vật lạ đến cho cậu tẩm bổ.

Nhìn thấy ánh mắt có vẻ không tin tưởng của đối phương, Phi Yến giả vờ thở dài.

-Haizzz, có lẽ trước kia bổn cung để lại ấn tượng xấu trong lòng ngươi rồi, giờ đây muốn làm việc thiện cũng khó. Thấy Trần quý nhân đối xử với người hầu kẻ hạ không tệ cứ nghĩ ngươi có tấm lòng khoan dung nhưng hoá ra không phải a.

-Bình An không có ý đó, là lễ vật thục phi mang quá nhiều ta không dám nhận.

-Nếu không nhận hết thì ngươi có thể lấy mỗi chỗ bào ngư này thôi cũng được, với đây ta có một ít vải tơ tằm lấy từ phía Nam, nghe nói từ một làng nghề nổi tiếng nào đó dệt ra hình như tên là . . . . Trấn Vũ thì phải, bổn cung cũng không nhớ rõ. Nhận hai thứ này cũng không xem là nhiều đi.

Nhắc đến Trấn Vũ khiến tim Bình An thoáng xao động. Có ai khi đi xa mà lại không hoài niệm về quê hương cơ chứ, trong khi đó còn là nơi cậu đã sinh ra và gắn bó suốt mười tám năm trời.

Nhớ tới A Sửu tuy thô kệch nhưng rất tốt bụng không biết huynh đấy đã thành gia lập thất hay chưa? Nhớ tới vị thẩm thẩm ở bên cạnh luôn đối xử với cậu như con ruột hiện tại sắp vào đông đôi bàn chân bị thấp khớp ấy có làm khổ người không? Nhớ tới nhiều nhiều thứ lắm đến nỗi có khi dành nguyên cả một ngày cũng không thể kể hết được.

Cậu mới rời xa nó bốn năm thôi mà cảm tưởng cứ như là đã trải qua cả một đời người.

Trương Phi Yến thấy biểu hiện thẫn thờ của Bình An biết mình đánh đúng đòn tâm lý. Một người không quyền không thế, không tên không tuổi, vứt vào đám đông cũng không nhận ra như Bình An muốn tìm hiểu gia thế đâu dễ. Nàng ta đã phải cho người nhọc công điều tra bao lâu mới biết được một ít thông tin quan trọng, làm sao lại bỏ lỡ cơ hội này.

-Bổn cũng nghe nói Trần quý nhân rất thích may đồ cho hài tử, lô vải này thực sự rất hợp. Tuy rằng trong cung không thiếu nhưng đây là hàng đặc biệt làm từ thiên nhiên trẻ sơ sinh mặc cái này rất tốt.

Chỉ là một ít vải vóc, nếu từ chối nữa thì cũng không hợp lẽ.

-Đa tạ thục phi, ta sẽ nhận nó.

-Hảo, vậy trời không còn sớm nữa bổn cung phải trở về. Nhà ngươi nhớ tẩm bổ cho tốt, hôm sau ta lại sang.

-Vậy người đi cẩn thận, Thuý Hồng cung tiễn thục phi nương nương.

-Công tử, chỗ bào ngư này xử lý thế nào ạ?

-Ngươi mang đến ngự thiện phòng kiểm tra xem thế nào, còn số vải này tạm thời mang vào phòng trước đã.

-Vâng, thưa công tử.

Một lúc sau Thuý Hồng quay lại.

-Thế nào ?

-Đúng như thục phi nói đó là hàng nhập từ Đại Nam vô cùng quý hiếm, các thái y đã kiểm tra kỹ lưỡng hoàn toàn không phát hiện có gì bất thường.

-Ta biết rồi, chắc do ta đa nghi quá.

-Không đâu công tử, thức ăn nước uống trong cung đều phải thử độc là điều tất nhiên. Giờ tất thảy các vị phi tần khác đều có thể chĩa mũi kiếm vào người, lòng dạ đàn bà không lường trước được.

Nàng bĩu môi, mấy ả phi tần đó ai cũng hận công tử mang thai tận ba hài nhi cho hoàng thượng luôn nhìn chủ tử nhà mình với ánh mắt đằng đằng sát khí. Người tốt như giọt nước trên bãi cát sa mạc thậm chí trong hoàng cung này giọt nước đó cũng khó tìm.

-Thuý Hồng cẩn thận lời nói.

-Nô tỳ lỡ lời.

-Được rồi, bào ngư hay gì ta cũng không có tâm trạng ăn uống bây giờ, ngươi lui xuống đi.

-Nô tỳ cáo lui.

Hiên Viên Nhật đến thấy Bình An ngủ quên trên ghế mây, nhẹ nhàng tiến lại xoa xoa bụng bầu che khuất dưới lớp y phục. Hiên Viên Nhật đã nghĩ tới chuyện này lâu lắm rồi, muốn trải nghiệm cảm giác làm cha mong ngóng đứa con bé nhỏ của mình từng ngày lớn lên rồi chào đời. Cho dù Hiên Viên Nhật được coi là bậc đế vương vô tình đi chăng nữa thì bản năng làm cha vẫn là việc thiên kinh địa nghĩa mà ai cũng có.

Thời điểm có thai Nguyệt nhi, Hiên Viên Nhật đã bỏ lỡ mất khoảng thời gian thiêng liêng đó vậy nên y muốn bù lại cho bé con này nhưng giờ đang chiến tranh lạnh với Bình An, không muốn thể hiện sự quan tâm trước mặt cậu chỉ dám nhân lúc người ta đang ngủ mà làm một chút hành động thể hiện sự quan tâm. Tuy nhiên ai đó chỉ chợp mắt một lát không phải ngủ sâu, Bình An mở mắt khiến Hiên Viên Nhật có chút chột dạ, y hắng giọng.

- Lần sau vào phòng mà ngủ, nằm ở đây ảnh hưởng đến long nhi thì sao?

-Là tiểu nhân sơ ý ngủ quên, mà giờ này hoàng thượng không phải đang thiết triều sao?

Bình An nói ra biết mình lỡ miệng, với thân phận của cậu hiện tại làm gì có quyền đặt câu hỏi cơ chứ.

-Trẫm đến thăm con của mình chẳng lẽ còn phải chọn giờ?

-Tiểu nhân không dám.

-Nghe nói ngươi dạo này ăn uống rất kém, trẫm đã hạ lệnh ngự thiện phòng chuẩn bị nhiều thức ăn dinh dưỡng lo mà dùng cho hết. Không biết trước kia ngươi chăm sóc Nguyệt nhi như thế nào nhưng bây giờ hài tử này không được phép qua loa sơ sài.

-Tiểu nhân đã biết.

Không nói thì thôi nhắc mới nhớ, Bình An thèm ô mai hồi A Sửu mua cho cậu lúc mang thai đại hoàng tử. Để mua được nó A Sửu phải lặn lội lên trấn lận, có lẽ đó là loại ô mai ngon nhất mà Bình An từng ăn, sau đó cậu có đi tới nhiều chỗ khác nhưng hương vị không bằng. Ở kinh thành không biết có không, cũng không thể bắt người khác xuống tận phía Nam mua ô mai cho cậu được.

Bởi Bình An đâu phải là người quan trọng chỉ là một con rối bị lăn qua lăn lại, nay may mắn được châu thai ám kết nên mới được sờ tới cao lương mỹ vị để nuôi dưỡng cái thai trong bụng. Bản thân cậu ý thức được việc ấy nên không dám đòi hỏi, y ban cho cái gì thì dùng cái đó vậy.

Uống thuốc xong lại cầm lấy đôi đũa đang muốn gắp thức ăn, đột nhiên Bình An dừng lại.

-Hoàng thượng có nói đồ ăn sáng phải ăn hết từng nào hay không ?

Thuý Hồng nghe xong có chút không đành lòng.

-Thưa công tử . . . chính là vẫn như thường ngày.

Bình An dời tầm mắt xuống một bàn thức ăn trước mặt. Thường ngày nghĩa là cậu phải ăn hết chỗ này. Hít sâu một hơi lại cầm đũa lên gắp một miếng bỏ vào miệng nhai nhai.

Không biết là Hiên Viên Nhật vô tình hay cố ý phân phó cho hạ nhân làm rất nhiều thức ăn hải sản bổ dưỡng như tôm, cua, bào ngư, . . . Trong khi đó loại thức ăn này đối với người mang thai mà nói chỉ cần ngửi thấy mùi thôi đã là một cực hình. Nhưng nhận được yêu cầu đặc biệt từ y, cậu có chán ngấy đến mấy cũng cố nuốt xuống, hạ nhân trông thấy cũng không khỏi đau lòng.

-Công tử, người . . . không thể ăn tiếp được nữa thì thôi.

-Nếu ta không dùng hết chỗ thức ăn này chẳng phải các ngươi sẽ là người bị trách phạt hay sao?

Tất cả quỳ xuống.

-Chúng nô tỳ ( nô tài ) nhìn công tử khổ sở như thế này thà rằng để bản thân bị đánh còn thấy dễ chịu hơn.

Từ Thuý Hồng đến Thuý Lan cho đến những người khác đều nước mắt rưng rưng, từ khi làm hạ nhân cho Bình An, họ chưa bị một lời trách phạt, đã thế cậu lại luôn hết sức bảo vệ cho người hầu của mình. Họ còn có thể tìm đâu ra một chủ tử tốt như thế chứ.

-Có ai lại thấy bị đánh mà dễ chịu đâu. Hơn nữa ta ăn nhiều thì càng tốt cho tiểu hoàng tử chứ sao? Cuối cùng cũng hết, dọn đi.

-Vâng, thưa công tử.

-Oẹ . . . . ọe !

-Người đâu mau mang nước lại đây.

Vỗ vào bụng mình mấy cái, Bình An mắng nhẹ.

-Hài tử thực không ngoan, chưa gì đã học được thói xấu lãng phí thức ăn.

-Xin công tử đừng nói nữa, để nô tỳ xoa lưng cho người.

Đã là lần thứ bao nhiêu Bình An hết ăn vào rồi lại nôn ra nàng cũng không nhớ rõ. Mỗi lần mang thức ăn lên nàng hận không thể đổ bớt đi. Nhìn chúng một người khỏe mạnh như nàng còn không thể ăn xuể, nói gì là một người đang ốm nghén.

Công tử, nô tỳ phải làm thế nào với người đây?