Edit by kkjjhh
Trong chương này có đoạn thoại trong phim cổ trang của Hiểu Hiểu nên tui vẫn để một vài từ cho nó mang sắc thái cổ một chút. Tui sẽ chú thích bên dưới nên đừng lo nhe.
Bạch San vừa từ phòng hóa trang bước ra,đúng lúc thấy Hứa Nghị đi qua , giơ tay sửa sang búi tóc vừa mới được hóa trang, hỏi trợ lý bên cạnh: "Mới vừa rồi đạo diễn nói quay cái gì đầu tiên?"
"Nói là quay trước cho người mới cùng với Hứa ảnh đế."
Bạch San nghe vậy cười một cái, chú ý tới cà phê trên tay cô, duỗi tay lấy: " Đi mua khi nào vậy?"
"Đây là trợ lý của người mới đưa tới."
Bạch San động tác bỗng khựng lại, theo sau là mỉa mai: "Nha, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem."
Hạ Phương đem cà phê vừa mua đi phân phát, trở về liền thấy Dung Hiểu ngồi ở bên người Phó Duy Trạch, hai người tuy rằng không nói chuyện, từng người làm việc riêng của mình, một người khí chất trầm ổn, một người khí chất ôn nhuận.
Rõ ràng là khí tràng hai người bất đồng, ngồi bên nhau thế mà hết sức hài hòa.
Bởi vì trước đó đã từ phía Nhan Thanh biết được thân phận của Phó Duy Trạch, cho nên Hạ Phương đi tới trước tiên là đối với Phó Duy Trạch gật đầu một cái rồi mới đặt hai ly cà phê lên bàn,sau đó an tĩnh đứng ở phía sau.
Dung Hiểu xem lại kịch bản, ngẩng đầu uống một ngụm cà phê để trên bàn, liền nghe bên kia gọi tên mình.
"Hiểu Hiểu, đạo diễn bảo em qua." Hạ Phương đi tới nhắc nhở, Dung Hiểu đứng lên, đem kịch bản đưa cho cô "Phó tiên sinh, em đi trước."
"Đi đi." Phó Duy Trạch cười nhẹ, nhìn cậu rời đi.
Đi phía sau, Hạ Phương nghe Dung Hiểu xưng hô với Phó Duy Trạch, sửng sốt một lúc, chỉ cảm thấy cách xưng hô này có chút mới lạ quá mức, cảm giác không giống cái loại quan hệ mà Nhan Thanh nói, càng giống với......
Quách Đức Long thấy cậu lại đây: "Thế nào, kết cục diễn có vấn đề sao?"(kkjjhh: tui không hiểu lắm cái ""kết cục diễn"". Ý là phần kết chăng?)
Bởi vì Dung Hiểu tới chậm, bỏ lỡ kịch bản, cho nên ông cố ý kêu cậu lại đây hỏi một câu.
Tuy rằng trước kia phần diễn thử của cậu rất tốt, nhưng ông không xác định Dung Hiểu có thể phát huy tốt như lần đó hay không, cuối cùng mặc kệ Dung Hiểu có thiên phú hay không,cậu vẫn là người mới.
Cái gọi là người mới, chính là tính không xác định quá lớn.
Dung Hiểu lắc đầu: "Hẳn là không có, cháu sẽ tận lực."
Quách Đức Long thấy trên mặt cậu biểu tình nghiêm túc, không giống làm bộ, gật đầu: "Được, bên Hứa Nghị hẳn là cũng xong rồi, cậu liền ngồi ở đây trước, kịch bản có vấn đề gì cũng có thể hỏi bất cứ lúc nào."
"Vâng."
Hứa Nghị một thân áo xanh từ phòng hóa trang đi tới, trên mặt trang điểm, che dấu tốt cảm giác suy sụp khi không nghỉ ngơi tốt, cả người thoạt nhìn anh tuấn phi phàm.
Thấy hắn tới, Quách Đức Long trực tiếp hô: "Được rồi, các bộ phận chuẩn bị, diễn viên, diễn viên quần chúng vào chỗ."
Dung Hiểu lúc này cũng đứng lên đi qua, Hứa Nghị nhìn cậu bước tới, biểu tình trên mặt không một chút biến hóa, chỉ là trong mắt lộ ra một chút khác thường, cho đến khi cậu đến gần, mới mở miệng dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe thấy ,nói: "Cậu chính là Thiều Hoa Thượng Tiên?"
Lúc đầu nghĩ rằng hắn ta chào hỏi mình, sau đó lại bị câu kỳ quái này của hắn làm cho có chút không biết làm sao, gật nhẹ rồi vươn tay: "Chào, tôi là Dung Hiểu."
Đôi mắt Hứa Nghị từ trên mặt cậu đảo qua, không có ý định bắt tay với cậu, nhìn Quách Đức Long, nói: "Cậu tốt nhất không cần làm cái gì lung tung gây rối loạn, ảnh hưởng tới tiến độ đoàn phim."
Dứt lời đi đến bên cạnh, biểu đạt không muốn cùng cậu đứng chung một chỗ.
Với tính cách trì độn của mình, lúc này cậu có thể rõ ràng ý thức được, Hứa Nghị không thích cậu.
Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng cậu cũng sẽ không chủ động tới gần.
......
Lạc Thu bị Ma Tôn đánh một chưởng văng đến vách tường, rơi xuống đất phun một búng máu.
Tức khắc mọi người đều kinh hô: "Đại sư huynh!"
Lạc Thu từ trên mặt đất bò dậy, lau sạch vệt máu trên môi: "Lại đến, còn hai chiêu!"
Ma Tôn Yến Bắc nghe vậy bỗng nhiên lộ ra tươi cười: " Nhưng ta thật sự không muốn thưởng thức ngươi, bất quá ngươi nên biết, ngươi tiếp chiêu của ta đã là miễn cưỡng, chỉ cần lại thêm một chiêu ngươi chắc chắn chết không phải nghi ngờ , vì những người này ngươi thật nguyện ý chết, không bằng......"
"Ít nói lời vô nghĩa!" Lạc Thu nỗ lực áp chế chân khí đang tán loạn trong cơ thể.
Đứng ở phụ cận mọi người đã không đành lòng xem: "Đại sư huynh đủ rồi, ngươi làm cho chúng ta đã đủ nhiều, chúng ta không sợ chết, cùng lắm thì liền......"
"Câm miệng, lại đến!" Lạc tTu khẽ quát một tiếng, dẫn đầu hướng Ma Tôn nhào tới.
Nhưng kết quả sớm đã tiên đoán, nhìn Lạc thu lại một lần bị đánh bay, có vạ người đã không đành lòng nhìn tiếp, nhắm hai mắt lại.
Lạc Thu khụ một tiếng, trong miệng tràn ra càng nhiều máu, hắn hỏi chính mình, chỉ đến thế này thôi sao?
Hắn không cam lòng, thật sự không cam lòng......
Dung Hiểu giơ tay đem Lạc Thu ở giữa không trung đỡ được, đem hắn ném cho những người khác ở Thiều Hoa Cung, sau đó từng bước một đi đến trước mặt Ma Tôn.
Cậu đột nhiên xuất hiện, người mặc một thân bạch y, sạch sẽ không nhiễm một chút tạp chất ,con ngươi lộ ra gió lạnh thấu xương.
Lúc này cả không gian to lớn bỗng tĩnh lặng, một chút thanh âm đều không có.
Trước mặt đột nhiên xuất hiện một người, tất cả mọi người theo bản năng hô bang chủ.
Cho đến khi Ma Tôn Yến Bắc phát ra tiếng than nhẹ: "Ta tưởng là ai, nguyên lai* là Thiều Hoa Thượng Tiên."
*Thì ra
"Dư lại nhất chiêu, ta đón!"*
*Còn lại một chiêu, ta đỡ🙂
Cậu ngữ khí* thực nhẹ, trong thanh âm lại lộ ra một cỗ khí lạnh lẽo, quanh thân khí tràng phảng phất mạ lên một tầng sương lạnh, làm người khác không dám tới gần.
*Giọng nói
Hứa Nghị đang bị đồng môn nâng mở to mắt, nhìn bóng dáng Dung Hiểu, rõ ràng không tính là cao lớn, nhưng lúc này lại cho người ta cảm giác cường hãn* đáng tin cậy.
*Mạnh mẽ
Cái người mới này......
"Thật không nghĩ tới, nghe đồn Thiều Hoa Thượng Tiên không quan tâm việc phàm trần, cũng sẽ vì môn hạ đệ tử mà đến."*
*Đệ tử dưới trướng
"Ta cũng thực ngoài ý muốn, không ngờ Ma Tôn lại nói nhiều như vậy."
Mọi người: "......"
"Đẹp quá!"
Trương Cung đem ánh mắt từ trên người Dung Hiểu dời đi, dừng ở khóe miệng giơ lên của Quách Đức Long, khụ một tiếng: "Lão quách, trận này cảm giác khá tốt đúng không."
"Được hay không, chính mình tự xem đi!" Quách Đức Long nói xong, ngẩng đầu nhìn người trong sân một cái, " Nhanh đi dặm trang điểm , sau đó quay phần tiếp theo ."
Không còn có cái gì so một cái quá càng sảng sự tình.(?)
Khóe miệng Trương Cung nhẹ nhàng run rẩy một chút, chỉ cảm thấy lão hỗn đản này thật đúng là kiểu gì cũng nói được, rõ ràng vừa hài lòng đến không chịu được, còn cố tình giả dạng làm cũng chỉ như vậy thôi.
Sách, rõ ràng đều là hồ ly trong núi, bày đặt làm Liêu Trai.
Dung Hiểu từ trong sân xuống dưới, tiếp nhận ly nước Hạ Phương đưa, uống từng ngụm.
Quay đầu vừa vặn thấy tầm mắt Hứa Nghị,trong ánh mắt đó có cảm xúc cậu xem không hiểu,không kịp nghĩ nhiều, liền thấy đối phương xoay đầu đi, giống như cái liếc mắt kia chỉ là ảo giác.
Lang Khê đem nước đưa cho Hứa Nghị, cũng nói: "Vừa nãy diễn không tồi, lúc đầu tôi còn lo lắng, sợ nguời mới diễn không được ảnh hưởng đến cậu, nhưng hiện tại tôi yên tâm rồi."
"Tôi có thể bị ảnh hưởng bởi cậu ta sao, xuy!" Hứa Nghị nói xong đem bình nước trong tay ném đến l*иg ngực Lang Khê, xoay người ngồi xuống.
Lang Khê: "......"
Phó Duy Trạch đứng nhìn một bên, cùng trợ lý nói chuyện về Dung Hiểu, thấp giọng nói: "Quay được không?"
Đồng Trình đưa điện thoại di động qua: "Đều tốt."
Tác giả có lời muốn nói: Trong sân Dung Hiểu vội vàng đóng phim
Bên ngoài Phó Duy Trạch vội vàng ghi hình.
Cầu cất chứa ~~~~
-------------------------------------
Kkjjhh: chương này tui tặng cho con gái thầy Quách bạn Quách Mai Phương @ChtnhiMDung nha.Chúc bạn không bị rén mỗi lúc đọc đến tên bố😂
Toi cũng gửi nàng @matdep96 nữa. Chương mới trước tết của tềnh iu đây nhá( ˘ ³˘)♥
Chúc các tềnh iu của tui một năm mới hạnh phúc, thiệt nhiều sức khỏe, đạt được hết những mong muốn của bản thân nha. Mong các bạn sẽ có một cái tết thật hạnh phúc bên người thân và gia đình của mình.Love you all ❤❤❤
---------------------------------------------------------
Ôi chương này tui up từ trong năm rùi mà. Giờ mới để ý là nó được lưu dưới dạng bản thảo huhu 😭