Edit by kkjjhh
Beta by Chris
Phó Duy Trạch nói những lời này làm Tô An trong lòng ngọt ngào, trong mắt hiện ra ý cười: "Được"
Phó Duy Trạch hơi chau mày, đang muốn bảo y không cần đi quấy rầy Dung Hiểu, liền nghe thấy Phó Tu nói: "Con để Dung Hiểu ra ngoài lấy cái gì vậy?"
"Nhan Thanh đưa kịch bản đến chỗ Đồng Trình." Phó Duy Trạch vừa dứt lời, Dung Hiểu ôm một cái túi trở về, Tô An chú ý tới ánh mắt Phó Duy Trạch nhìn Dung Hiểu, trong lòng có vài phần ghen tị, ra vẻ tò mò mở miệng: "Phó tiên sinh đối với đầu tư điện ảnh cũng cảm thấy hứng thú sao?"
Dung Hiểu nghe vậy cho rằng bọn họ đang nói chuyện về đề tài này, cẩn thận đem túi giấy đi nhanh tới một bên, ngồi xuống, vừa cầm kịch bản vừa ăn cái bánh mì còn dở trong yên lặng.
Phó Duy Trạch không để ý Tô An nói tới cái gì, thấy Dung Hiểu trở về, sự chú ý của hắn đã bị người này chiếm trọn, lúc này thấy đứa nhỏ buông cái ly xuống, bên môi dính một vòng vệt sữa, ánh mắt liền mềm xuống, đem giấy ăn đưa qua: "Ăn no?"
Dung Hiểu tiếp nhận, lau miệng, gật đầu nói: "Vâng, anh muốn đi phòng phục hồi* sao?"
* phòng phục hồi chức năng
"Mới vừa cơm nước xong, không nên vội vàng, chúng ta để Phó tiên sinh nghỉ một giờ , sau đó sẽ đi phòng phục hồi."
Tô An nói xong đứng lên gật đầu với Phó Tu: "Cảm ơn đã chiêu đãi, tôi đi về trước chuẩn bị."
Chờ y đi rồi, Phó Tu thở dài: "Con hình như không thích bác sĩ Tô?"
Phó Duy Trạch đem cái túi Dung Hiểu để ở dưới đất nhấc lên đặt ở trên đùi: "Con đối với cậu ta không có bất mãn, cậu ta chỉ cần làm tốt việc của mình là đủ rồi."
Dung Hiểu thấy hắn lấy túi đi, theo bản năng vươn tay với lấy, bị Phó Duy Trạch né tránh: "Ném nó đi."
"Tôi có thể......" Tuy rằng không nặng nhọc, nhưng Phó Duy Trạch chân còn có vết thương , cậu cũng không thể đến việc này còn muốn hắn hỗ trợ, kết quả cậu còn chưa nói xong, đã bị ngắt lời.
"Không có việc gì." Vừa dứt lời, hắn đã đi tới cửa phòng, may mà Dung Hiểu không tiếp tục rối rắm vấn đề này, chỉ là lúc nhận đồ vật thì nói cảm ơn.
Phòng phục hồi ở bên cạnh, cho nên cũng không cần vào chuẩn bị cái gì.
Đúng thời gian đã hẹn, Tô An gõ cửa, nghe thấy âm thanh, Dung Hiểu đẩy Phó Duy Trạch vào, Tô An đi tới, duỗi tay muốn cầm tay đẩy: "Để tôi."
Dung Hiểu theo bản năng buông tay ra, lui sang một bên: "Vậy phiền bác sĩ Tô."
Thấy cậu dễ dàng buông tay ra như vậy, Tô An trong lòng nghĩ quả nhiên là thế.
Vừa mới ở trên bàn cơm, Phó Duy Trạch nhìn Dung Hiểu với ánh mắt sủng nịch, nhưng Dung Hiểu đối với hắn hình như cũng không có cảm giác như vậy, cho nên y chắc chắn hai người không phải loại quan hệ này.
Lúc trước y hành động có chút nóng vội, lại còn vụng về, may mà phát hiện sớm, y không sợ Phó Duy Trạch trong lòng có người khác, mặc kệ là ai, y đều sẽ không thua.
Huống chi đây chỉ là một tiểu song tính, trừ bỏ gương mặt, còn có cái gì có thể so sánh được với y?
Y có lòng tin, có thể khiến Phó Duy Trạch thích làʍ t̠ìиɦ với y hơn.
Đi đến trước cửa phòng phục hồi,trợ lý của Tô An từ bên trong đi ra, tiếp nhận Phó Duy Trạch, đẩy hắn vào bên trong.
Tô An xoay người đối mặt với Dung Hiểu, nói: "Phó tiên sinh kế tiếp phải tiến hành đổi trang phục, người ngoài không được tiến vào."
"Cậu ấy không phải người ngoài, để cậu ấy tiến vào." Phó Duy Trạch ngừng ở cửa, quay đầu nhìn y nói.
Tô An trong lòng căng thẳng, cảm thấy kia một giây kia Phó Duy Trạch giống như nhìn thấu tâm tư của y, cố gắng trấn định mà cười nhẹ: "Như vậy à, xin lỗi Dung Hiểu, tôi không biết, tôi chỉ là dựa theo quy tắc bình thường thôi."
Dung Hiểu gật đầu tỏ vẻ lý giải: "Bác sĩ Tô không cần xin lỗi, anh yêu cầu như vậy là đúng, chỉ là tôi không thể cùng Phó tiên sinh tách ra."
Nói xong nhìn Tô An cười một cái, xoay người đi đến bên cạnh Phó Duy Trạch, cùng hắn tiến vào phòng phục hồi.
Tô An đứng ở cửa hít một hơi thật sâu, giấu đi sự không cam lòng trong mắt, nói với chính mình không cần gấp.
Phó Duy Trạch vừa mới phẫu thuật không đến ba ngày, lần đầu thử phục hồi chức năng sẽ không sắp xếp nhiều thời gian cùng động tác phức tạp, hơn nữa động tác đều cần phải có sự giúp đỡ của hộ lý..
Tô An tự mình tới, bị Phó Duy Trạch từ chối, đành phải để trợ thủ dựa theo mệnh lệnh của y trợ giúp Phó Duy Trạch tiến hành tập phục hồi.
Dung Hiểu an tĩnh ngồi ở một bên, lật xem kịch bản trong tay, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn Phó Duy Trạch một cái.
Tô An vì hắn chuẩn bị động tác phục hồi, cũng không khó, nhưng đối với người bệnh bị thương một chân, mặc dù đơn giản chỉ là duỗi chân nhưng với hắn mà nói đều yêu cầu cần nghị lực để hoàn thành.
Một động tác làm xong, Phó Duy Trạch trên người ra rất nhiều mồ hôi, theo việc thực hiện động tác, đau đớn tích lũy, đến những động tác sau, vẫn cần có nghị lực để kiên trì, kỳ quái chính là, loại đau đớn này, cũng không vì sự tồn tại của Dung Hiểu mà biến mất.
Nhưng trong không khí vị hương ngọt kia vẫn quanh quẩn theo hơi thở của hắn, làm hắn dễ chịu, tưới mát than thể khô cằn của hắn
"Được rồi, nghỉ ngơi mười phút, tiến hành động tác tiếp theo, hôm nay là lần đầu tiên, chúng ta chỉ làm động tác duỗi chân."
Nghe thấy vậy, Dung Hiểu đem nước chanh đã chuẩn bị tốt đưa cho Phó Duy Trạch, chỉ là mới vừa vặn cái nắp, liền thấy Tô An đem một lọ thủy tinh màu xanh tới trước mặt Phó Duy Trạch : "Uống cái này đi, cái này tiện khôi phục thân thể."
Dung Hiểu dừng lại, chuẩn bị thu về, Phó Duy Trạch nói: "Xin lỗi, tôi không có thói quen uống nước của người khác."
Nói xong, đưa tay nhận lấy bình nước trong tay Dung Hiểu vặn ra, ngửa đầu lên uống , mồ hôi trên đầu nam nhân theo gò má trượt xuống, dọc theo yết hầu, chảy vào trong quần áo.
Làm Tô An một bên nhịn không được kẹp kẹp chân, ánh mắt tham lam mà dính trên người Phó Duy Trạch.
Chỉ cảm thấy giờ khắc này nam nhân kia gợi cảm như muốn mạng của y.
Một ly nước chanh xuống bụng, Phó Duy Trạch cảm thấy thoải mái hơn nhiều, đem cái ly để trên bàn, tiếp nhận khăn lông Dung Hiểu đưa qua lau mồ hôi, nhìn về phía Tô An: "Tiếp tục đi."
Nghe nam nhân nói vậy, Tô An xấu hổ đem bình nước trong tay đặt một bên, ý vị thâm trường* mà liếc mắt nhìn Dung Hiểu một cái, ôn hòa cười nói: "Được."
* trong " Độc chi dũ cửu, đãn giác ý vị thâm trường" ý nôm na là đọc cực lâu nhưng thấy ý vị sâu xa
Dung Hiểu thấy bọn họ tiếp tục, xoay người lại một bên tiếp tục xem kịch bản.
Thời gian từng chút qua đi, Dung Hiểu ngẩng đầu, trong phòng chỉ còn lại cậu cùng Phó Duy Trạch.
Sửng sốt một lúc, liền nghe Phó Duy Trạch nói: "Xem xong rồi?"
Ý thức được chính mình quá chuyên chú, đã quên Phó Duy Trạch còn đang làm phục hồi, tức khắc đỏ mặt: "Xin lỗi, tôi không chú ý."
"Không có việc gì, vừa lúc tôi cũng cần nghỉ ngơi, bảo bọn họ đi về trước rồi." Đã lâu không ra nhiều mồ hôi như vậy, tuy rằng quá trình có chút thống khổ, nhưng lại làm hắn căng cơ bắp, thoải mái rất nhiều.
Giờ phút này hắn tâm tình thả lỏng nhìn sang Dung Hiểu đang nằm xoài trên mặt bàn xem kịch bản: "《 Thượng Tiên 》là lấy tiên hiệp làm đề tài ?"
"Dạ, là một câu chuyện xưa thực xuất sắc." Dung Hiểu gật đầu,con ngươi đen bóng tràn ngập hưng phấn.
Thấy cậu như vậy, Phó Duy Trạch càng có chút tò mò, duỗi tay cầm lấy lật xem một chút, chú ý tới ngày quay: "Bộ phim đã quay rồi sao?"
"A?" Dung Hiểu không kịp phản ứng, đứng dậy thò đầu lại gần nhìn "Đây là tháng trước khởi máy, tôi cũng không chú ý."
"Không có chuyện gì, gọi điện thoại hỏi Nhan Thanh xem sao, cô ấy hẳn là sẽ không phạm sai lầm như vậy."
Dung Hiểu gật đầu: "Vâng, tôi sẽ về hỏi cô ấy, chúng ta trở về sao?"
"Trở về đi."
Đem Phó Duy Trạch đẩy ra cửa, cái điện thoại cũ đặt ở trong túi, giống như xe máy mà ong ong vang lên.
Phó Duy Trạch tự mình điều khiển xe lăn đi ra ngoài: "Cậu tiếp điện thoại."
Dung Hiểu lấy di động ra, trên màn hình lóe hai chữ Nhan Thanh: "Là chị Nhan."
Thấy bên kia tiếp máy, âm thanh Nhan Thanh bên kia lập tức truyền tới: "Dung Hiểu, hợp đồng Đồng Trình đã mang cho chị, còn có chính là, chị thiếu chút nữa quên kịch bản bộ 《 Thượng Tiên 》, bộ phim này tháng trước khai máy, đạo diễn là Quách Đức Long, không biết cậu nghe đã nghe qua hắn chưa, chưa nghe qua cũng không quan hệ, hiện tại bộ này còn thiếu một vai phụ, suất diễn không phải nhiều, đóng vai bạch nguyệt quang sư tôn của nam chính."
"Thời gian quay chụp sẽ không quá dài, vừa vặn thích hợp với tình huống của em hiện tại, hơn nữa Quách đạo ở lĩnh vực này vẫn luôn rất có danh tiếng, lần này đoàn phim cũng rất có chất lượng, nam chính vừa mới nhận giải thưởng ảnh đế, Hứa Nghị, nữ chính là tiểu hoa đang "hot", Bạch San, tuy rằng là vai phụ có suất diễn không nhiều lắm, nhưng cũng có rất nhiều người cạnh tranh, Dung Hiểu, suy nghĩ một chút chứ?"
"Được, chị Nhan, em sẽ suy nghĩ, đúng lúc em cũng đang xem kịch bản, cốt truyện thực xuất sắc, nguyên bản nhìn đến thời gian khởi máy còn muốn hỏi chị một chút, có phải lầm hay không, hiện tại em đã hiểu được, em sẽ nghiêm túc xem xét."
"Được, chờ tin tức của em."
"Em sẽ mau chóng cho chị một câu trả lời."
Buông điện thoại, Phó Duy Trạch nhìn qua: "Chuẩn bị sao?"
Dung Hiểu thật ra rất kích động, không đơn thuần chỉ là bởi vì bộ phim này có các thành viên nòng cốt, cũng bởi vì cốt truyện thật sự hấp dẫn cậu.
Chỉ là nghĩ đến tình huống hiện tại của Phó Duy Trạch, Dung Hiểu do dự nói: "Tôi sẽ hỏi chị Nhan thời gian vào đoàn."
Phó Duy Trạch biết cậu sẽ nói như vậy, là vì hắn, trong lòng ấm áp, chỉ vào một cái hộp điện thoại di động trên bàn: "Cho cậu."
Dung Hiểu sửng sốt, không nghĩ tới Phó Duy Trạch sẽ bỗng nhiên đưa cho cậu: "Phó tiên sinh, cái này tôi không thể nhận, cái này......"
" Cậu xác định muốn trò chuyện với tất cả mọi người bằng cái di động đó?" Phó Duy Trạch trực tiếp chọc ra vấn đề .
Mặt Dung Hiểu nóng lên, cậu cũng biết cậu hiện tại cần một cái di động, nhưng cậu không nghĩ tới hỏi nam nhân, chỉ nghĩ chờ khi nào rảnh đi ra ngoài mua một cái.
Lại không nghĩ rằng Phó Duy Trạch đã vì cậu chuẩn bị tốt.
Biết lại từ chối liền có vẻ làm kiêu, Dung Hiểu không thế nào không biết xấu hổ nói: "Cảm ơn, bao nhiêu tiền ạ, đến lúc có tôi trả lại anh".
"Cậu cảm thấy tôi thiếu khoản tiền này sao?" Phó Duy Trạch đưa điện thoại di động đưa cho cậu, "Một bộ di động, coi như là lễ vật cho nghề nghiệp đầu tiên của cậu, hy vọng cậu ngày sau công thành danh toại*."
* nôm na là đạt được thành công đó
Nhận di động, Dung Hiểu mặt càng đỏ hơn, cái gì công thành danh toại, Phó tiên sinh cũng quá đùa rồi.
"Nếu cậu đã quyết định, tôi bên này không cần lo lắng, Nhan Thanh sẽ giúp cậu sắp xếp thời gian quay chụp phù hợp, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi."
"Anh muốn cùng tôi tới phim trường sao?"
"Ngoài ra đâu còn cách khác, chúng ta hiện tại không thể tách ra."
"Sẽ không chậm trễ chuyện của anh chứ?"
Rốt cuộc còn phải làm phục hồi
"Buổi sáng hoặc là buổi chiều, sẽ không lâu lắm." Phó Duy Trạch tuy rằng nói đơn giản, nhưng là Dung Hiểu biết, Phó Duy Trạch đây là vì cậu mà sắp xếp thời gian.
Không cảm động trong lòng thì là giả.
"Cảm ơn."
"Cậu không phải vẫn muốn cảm ơn tôi sao?" Phó Duy Trạch nhìn về phía Dung Hiểu, cười hỏi.
Hắn thực thích anh mắt Dung Hiểu nhìn hắn, cái loại trong mắt chỉ có hắn cảm giác thực tốt.
"Nhưng chỉ nói cảm ơn xuông, thì thật không lễ phép, huống chi tôi biết Phó tiên sinh ngài cố ý sắp xếp như vậy là không muốn tôi từ bỏ cơ hội này."
Đứa nhỏ tuy rằng nhìn mềm, lại không ngốc, thậm chí so bất kì kẻ nào khác đều nhìn thông thấu hơn.
"Cho nên quyết định sao?"
Dung Hiểu nhấp môi cười gật đầu: "Vâng, tôi nhận."