Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 1113: Dù sao thì không ai có thể làm gì được anh.

Đấm người đứng bên cạnh nhìn mà trợn mắt há mồm, cách đánh này quá ngang ngược và tàn bạo, còn có thể gây chết người.

Lý Tinh Hồng và những người khác tức đến mức muốn xông lên cướp người, nhưng A Long đã chặn đường bọn họ lại. Anh ta bất lực không làm được gì, tức giận mắng mỏ: “Tần Minh, mày nhớ đấy, nhà họ Lý sẽ không quên mối thù này đâu, đồ khốn nạn”

Tần Minh đứng dậy từ trong bùn đất, mỉm cười, nói: “Được thôi. Các người đến khiêu chiến bao nhiêu lần thì Tần Minh này đều tiếp hết. Nhưng từ nay về sau, ai trong đấm các người mà còn làm phiền đến người anh em Phương Cửu Thông của tôi thì phải nghĩ xem Tần Minh này có đồng ý hay không đã

Tần Minh vừa nói ra những lời đe dọa đó, nhà họ Lý và người của Hoàng phái đã biết chuyện lần này hỏng rồi.

Và bọn họ cũng càng lúc càng cảm thấy e là tương lai của mình sẽ càng ngày càng bị Tần Minh ảnh hưởng, nên có quan hệ thế nào với Tần Minh cũng là một vấn đề lớn.

Tần Minh nhìn Lý Thuần đang hôn mê, mặt mũi đầy máu, anh ta được nhanh chóng khiêng xuống dưới.

Lý Tinh Hồng không thể làm được gì ngoài việc mắng chửi.

Tần Minh biết cách làm của anh ta, e rằng sẽ tạo ra chút ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nhà, nhưng anh cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy.

Dù sao thì không ai có thể làm gì được anh.

Sau khi ầm ĩ xong thì mọi người cũng giải tán.

Ngày đó, người của Hoàng phái, Lý Thuần và cả anh em họ cũng bỏ đi, chỉ có Tần Minh vẫn đợi trong thể trại Lâm Thi.

Tần Minh cố ý bảo Nhϊếp Hải Đường và Mộc Tiêu Kiều đi trước, đầu tiên là muốn để Mộc Tiêu Kiều mau chóng đến bệnh viện lớn chữa trị lại, thứ hai là với tư cách cán bộ trung tầng của Hoàng phái thì Nhϊếp Hải Đường cũng phải có chuyện cần xử lý, anh không muốn cứ bắt cô đi theo mình.

Điều quan trọng nhất là nếu còn kẻ thù đánh úp thì hầu hết sẽ nhằm vào anh, còn hai cô đều sẽ được an toàn.

Nhưng Tần Minh còn có một chuyện quan trọng cần xử lý, nếu không thì anh cũng muốn rời đi.

Sau khi tiễn các thế lực đi, chiều hôm đó Tần Minh và Phương Cửu Thông cùng uống rượu.

Sau khi uống được kha khá, hai người càng nói chuyện thì càng thấy hợp cạ.

Hai má Phương Cửu Thông đỏ bừng, anh ta nói: “Người anh em à, may là lần này có cậu, Phường Cửu Thông tôi thật may mắn khi có thêm người anh em như cậu. Hơn nữa có lẽ chúng ta còn có chút quan hệ họ hàng.”

Tần Minh đã ngà ngà say bật cười ha hả, “Có thể có quan hệ họ hàng gì chứ? Tôi chỉ là một tên nhóc nghèo xuất thân từ thôn nhỏ trên núi mà thôi.”

Phương Cửu Thông cười giễu cợt: “Cậu tưởng tôi ngốc à? Sau khi biết rõ thân phận của câu thì tôi đã lập tức nhớ ra cậu, cậu là con trai của Triệu Tụng Lễ đúng không? Về theo vai vế thì bà nội cậu là cô của tôi, tôi hơn cậu một thế hệ đấy.”

Hai mắt Tần Minh tối lại, anh đưa cho Phương Cửu Thông một chai rỗng: “Tán dóc lung tung, sao nào? Vừa kết thành anh em với tôi mà đã muốn trèo lên đầu tôi rồi?”

“Ha ha ha, dù có cùng thế hệ thì tôi cũng lớn hơn cậu” Phương Cửu Thông cầm chai rượu lên, uống ừng ực hết một nửa rồi đưa cho Tần Minh, Tần Minh nhận chai rượu rồi đưa lên miệng uống cạn không chừa một giọt, sau đó còn nấc một tiếng.