“Luyên thuyên, nếu không có Tiểu Lưu nhà chúng tôi thì tên Tần Minh đó sẽ thua chắc? Hoàng Tín chỉ đến để góp vui thôi”.
“Ha ha, tôi cười chết mất, nếu như bây giờ xem lại video quay lại cảnh lúc đó thì kiểu gì cũng sẽ thấy Lưu Hạo Vũ chỉ biết trốn thôi”
“Sao nào? Không phục à? Thế bây giờ để hai đứa nó ra đấu đi.”
“Đẩu thì đấu, nào lại đây.”
Hiện trường cực kỳ ồn ào, cả hai bên đều không ai chịu nhường ai, ai cũng muốn giành lấy nửa còn lại của bản hô hấp pháp từ tay đối phương.
“Được rồi, cứ ồn ào như vậy cũng chẳng phải là cách giải quyết đấu” Bỗng nhiên, Hoàng Thăng Cửu đứng ra, kéo mọi người ra rồi nói: “Hay là chúng ta đánh cược một ván nhé?”
Mọi người đồng thanh nói: “Đánh cược gì cơ?”.
Hoàng Thăng Cửu nói: “Ở phía Nam mới xuất hiện một trường phái võ thuật mới, trước mắt thì họ vẫn chưa có tên cụ thể, nhưng theo lời những người
trong giới võ thuật thì người lợi hại nhất trong số đó tên là Phương Cửu Thông, đã tập võ từ nhỏ. Mấy võ quán của Hoàng Phái chúng tôi đã từng có xung đột với cậu ta và lần nào cậu ta cũng đều thắng hết”
Có người nói: “Chuyện này tôi đã từng nói rồi, cậu ta đã đánh bại liên tiếp ba trăm tám mươi ba võ quán, khiến cho chúng tôi bị mất rất nhiều học trò, mất hết cả danh dự mà chúng ta đã gây dựng bao lâu nay. Xui chết mất, vốn dĩ chúng tôi còn đang chuẩn bị hợp tác với đài truyền hình để quay một chương trình thực tế cơ, giờ lại phải gác sang một bên rồi.”
Nhưng có người lại không đồng ý: “Chuyện này thì có gì là lạ chứ? Nền võ thuật của Hoa Hạ chúng ta từ trước tới giờ vẫn luôn rất thịnh hành, người tài thì lúc nào chẳng có. Giới võ lâm ở phía Nam cũng xuất hiện từ tám trăm. năm trước rồi”
Hoàng Thăng Cửu lại nói tiếp: “Tôi đã phải người đi điều tra rồi, nhưng người này không hề đơn giản chút nào. Hơn nữa, người này vừa mới thể hiện tài năng ra là đã có ý muốn nổi tiếng luôn rồi”
“Mọi người cũng biết rằng Hoàng Phái chúng ta luôn muốn tiếp thu ý kiến của những người khác, luôn cải thiện bản thân. Đã có ông cụ Hoàng luôn cải thiện hô hấp pháp và kết hợp với võ học hiện đại bây giờ để tăng tài nghệ của chúng ta lên rồi”
“Điều này cũng là nền tảng tạo nên chỗ đứng của chúng ta.”
“Bây giờ xuất hiện trường phái võ thuật mới và cao thủ mới, bên đó còn chưa có nhiều người, đây là thời điểm rất tốt để lôi kéo họ.”
Hoàng Thăng Cửu dừng lại một lúc nhìn biểu cảm của những người quản lý khác rồi mới nói tiếp: “Vốn dĩ tôi đã có kế hoạch để bắt tay vào kéo họ về phe mình rồi, nhưng bây giờ đang xảy ra chuyện thế này, thì chúng ta hãy thi xem, ai có thể kéo được người tên Phương Cửu Thông kia về phía mình thì sẽ giành được nửa miếng vải còn lại. Được không?”
Mọi người yên lặng một lúc, Hoàng Thăng Cửu cố ý không nhắc đến hô hấp pháp của nhà họ Mộc, hiển nhiên là đang cố lảng tránh vấn đề.
“Được, tôi đồng ý” Người đứng đầu nhà họ Hoàng - Hoàng Kỳ là người đầu tiên đồng ý: “Chúng ta không thể vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến nội bộ được. Đúng không? Nếu như lần này chúng tôi thua thì tôi sẽ đưa đồ cho ông bằng hai tay. Thế nào, ông Nhϊếp thấy sao?”
Nhϊếp Khánh Vịnh nghĩ thầm: “Thôi thì cũng đã được một nửa rồi, cứ sao chép phần này lại đã, rồi kiểu gì cũng sẽ có cách giành được nửa còn lại về thôi. Cũng được, kiểu gì cũng là người cùng một phe với nhau, không cần phải gay gắt quá làm gì?
Ông ta lập tức cười đáp: “Ông cụ Hoàng nói thế lại hợp ý tôi quá.