Nhưng đám người Hoàng Tín chỉ tiếp tục trêu ngươi Tần Minh, chẳng ai quan tâm đến lời nói của anh, giống như ai nấy cũng đang chơi đùa với anh vậy.
Tần Minh nghĩ thầm: “Cũng hòm hòm rồi, giờ để cho những người này xông lên cùng nhau rồi chỉ cần mình bị ép thua trận thì đám người này sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Chậc chậc, thoáng cái đã lừa được bao nhiêu người rồi. Nghĩ lại cũng thấy vui đấy”.
Vậy là Tần Minh cố ý diễn rằng anh ngạo mạn lấy một đánh sáu, chẳng những không đánh được người lại còn bị mấy người đó trêu chọc.
Đám người ở Hoàng Phái ai cũng thấy bây giờ Tần Minh như một tên đần, học võ chẳng ra đâu vào đâu.
Mà Mộc Tiêu Kiều và Nhϊếp Hải Đường cũng giả vờ như đang rất sốt ruột, còn cổ vũ Tần Minh để anh được oai hơn. Mà người nhà họ Mộc lại không hề biết chuyện gì đang xảy ra thì lại càng suốt ruột hơn, họ đến chỗ Hoàng Kỳ mấy lần để yêu cầu cho dừng cuộc tỷ thí này lai.
Nhưng trưởng lão ở Hoàng Phái đang bị lừa, làm gì có chuyện họ chịu từ bỏ cơ hội nghìn năm hiếm gặp này chứ.
“Nhất Thốn Quyền!” Tần Minh giậm mạnh chân xuống, tăng tốc độ đánh trúng một người, vậy là người đó cứ thể bị Tần Minh đánh bay ra ngoài.
Tần Minh mừng ra mặt rồi nói: “Ha ha, còn chẳng cản nổi cú đấm của tôi, vừa bị đấm một nhát đã bị giải quyết xong rồi. Nếu mấy người không né đi chỗ khác thì đã thua từ lâu rồi.”
Nhóm người Hoàng Tín và Lưu Hạo Vũ thấy cảnh này thì thầm hoảng sợ, sức mạnh của Tần Minh đúng là rất đáng sợ.
Lưu Hạo Vũ nói: “Anh Tín, không cần lo về chuyện này đầu, cùng lắm thì cậu ta cũng chỉ là con trâu điện thôi, chúng ta cứ làm theo kế hoạch, tiêu hao hết thể lực của cậu ta là được”
Tần Minh bước về phía trước, lại tung một cú đấm nữa rồi nói: “Anh làm như tôi không biết là mấy người đang cố tình khiến tôi mất sức à?”
“Rầm!” Lại thêm một người nữa bên cạnh Lưu Hạo Vũ bị Tần Minh đánh trúng vào phần bụng, thậm chí còn nôn cả mật vàng ra rồi nằm ngất dưới đất.
Tần Minh bỗng nhiên bùng nổ sức mạnh, cứ thế mà đánh bay bốn người liền, thắng áp đảo những người đó.
Hành động phản kích này khiến cho đám người nguyên lão của Hoàng Phái cảm thấy e dè, họ sợ rằng đến cuối cùng thì Tần Minh sẽ thắng mất.
Nhưng vào lúc thích hợp nhất thì Tần Minh lại thể hiện ra mình bị kiệt sức, anh mở miệng thở dốc, lau mồ hôi rồi hùng hồn nói: “Mấy người cút ra đây cho tôi, nếu đã là đàn ông chân chính thì đánh một trận cho tử tế đi xem nào.”
Anh đã cố tình để lại hai người là Hoàng Tín và Lưu Hạo Vũ bởi vì hai người này đều có thân phận nhất định, nếu có chia cho mỗi người họ một phần bản hô hấp pháp giả thì cũng sẽ khiến cho mấy người ở Hoàng Phái cãi nhau một trận, như thế thì nhà họ Mộc sẽ an toàn.
Hoàng Tín thấy thế thì nói: “Cậu ta không còn sức nữa rồi, Lưu Hạo Vũ, cậu lên trước đi.”
Lưu Hạo Vũ nghe nói vậy thì lập tức nhào lên người Tần Minh từ phía sau, Tần Minh vừa ra tay thì anh ta lập tức lùi về, sau đó Hoàng Tín lại đánh lên từ một phía khác.