Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 848: "Bọn họ nắm chắc gì chứ?"

Tần Minh oán giận nói: "Nửa tháng, vậy Lý Tinh Hồng có thể thắng được con mới là lạ đấy. Tối qua, lúc con giao đấu với anh ta đã cảm giác được hai bên ngang ngửa nhau nhưng sức lực và mức độ tàn nhẫn của anh ta không bằng con, có đánh nữa cũng thua thôi.

Trương Toàn Chân nói: "Đó là do Lý Tinh Hồng chưa chính thức học Hô Hấp Pháp. Hộ hấp thổ nạp là võ học căn bản của Trung Hoa chúng ta, là cách duy nhất để rèn luyện thân thể. Nửa tháng cũng đủ cho cậu ta nhập môn rồi. Trước đây tôi đã xem qua căn bản của cậu ta, đó là một thiên tài. Mặc dù cậu ta chưa từng học công phu theo hệ thống nhưng người nhà họ Lý ít nhiều vẫn biết một chút. Nhà họ Lý dám nói nửa tháng thì đã nắm chắc sẽ đánh bại cậu."

"Bọn họ nắm chắc gì chứ?"

Tần Minh nói: "Thầy à, thầy quấn lấy con về chuyện so tài với nhà họ Lý còn chẳng bằng hỏi hôm qua con gặp Thường Nhụy thế nào?"

Trương Toàn Chân ngẩn người rồi vội hỏi: "Cái gì? Hôm qua cậu gặp được Thường Nhụy à? Bà ấy có khỏe không?"

Tần Minh nghi ngờ nghiêng đầu, hỏi ngược lại: "Bà ấy có khỏe không? Nhiều năm không gặp, thầy lại muốn hỏi bà ta câu đó à? Sao trước đây có người nào đó nói không có hứng thủ với bà ta nhỉ?"

Tống Nghĩa Tinh đứng bên cạnh nói: "Hì hì, đó là mối tình đầu của sư phụ, cả đời thầy cũng không thể quên được" "Khụ khụ.." Trương Toàn Chân cốc vào đầu Tống Nghĩa Tinh và nói: "Ai cho cậu lắm lời." Tần Minh nói: "Bà ta rất khỏe mạnh, còn gõ chuông niệm phật mỗi ngày chứ không giống với đạo giáo của thầy đâu. Đúng rồi, bà ta còn đưa cái này.

Tần Minh lấy ra cái hộp đựng Huyết Hổ Phách kia, nói: "Mặc dù là quà gặp mặt nhưng con cảm giác đây là đồ tốt đấy. Ở? Màu đỏ như máu trong miếng hổ phách đâu?" "Cái gì mà đỏ như máu chứ?" Tống Nghĩa Tinh nói: "Tần Minh bị cận à? Đây không phải là màu trắng sữa sao?"

Tần Minh gãi đầu cảm thấy kỳ lạ, nói thầm "Không đúng, hôm qua lúc mình cầm còn đỏ như máu mà

Trương Toàn Chân cẩn thận quan sát nhưng không tìm được manh mối, nói: "Tôi sẽ cầm về hỏi mấy người hiểu biết về thứ này. Nửa tháng tới, cậu cố gắng học công phu nhập môn chân chính với anh em nhà họ Tống đi."

Tần Minh sửng sốt hỏi: "Nhập môn? Ba tới năm người bình thường còn không đánh thắng con mà con vẫn chưa được tính là nhập môn à?"

Trương Toàn Chân ngạo nghễ nói: "Cậu chẳng qua chỉ biết chút công phu mèo cào thôi, công phu chân chính đều là kỹ năng gϊếŧ người. Cậu ngoài đầu và tim ra, ngay cả trên cơ thể người có bao nhiêu vị trí quan trọng cũng không rõ, còn không biết xấu hổ nói mình biết công phu?"

Ông ta vừa nói vậy, Tần Minh thật sự không có cách nào phản bác.

Sau đó Trương Toàn Chân rời đi, chỉ còn hai anh em Tống Nghĩa Tinh và Tổng Nghĩa Linh ở lại.

Ba người nhìn nhau, Tống Nghĩa Tinh nói: "À, cậu đã nắm được Hô Hấp Pháp và biết chiêu thức ngoại gia, tiếp theo chính là vận dụng sức lực cơ bắp."

Tần Minh nói: "Anh Tống, anh nói vậy nghĩa là gì? Anh giơ tay lên nhấc chân đều phải dùng tới sức lực cơ bắp, có thể nói là không có lúc nào không dùng tới." "Lấy một ví dụ nhé." Tống Nghĩa Linh giơ một ngón tay lên và nói: "Người bình thường dùng sức ở phần tay đều nối liền với cả cánh tay nhưng chỉ dùng Nhất Thốn Quyền, cũng chính là chỉ dùng lực của lòng bàn tay nên sức lực giảm đi rất nhiều."

Tần Minh gật đầu. Đây là chuyện tất nhiên, lực trong lòng bàn tay con người rất có hạn.

Tống Nghĩa Linh giơ tay cách ván giường của Tần Minh hai centimet, nói: "Cậu nghĩ lòng bàn tay tôi có thể chọc thủng ván giường ở khoảng cách gần như vậy không?"

Tần Minh lắc đầu và nói: "Tôi biết hai người lợi hại nhưng nếu giơ lòng bàn tay lên cao với khoảng cách đủ để tăng tốc và dùng sức cánh tay... "Rắc. Tần Minh còn chưa nói xong, Tống Nghĩa Linh đã ép lòng bàn tay xuống, năm ngón tay của cô ta xuyên qua ván giường. Anh nuốt nước bọt. Điều này cũng quá khoa trương đi? Trông cô ta cũng chỉ trạc tuổi anh mà thôi.

Tổng Nghĩa Linh nói: "Đây chính là Nhất Thốn Quyền. Nó yêu cầu cậu phối hợp hỗ hấp và phát huy cơ cổ tay một trăm phần trăm mới có thể làm được. Nếu tôi không dùng Hô Hấp Pháp cũng không thể làm được như vậy. Cậu xem."

Cốc cốc cốc... Tống Nghĩa Linh tùy tiện chọc ngón tay xuống ván giường.