Một người đẹp bốc lửa bước ra, đây chẳng phải là cô gái tên Phượng Hoàng vừa nãy đã thăm dò Tần Minh sao?
Phượng Hoàng hơi cúi người xuống rồi nói: “Chào cậu chủ, tôi đại diện nhà họ Triệu để đến đón cậu.
Lúc này Tần Minh đã thay bộ quần áo khác, anh đã tạo cho mình hình tượng khác hẳn với lúc ở trường, nhìn sắc bén và uy nghiêm hơn hẳn. Mỗi cử động của anh đều tỏa ra khí chất của người có tiền, không còn vẻ hèn nhát như thường ngày nữa.
Phượng Hoàng cẩn thận đánh giá Tần Minh, nghĩ thầm: “Người thừa kế của tập đoàn Hoàn Vũ đúng là giống hệt với cậu chủ Triệu Chính Ngôn, nhưng khóe mắt của người này có một vết sẹo, mà khí chất cũng không giống với cậu chủ Triệu Chính Ngôn. Nhưng mà ông chủ đã ra lệnh rồi, lát nữa vẫn phải thử anh ta một lần”
Tần Minh định ngồi lên xe một mình, Tống Dĩnh lo lắng lên tiếng: “Cậu chủ, hay là để tôi đi cùng cậu đi.
Tần Minh lắc đầu: “Cứ làm theo kế hoạch đi, tin tôi, Triệu Trinh sẽ không gϊếŧ tôi đâu. Bởi vì nếu tôi chết thì Triệu Trinh sẽ mất một cơ hội. Họ không biết là sau này ba nuôi sẽ nâng ai lên nữa, đây chính là điểm mạnh của tôi.”
Tần Minh hiểu rất rõ cuộc chiến nội bộ của tập đoàn Hoàn Vũ, anh cũng rất khâm phục Thường Hồng Hi, anh cảm thấy đây chính là một vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Ông đã giành cả đời mình để cải cách tập đoàn Thế kỷ Hoàn Vũ, đưa nó lên vị trí xí nghiệp xuất sắc nhất thế giới.
Ở đất nước nổi tiếng về sự dân chủ như nước M mà ông ta cũng có một nhóm cao thủ rất đông luôn sẵn sàng để bảo vệ ông ta, chỉ như vậy thôi cũng để ông ta có thể đè đầu nhà họ Triệu rồi.
Mặc dù nhà họ Triệu là thành viên quyền lực nhất trong hội đồng quản trị, nhưng quyền lực của họ lại bị hạn chế trong nước Hoa Hạ, nên không thể làm ảnh hưởng đến Thường Hồng Hi đang ở nước Mỹ xa xôi được.
Bây giờ, Tần Minh sắp thừa kế tập đoàn Hoàn Vũ, nhà họ Triệu gả con gái mình cho anh cũng là một cách đặc biệt để bảo vệ gia tộc.
Bản thân họ cũng chẳng thể đoán trước được hậu quả sẽ xảy ra nếu như Tần Minh chết.
Xe nhà họ Triệu đi trước, đằng sau là đội sát thủ theo sát. Sau khi Tần Minh lên xe, Tống Dĩnh lập tức lấy điện thoại ra gọi điện cho một dãy số: “Anh chuẩn bị xong chưa?”
Đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói của Tần Minh: “Chuẩn bị xong rồi.
Tổng Dĩnh quát lớn: “Dương Hiểu Huyền, anh tắt ngay cái máy thay đổi giọng nói đi, đừng có nói chuyện với tôi bằng giọng của cậu chủ”
Dương Hiểu Huyền cười phá lên: “Tôi chỉ thử một lần thôi mà, nếu ngay cả cô tôi cũng không lừa được thì sao lừa được người nhà họ Triệu? Hả? Có cuộc gọi đến này”
Hóa ra, người bây giờ đang ở ký túc xá của Tần Minh lại chính là Dương Hiểu Huyền.
Vốn dĩ, vì có thân phận đặc thù là con trai nuôi của Tôn Chính Nghĩa, nên tối nay là ngày nghỉ của Dương Hiểu Huyền, nhưng bây giờ có tình huống đặc biệt nên Tần Minh lại gọi gã ta đến tăng ca.
Dương Hiểu Huyền nghe cuộc gọi đến, vừa ngáp vừa mơ màng trả lời: “Ai đấy? Nửa đêm nửa hôm có cho người ta ngủ không vậy?" “Chú Triệu Tụng Trí đây. “Hở, sao thế? Vừa nãy chúng ta đã nói chuyện xong hết rồi mà chú.” Dương Hiểu Huyền ra vẻ như vừa tỉnh ngủ, nhưng trên tay gã ta lại có một xấp tài liệu, đó là nội dung của cuộc nói chuyện giữa Tần Minh và Triệu Tụng Trí lúc nãy
Triệu Tụng Trí nói: “Ha ha, ừ nói rồi, cháu đang ở ký túc xá à?"
Dương Hiểu Huyền nói: “Cháu không ở ký túc xá thì ở đâu được nữa? Chú có gì thì nói luôn đi."
Lúc này, Triệu Tụng Trí đang ở nhà họ Triệu, ông ta vừa cầm điện thoại vừa đánh mắt với
Triệu Trinh, sau đó đưa điện thoại ra xa: “Đấy, ba thấy chưa, không có vấn đề gì cả. Ba đừng có mà nghi ngờ linh tinh nữa. Tên Tần Minh kia lén về Bắc Kinh chắc cũng chỉ là chuyện ngoài dự kiến mà thôi. Vừa nãy chúng ta cũng đã hỏi dò cậu ta rồi.
Vẻ mặt Triệu Trinh trầm ngâm, ông cụ chỉ cảm thấy chuyện này có vẻ trùng hợp quá rồi.
Triệu Trinh nói: “Đừng có mà ngại phiền phức, cẩn thận cũng chẳng thừa đầu. Hai đứa chúng nó nhìn quá giống nhau, nếu như chúng ta không biết gì rồi bị lợi dụng thì không nói được gì đâu. Con cho người đến ký túc xá của Triệu Chính Ngôn nhìn người thật đi”