Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 837: Đừng quan tâm nhiều như vậy

Cặp mông to tròn vặn vẹo trước mặt Tần Minh, đôi chân dài cong lại nhưng lại bị đôi tất giấy dày bao bọc lấy, rất hấp dẫn, “Đệch, thân hình đẹp thật. Tần Minh nhìn vậy liền bĩu môi, trong lòng nghĩ: “Bỏ đi, cô ta tìm xong sẽ rời đi thôi.

“Cậu Triệu, tôi tìm thấy rồi. Thật kỳ lạ, chìa khóa lại rơi vào bên trong rồi." Cô thư ký xinh đẹp lấy ra một chùm chìa khóa từ dưới gầm bàn.

Nhưng khi đứng dậy, cô ta đột nhiên quẹo chân, cả người lao về phía Tần Minh.

Tần Minh không cảnh giác, bị cô ta đè ngã xuống đất, một tay cô ta đè lên đũng quần, ngực trực tiếp áp vào mặt Tần Minh. “A, xin lỗi cậu Triệu, cậu thấy đấy, tôi đúng là vụng về quá. Cô thư ký xinh đẹp rất gượng gao.

Tần Minh còn chưa nói chuyện, rõ ràng cảm giác được cậu nhỏ bị cô ta nắm lấy, còn xoa mấy cái. “Đệch” Tần Minh nghĩ tới điều gì đó, nhanh chóng cắn rách đầu lưỡi, di rời cảm giác của thần kinh, sau đó trong đầu hiện lên phương trình giải hàm giá trị kinh tế mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được với sự mềm mại này.

Cô thư ký xinh đẹp thấy Tần Minh vẫn không có phản ứng gì, liền giả vờ vất vả đứng lên nói: "Xin lỗi cậu Triệu, tôi, tôi đã làm phiền cậu rồi. Thực xin lỗi"

Tần Mình híp mắt, người phụ nữ có vẻ ngoài khiêm tổn này thật ra vừa rồi đã thăm dò anh đúng không? Không thể sai được.

Cũng may anh phản ứng kịp thời, cắn rách đầu lưỡi, thả lỏng tinh thần, chuyển hướng sự chú ý, bằng không đột nhiên cứng lên không phải lộ ra rồi sao?

Kẻ thù quá xảo quyệt, thế mà lại dùng mỹ nhân kế.

Tần Minh bình tĩnh nói: "Ồ, không sao, cẩn thận một chút, tìm được đồ rồi thì cô về đi, tránh chú đợi cô quá lâu"

Ngay khi cô thư ký xinh đẹp vừa rời đi, Tần Minh đấm lên bàn, hừ nói: "Thế mà lại dám tính kế mình, may mà mình phát hiện ra sớm. Mỹ nhân kế à... A Hổ!"

Đội trưởng tiểu đội ám sát, A Hổ thò đầu vào cửa sổ kẹt nói: "Cậu chủ"

Tần Minh ra lệnh: "Đi bắt người phụ nữ đó lại cho tôi, không thể ra tay ngay bây giờ được, một khi người phụ nữ đó không thể thuận lợi trở về sẽ khiến Triệu Tụng Lễ cảnh giác, đi theo cô ta về, cẩn thận một chút.

Trên con đường trong vườn trường Thanh Hoa, người phụ nữ vừa sờ Tần Minh bước nhanh trên đường.

Đột nhiên, một người đàn ông mập mạp nhưng rất linh hoạt bất ngờ lao ra khỏi đường, đó không phải là Lương béo đã bắt cóc Thường Tuyết sao?

Người phụ nữ giật mình và giận dữ nói: "Thằng béo chết tiệt, sợ chết đi được, vết thương còn chưa khỏi mà đã chạy nhanh thế rồi à."

Lương béo cười hì hì: "Thế nào rồi? Phượng Hoàng, người đó có phải là cậu chủ của nhà họ Triệu chúng ta không?"

Phượng Hoàng gật đầu nói: "Đúng vậy, uống thuốc rồi mà vẫn không có phản ứng, tôi sờ cậu ta cũng không có phản ứng gì, là Triệu Chính Ngôn"

Lương béo trầm giọng: "Vậy xem ra là tỉnh tình của Triệu Chính Ngôn thay đổi rất nhiều rồi. Bây giờ anh ta trở nên giỏi giang liền làm khó dòng họ nhà mình, nhà họ Triệu chúng ta bây giờ đúng là nhiều chuyện rắc rối."

Phượng Hoàng nói: "Đừng quan tâm nhiều như vậy, anh có thể đến gần Thường Tuyết đó không?"

Lương béo lắc đầu, nói: "Cơ hội lần trước chỉ đến một lần, tôi đã nhằm vào đứa trẻ nhà họ Thường này nhiều năm rồi. Đáng tiếc, lần trước lại bị người của Hoàn vũ phá hỏng"

Phượng Hoàng khinh thường nói: "He he, không bình thường đâu, vốn dĩ nhà họ Thường đang khống chế Hoàn vũ, bây giờ còn phải cải cách. Xem họ nhảy nhót được đến khi nào, nhà họ Triệu chúng ta đã trải qua nhiều sóng gió như vậy, sẽ không sụp đổ đâu"

Lương béo nhìn về phía sau, thúc giục: "Mau đi thôi, tôi bảo vệ cô, bị học sinh bắt gặp sẽ không hay đầu."

Phượng Hoàng nhanh chóng ra khỏi vườn trường, còn Lương béo thì âm thầm ẩn nấp dưới gốc cây bên đường.