Tần Minh nói: "Cháu còn không thể tùy tiện ra vào nhà họ Triệu, cháu là người nhà họ Triệu gì chứ?" “Ầy, thằng bé này” Triệu Tụng Trí giống như một người chú tốt, khuyên nhủ: “Chú không thích nghe những lời này. Có bao nhiêu người muốn bám vào nhà họ Triệu chúng ta cũng không có cửa. Cháu biết nghìn năm qua, tấm biển hiệu vàng của nhà họ Triệu chúng ta có sức ảnh hưởng lớn như thế nào ở mảnh đất Hoa Hạ này không? Năm đó cũng chỉ có Thẩm Vạn Tam của nhà họ Thẩm có thể lấn lướt được nhà họ Triệu chúng ta."
Triệu Tụng Trí dừng lại nói: "Có nước nóng không? Chú hơi lạnh"
Cô thư ký xinh đẹp bên cạnh nói: "Để tôi làm."
Nói xong, cô ta đứng dậy đun nước, một lúc sau bưng hai cốc nước nóng đến trước mặt Triệu Tụng Trí và Tần Minh.
Triệu Tụng Trí và cô gái xinh đẹp đó nhìn nhau, hiểu rằng đã cho thứ gì đó vào trong nước rồi, chỉ đợi Tần Minh uống thôi.
Triệu Tụng Trí lập tức nói chuyện phiếm, nói nhà họ Triệu tốt như thế nào, Triệu Trinh bất đắc dĩ như thế nào, không thể công khai đối xử tốt với nhà Triệu Tụng Lễ, còn có rất nhiều suy tính...
Cuối cùng, còn nói thân thế của nhà họ Lý không phải bình thường, mà nhà họ Triệu luôn cùng chung trên một con thuyền với nhà họ Lý.
Nhưng Tần Minh đột nhiên chạy đến chỗ Hoàng phái, đây không phải là chống lại chính gia đình mình sao.
Nói tóm lại là thuyết phục Tần Minh vạch rõ ranh giới với Hoàng phái và không can thiệp vào việc Lý Tinh Hồng theo đuổi Tôn Thường Hi, nếu không Triệu Trinh có thể sẽ tức giận, nhà họ Lý cũng sẽ ngảng chân anh. Nếu nghiêm trọng sẽ dẫn đến việc hai nhà Triệu Lý mâu thuẫn với nhau.
Tần Minh xì mũi coi thường chuyện này, anh cũng làm theo lẽ phải thôi, biểu đạt bản thân làm gì là tự do của mình, nếu như bên phía nhà họ Triệu muốn thuần phục anh thì bảo anh đến nhà họ Triệu nói với Triệu Trinh.
Đối mặt với thái độ cứng rắn như vậy của "cháu trai", Triệu Tụng Trí cũng chán nản về hiểu biết của ông ta về Triệu Chính Ngôn trước đây.
Triệu Tụng Trí làm bộ dạng không nói được, nói: "Thôi vậy, thôi vậy, chúng ta không cùng chung quan điểm, uống cốc nước này thay cho rượu. Dù gì cũng là chú cháu, dẫu sao thì cháu cũng là người nhà họ Triệu, có chuyện gì thì cứ đến tìm chú."
Tân Minh cũng không đến mức không cho ông ta chút mặt mũi này, thái độ của Triệu Tụng Trí tốt đến bất ngờ, anh cũng dùng trà thay rượu, uống cạn.
Sau khi tiễn Triệu Tụng Trí đi, Tần Minh quay đầu nôn hết chỗ nước nóng vừa uống ra đất.
Anh sờ sờ cằm rồi gãi đầu: "Không thể uống đồ không qua tay người mình làm được. Tuy không biết có bỏ đồ gì không, nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn" “A, mệt rồi, ngủ thôi” Tần Minh vươn vai, anh đang định luyện võ và Hô Hấp Pháp trước khi đi ngủ.
Tần Minh đi tắm, đang định đi ngủ thì có tiếng gõ cửa.
Ở cửa vang lên giọng nói của cô thư ký xinh đẹp của Triệu Tụng Trí: "Cậu Triệu, vữa nãy tôi để quên đồ, thật xin lỗi, mong cậu cho tôi vào lấy đồ."
Tần Minh quay đầu nhìn, trong phòng ký túc xá không có đồ gì của cô ta cả.
Tần Minh mở cửa, cô thư ký xinh đẹp của Triệu Tụng Trí cúi người xin lỗi nói: "Xin lỗi cậu Triệu, đã làm mất thời gian của cậu rồi."
Cùng lúc đó, người phụ nữ nhìn chằm chằm vào phần dưới của Tần Minh, theo lý mà nói uống thuốc rồi thì nên có phản ứng sinh lý.
Nhìn vào đũng quần, không phản ứng sao?
Tần Minh nghiêng đầu, người phụ nữ này sao lại nhìn phần dưới của anh chằm chằm thế? Ngon lắm à?
Tần Minh nói: "Cô quên gì thì tự mình tìm đi
Cô gái xinh đẹp bước vào phòng, giả vờ nghi hoặc tìm kiếm trên chiếc ghế bên cạnh: "Lạ thật đấy, chìa khóa của tôi đâu? Vừa nãy tôi cũng chỉ ngồi ở đây thôi, gầm bàn tối quá, cậu Triệu giúp tôi một tay với, được không?”
Tần Minh nhìn đèn điện thoại cô ta đưa tới, cạn lời cúi xuống giúp cô ta soi gầm bàn.
Đột nhiên, Tần Minh nhìn thấy người phụ nữ này đang quỳ bò trên mặt đất, cổ tay mò mẫm dưới gầm bàn. Động tác này hoàn hảo thể hiện ra đường nét cơ thể của người phụ nữ rất quyến rũ, nhất là cô ta mặc cũng khá mỏng manh.