Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 829: Tại sao Tần Minh còn ngạo mạn như vậy?

Mộc Hải Nhiễm là người đầu tiên tiến lại gần và lân la làm quen.

Người đến không có thiện ý, Mộc Hải Nhiễm biết vừa rồi Tần Minh đã xảy ra mâu thuẫn với Lý Tinh Hồng, nên nhất định là bọn họ tới để tìm Tần Minh.

Mà trước mắt ông cụ lại muốn giành được Tần Minh, không chỉ vì nhà họ Mộc đã trở lại Bắc Kinh mà còn là vì cháu gái cưng của mình.

Lý Tích Cương gật đầu với vẻ khá bình thản, nhưng ông ta cũng không có ý định tiếp tục trò chuyện, sau đó đưa mắt nhìn mợ trẻ nhà họ Lý ở bên cạnh mình, như thể ám chỉ rằng bọn họ không thể bàn bạc, thương lượng được nữa. Điều này khiến Mộc Hải Nhiễm khá ngượng ngùng, lân la làm quen không có tác dụng rồi.

Cho dù ông cụ đã quen biết với Lý Tích Cương từ nhỏ. “Ô, đây chẳng phải là cụ Mộc sao?”

Mẹ của Lý Tinh Hồng – bà Lý tỏ ra khá ngạc nhiên, nói: “Trước đây quan hệ giữa nhà họ Lý chúng tôi và nhà họ Mộc cũng không tệ”

Mộc Hải Nhiễm lên tiếng: “Đúng vậy, ông cố của tôi còn là anh em họ của ông năm nhà họ Lý.

“Ha ha ha, đó đều là những chuyện trước thời dựng nước rồi.”

Bà Lý nói với vẻ nực cười: “Nhà họ Mộc các người đã sa sút rồi. Nghe nói các người làm ăn ở thành phố Quảng, cũng được coi là gia đình giàu có quyền thể, không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Tại sao lại nghĩ không thông mà quay về vậy?”

Câu này của bà ta rõ ràng là có ý uy hϊếp, nhà họ Mộc người ta có tiền, an cư ở đâu mà chẳng được?

Mộc Hải Nhiễm nói: “Chỉ là về gặp lại bạn cũ mà thôi”

Bà Lý đáp: “Vậy sao? Nhưng hình như Triệu Trinh không muốn để ý đến các người lắm. Ha ha, đừng tự rước lấy xấu hổ nữa, Bắc Kinh không tự do bằng thành phố Quảng đâu”

Thái độ của bà Lý vô cùng kiêu ngạo, hơn nữa còn hùng hổ dọa người, Mộc Hải Nhiễm đã cảm thấy áp lực.

Không phải là vì ông cụ sợ một người phụ nữ nhỏ nhen như bà ta, mà là vì người phụ nữ này ỷ vào thế lực sau lưng mình mà tỏ ra hùng hổ. Nhà họ Lý có bối cảnh vô cùng vững chắc.

Tần Minh thấy cụ Mộc lúng túng như vậy thì nói: “Bà tìm tôi đúng không, bà tám?”

Thật đáng kinh ngạc!

Mọi người ở một góc này đều nhìn Tần Minh bằng ánh mắt hoảng sợ, bà tám ư?

Không ngờ Tần Minh lại dám mắng bà ta công khai như vậy? Chẳng phải anh vừa chịu thiệt từ nhà họ Lý sao?

Các đội ám sát được sắp xếp để ngầm bảo vệ anh đều bị Lý Tích Cương âm thầm hạ gục. Hơn nữa lúc nãy ông ta còn suýt chút nữa đã đánh gãy hai chân Tần Minh.

Tại sao Tần Minh còn ngạo mạn như vậy?

Vẻ mặt của bà Lý trở nên cứng ngắc, bà ta kìm nén cơn giận, thầm nghĩ: “Đồ súc vật, chẳng những cướp người phụ nữ của con trai tạo mà còn đánh gãy chân nó, bây giờ còn dám mắng tạo là bà tám sao?”

Tần Minh nhìn dáng vẻ kinh ngạc của mọi người, ung dung nói:

“Chẳng lẽ tôi đã nói sai rồi sao? Cụ Mộc vốn là người Bắc Kinh, về quê để an cư thì có vấn đề gì? Cần một bài tám như bà ở đây mà mỉa mai à? Có phải nhà họ Lý lớn mạnh đến mức có thể làm rung chuyển pháp luật của Hoa Hạ hay không? Nếu đúng là vậy thì cứ coi như là tôi chưa nói gì đi, được rồi, tôi còn có thể xin lỗi bà."

Những lời Tần Minh nói lập tức khiến bà Lý nghẹn họng, không thốt nên lời.

Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, nhà họ Lý thật sự không thể ngăn cản, hoặc cũng không quá quan tâm.

Nhưng người nhà họ Lý tận hưởng loại cảm giác ưu việt hơn người này, là cảm giác ưu việt tựa như trước đây ai nấy đều vô cùng huy hoàng, hiện tại tôi vẫn huy hoàng nhưng còn anh thì đã sa sút như chó.

Nhưng cảm giác vượt trội hơn người này lại bị Tần Minh đánh vỡ tan tành.

Dù nhà họ Lý có rất nhiều đặc quyền, nhưng bà Lý cũng không dám công khai coi thường pháp luật Hoa Hạ. Dù sao thì kẻ địch cũng không hề ít.

Lần đấu khẩu này, Tần Minh đã chiếm được thế hơn, anh mắng bà Lý đến mức bà ta không thể đáp lại được.

Tần Minh nói: “Chẳng phải bà thấy con trai mình bị chịu thiệt nên năm lần bảy lượt gây phiền phức cho tôi, nghĩ rằng phải báo thù sao? Vừa rồi ở trước mặt mọi người nhà họ Triệu, bà đã nói không sao, chỉ là trẻ con tranh chấp mà thôi. Nhưng quay đầu một cái bà lại tính toán chi li từng tí một, đúng là loại phụ nữ nhỏ mọn. Chàng trai ở bên cạnh hẳn là chỗ dựa của bà nhỉ?”

Chàng thanh niên đẹp trai đứng bên cạnh bà Lý chẳng ư hừ gì cả mà chỉ sờ mũi mình, dường như anh ta biết rằng vẫn chưa đến lượt mình ra mặt nên cũng không nói gì.

Bà Lý tức đến nghiến răng nghiến lợi, Tần Minh nói toạc móng heo ra như vậy khiến bà ta vô cùng mất mặt. Nhất là anh còn mắng bà ta nhỏ nhen, nhiều chuyện.

Từ lúc gả vào nhà họ Lý, bà ta nào có phải chịu sự sỉ nhục như vậy? Người đàn ông của bà ta còn chưa mắng bà ta bao giờ.

“Cái thằng súc vật này. Bà Lý giận dữ bước tới, định vung tay tát Tần Minh một cái.

Nhưng bên cạnh anh lại đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ lễ phục có giá trên trời, trang điểm tinh xảo áp đảo cả hiện trường, đó là Mộc Tiêu Kiều.

Cô ta hiên ngang chắn trước mặt Tần Minh.