Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 819: Triệu Chính Ngôn, mày chán sống rồi

Triệu Nhược Thi liếc mắt, bộ dạng chán ghét, nói: “Còn chẳng phải vì em với anh cả cũng bị khinh thường lây sao.”

“Khinh thường cái gì?" Tần Minh nói: “Bọn họ ghê gớm lắm à?”

“Chúng tôi thì thường thôi, nhưng cậu còn chẳng bằng rác nữa, là đồ bỏ đi không tái chế được ấy. Đột nhiên, bên cạnh có bốn người đàn ông đi tới.

Mặc dù ăn vận rất chỉnh tề nhưng trong lời nói và dáng vẻ lại đầy ý khinh thường hai người, thậm chí có hơi cười cợt.

“Ba cậu là con riêng, cậu là đồ bỏ đi, đúng là xứng thật”

“Thứ bất tài như cậu, mấy năm nay khiến nhà họ Triệu chúng ta mất cả thể diện” “Cậu còn không biết xấu hổ mà xuất hiện ở nơi thế này? Không thấy mất mặt à? Thứ vô dụng.

“Ôi Triệu Nhược Thi, lớn rồi nhỉ, để anh nhìn kỹ xem.

Tần Minh nghe lời sỉ nhục của mấy người này, thầm than cuộc sống của Triệu Chính Ngôn đúng là không dễ dàng.

Một người thuộc nhà họ Triệu trong đó còn dùng tay chạm vào mặt Triệu Nhược Thi, bình thường Triệu Nhược Thi cũng rất khinh thường Tần Minh, lúc này gần như hoảng sợ, hoàn toàn không dám nhúc nhích.

Tần Minh rất bất ngờ, nhưng nhìn vẻ mặt hơi sợ hãi của Triệu Nhược Thi, rõ ràng là bị ức hϊếp.

Anh đưa tay sang, thẳng thừng hất tay của người đó ra, nói: “Buông em gái tôi ra.

Triệu Nhược Thi khựng lại, nhìn Tần Minh với ánh mắt kỳ lạ, sao anh ta lại bảo vệ mình? Không, anh ta dựa vào cái gì chứ?

Tên con cháu nhà họ Triệu đó không hài lòng, nói: “Triệu Chính Ngôn, thẳng vô dụng mày đắc ý cái gì? Bái Trương Toàn Chân làm thầy là ngon lắm à? Nhược Thi là em gái tạo, con bé chỉ là đưa cho nhà mày nhận nuôi mà thôi.

Tần Minh chế giễu: “Tôi chưa thấy người anh trai nào mà nhìn em gái mình với vẻ đầy khinh thường như thế, con bé là em gái anh, cũng là em gái tôi, tôi sẽ không để em gái tôi bị anh bắt nạt”

Triệu Nhược Thi biến sắc, hoàn toàn không ngờ Triệu Chính Ngôn luôn im lặng, sống nội tâm và không chút bản lĩnh nào lại ra mặt vì cô ta?

“Mày!”

Tên họ Triệu vô cùng tức giận: “Vu khống, mày chán sống rồi! Nhược Thi, qua đây, đừng có đứng chung với thằng bất tài này. Nó không giống với chúng ta, thứ bỏ đi này chỉ khiến nhà họ Triệu mất mặt thôi”

Tần Minh nói: “Đừng qua đó.

Rõ ràng Triệu Nhược Thi rất khó xử, cô ta có thể thấy Tần Minh sẽ bị mọi người công kích vì cô ta.

Triệu Nhược Thi là người đến nhà Triệu Tụng Lễ làm con gái nuôi, nhưng cô ta lại dành cho hai người anh cả nhiều tình cảm hơn đôi chút, mặc dù Triệu Nhược Thi rất ghét anh hai vô dụng, nhưng sau một hồi do dự cô ta vẫn đứng về phía Tần Minh, nói: “Anh, đi tìm anh cả thôi.

Cuối cùng Triệu Nhược Thi vẫn chọn anh nuôi, anh ruột bị phớt lờ thì lập tức dẫn mấy anh em nhà họ Triệu bao vây hai người.

“Triệu Nhược Thi, quả nhiên sau khi được nhận nuôi thì quên ai mới là anh ruột của mày.

Xem ra người làm anh trai như tạo phải dạy dỗ mày rồi.”

Nói xong, tên họ Triệu đó giơ tay lên định đánh Triệu Nhược Thi.

Triệu Nhược Thi sợ hãi không dám nhúc nhích, chỉ nhắm mắt chịu đựng.

Tần Minh ở bên cạnh khó hiểu, nhà họ Triệu này quan hệ kiểu gì mà phức tạp vậy? Hơn nữa Triệu Nhược Thi thật sự là yếu thế mà, bị bắt nạt thế này mà chẳng dám phản kháng.

Bốp!

Cái tát trong dự liệu không giáng lên mặt Triệu Nhược Thi mà bị Tần Minh cản lại.

Anh túm lấy tay tên họ Triệu, nói: “Bỏ tay của anh ra, người ta không theo ý anh thì muốn động tay động chân, anh đúng là hống hách.

Vậy anh có vốn để hống hách không?"

Tên họ Triệu đó mặt mày đỏ bừng, cố gắng rút tay về nhưng lực ở cổ tay Tần Minh không hề nhẹ, hắn không rút tay về được.

Tay còn lại đấm về phía Tần Minh.

Tần Minh trở tay, lập tức vặn tay của đối phương ra sau lưng, sau đó ấn mạnh xuống rồi nhấc chân đá ra.

Bich!

Mọi người đều nhìn Tần Minh với vẻ không tưởng tượng nổi, tên vô dụng tiếng xấu đồn xa này lại dám ra tay đánh người? Hơn nữa bọn họ đều biết Triệu Côn là người rất giỏi đánh đấm, bình thường cũng có luyện võ, sao mới hai đòn đã bị Tần Minh đánh ngã? “Tôi chỉ sơ xuất thôi.

Triệu Côn đứng lên, tức giận nói: “Triệu Chính Ngôn, mày chán sống rồi”

“Buông tôi ra”

Thấy Triệu Côn sắp xông tới, đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng quở trách kích động.

Cách đó mười bước, ở bên cạnh chiếc ghế đỏ ở sát mép sảnh khiêu vũ, Tôn Thường Hi đang tranh chấp với một người đàn ông đẹp trai lạnh lùng.

“Hửm? Lý Tinh Hồng?”