Dương Hiểu Huyền cảm động trước lời nói của Tần Minh, không ngờ ông chủ lại tin tưởng mình đến vậy.
Trương Toàn Chân xua tay: “Không sao đâu. Hôm nay tôi đến là có ba việc. Việc thứ nhất liên quan đến A Long, thuộc hạ trước đây của cậu, cậu ấy đã bị bắt khi cứu tôi.
“Hả?”
Tần Minh ngạc nhiên: “Chẳng trách người của con tìm mãi không ra, thì ra là vì thầy.
Sau khi biết sự thật, Tần Minh vô cùng tức giận, sao mãi Trương Toàn Chân không nói?
A Long là anh em của anh! Anh ấy mất tích lâu như vậy lại không rõ sống chết, lòng anh cũng thấp thỏm, lo lắng.
Vẻ mặt anh tức giận, hai tay nắm chặt, anh muốn trách cứ Trương Toàn Chân sao có thể làm việc bừa bãi như vậy? Anh cũng chẳng nể mặt thầy mình đâu.
Nhưng nhìn thấy đầu ông ta bị thương, tinh thần uể oải, anh lại không đành lòng.
Dù sao người đã bị bắt, lục đυ.c nội bộ cũng vô nghĩa, vậy nên Tần Minh chỉ có thể nén giận, tạm thời nghe tiếp.
Trương Toàn Chân có vẻ hơi chột dạ: “Dù sao tôi cũng là cố vấn của cậu, cũng có chút quyền lực. Khi bị người nhà họ Triệu đuổi bắt, rơi vào nguy hiểm, tôi đã gọi cậu ấy tới giúp đỡ. Mặc dù A Long đã thành công giúp tôi thoát khỏi nguy hiểm nhưng cậu ấy lại bị bắt, không rõ sống chết. Haiz, tôi cũng thẹn với sự giúp đỡ của cậu ấy.”
Tống Nghĩa Tinh cũng lên tiếng: “Thầy đã cố gắng hết sức rồi, sau khi được cứu cũng hôn mê suốt, vậy nên không kịp thông báo cho cậu.
Mặt Tần Minh trầm xuống, A Long bị người nhà họ Triệu bắt?
Anh không ngờ lại dính líu đến nhà họ Triệu.
Anh nhớ không lâu trước đó Thường Tuyết cũng bị người nhà họ Triệu bắt, lúc đó có người tên Lương béo bị Tổng Dĩnh đuổi đánh.
Xem ra nhà họ Triệu cũng có rất nhiều cao thủ bí ẩn.
Trương Toàn Chân nói tiếp: “Việc thứ hai là tâm nguyện của tôi, có thể phải dựa vào gia thế của cậu. Lần này tôi bị thương rất nghiêm trọng, tôi cũng không biết mình có thể sống được bao lâu nữa. Sau này tôi ra đi thì anh chị cậu có thể dạy cho cậu kỹ năng của tôi.”
Tần Minh nghe câu này của Trương Toàn Chân, vẻ mặt càng thêm khó coi, nhất là khi nhìn thấy băng gạc trên đầu ông ta, anh nói: “Thầy à”
Trương Toàn Chân giơ tay, ý bảo Tần Minh không cần nói nữa: “Hoa Hạ chúng ta có câu ‘sống chết có số, phú quý tại trời, tôi chỉ nói là có khả năng thôi. Cậu mới làm học trò của tôi chưa bao lâu, thân phận lại đặc biệt. Tôi đã xem cho cậu rồi, mặc dù cậu có số mệnh Đế vương, nhưng nếu không thể giữ vững lẽ phải thì con đường sau này cũng rất nguy hiểm. Anh chị cậu cũng có thể giúp được.
Tần Minh không phản đối, vừa hay anh đang thiếu nhân tài.
Nhưng sau khi nghe Trương Toàn Chân nói những lời như dặn dò chuyện hậu sự này, lòng anh không tránh khỏi cảm thấy đau buồn.
Trương Toàn Chân tiếp tục nói: “Việc thứ ba là chuyện của Triệu Chính Ngôn. Về tai nạn của cậu ta, tôi tin tưởng cậu. Nhưng với tình huống hiện nay, cậu chỉ có thể tiếp tục đóng giả Triệu Chính Ngôn. Khi đến thời điểm thích hợp, chúng ta sẽ tính sau”
Tần Minh gật đầu, anh cũng định như vậy.
Trương Toàn Chân nói những lời đó xong, vẻ mặt bắt đầu trở nên kỳ lạ, ông ta ôm đầu dường như rất khó chịu.
Tống Nghĩa Tinh nhanh chóng đưa thuốc cho Trương Toàn Chân.
Tần Minh lo lắng bảo: “Thầy à, nếu thầy bị thương nặng thì con có thể sắp xếp cho thầy chữa trị bằng phương pháp tiên tiến nhất.
Trương Toàn Chân lập tức lắc đầu: “Không sao đâu, tôi tự biết sức khoẻ của mình. Tối nay nhà họ Tôn mở tiệc, cậu đi đi, đây cũng là cơ hội để tiếp xúc với Triệu Trinh. Tôi sẽ nghe ngóng tung tích về thuộc hạ A Long cho cậu. Dù sao cũng là tôi làm liên luy cậu ấy, tôi sẽ cứu cậu ấy ra.
Sau khi dặn dò những chuyện này xong, Tống Nghĩa Tinh dìu Trương Toàn Chân ra về.
Tống Nghĩa Linh bước tới, xoè tay ra: “Cậu có tiền không? Chúng tôi từ nơi khác đến, tiền đã tiêu hết rồi, cậu giúp chúng tôi tìm chỗ ở và giải quyết vấn đề ăn uống nhé.”
Thì ra là đang xin tiền!
Tần Minh cảm thấy hơi rối, vừa mới gặp nhau lần đầu, không phải anh chị là người đi trước sao? Không phải anh chị mới là người nên tặng quà cho em trai sao?
Nhưng anh cũng không phải người tính toán chi li, anh có rất nhiều tiền.
Tần Minh sờ túi lấy ra một tấm thẻ rồi bảo: “Một tỷ ít ỏi nhưng là tấm lòng của tôi, chị cầm lấy đi”
Tống Nghĩa Linh giật mình, nhận lấy tấm thẻ rồi lại nhìn Tần Minh hỏi: “Nhiều vậy sao? Cậu không lừa tôi đấy chứ? Tôi còn tưởng cậu đưa tôi mười, hai mươi ngàn đã là nhiều rồi.