Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 542: Không có bằng chứng trực tiếp nào

Tần Minh sợ đến cạn lời, cô nhóc này thích kiếm chuyện thật.

Anh nói: "Mộc Tư Thuần, em ngoan ngoãn cho anh, anh không muốn bị người khác hiểu lầm là biếи ŧɦái dưới bàn ăn đâu"

Mộc Tư Thuần khó chịu chu môi nói: "Hừ, người ta mà ngoan ngoãn thì đã không phải là Mộc Tư Thuần rồi, nhưng tối nay thì thôi vậy. Dù sao vì chuyện của em nên anh mới đi nhờ người

khác, tha cho anh lần này đó."

Ba người ăn được một nửa thì bỗng nhiên một chiếc Bentley đậu ven đường, Hoàng Thiếu Hạo bước vào.

Tần Minh bất ngờ nên hỏi: "Cậu Hoàng, sao cậu vẫn chưa đi? Ở thành phố Quảng ăn chơi à?"

Hoàng Thiếu Hạo thấy Tần Minh, lòng bỗng khó chịu không nói nên lời nhưng lần trước Tần Minh đã chứng minh đêm đó hai người không xảy ra quan hệ. Đương nhiên anh ta không hề biết sự thật nhưng Hoàng Thiếu Hạo lại kiên quyết, tiếp tục theo đuổi Tôn Thường Hi một cách nhiệt tình.

Tôn Thường Hi hỏi: "Hoàng Thiếu Hạo, anh lại định làm gì?"

Hoàng Thiếu Hạo nói: "Thường Hi, anh đâu muốn làm gì đâu? Anh muốn đợi em ăn cơm xong, có cần người đưa về hay không nên anh đến. Em xem, có Liêu là bạn của đại sự Tần đúng không, chắc chắn cô gái bên cạnh là bạn gái của Tần Đại Sư rồi. Lát nữa anh ta phải đưa bạn gải về, anh đưa em và cô Liêu về."

Tần Minh ngạc nhiên, đại sự Tần?

Lần trước Hoàng Thiếu Hạo gặp anh còn mỉa mai anh là thằng nhà quê, bây giờ lại gọi anh là đại sự Tần, sợ là nhờ công truyền miệng của đám người tầng lớp thượng lưu của thành phố Quảng nhỉ? Biết Tần Minh anh làm phép mang đến may mắn cho nhà họ Tào nên anh đã có một mức độ nổi tiếng nhất định.

Tôn Thường Hi nhìn Tần Minh rồi lại nhìn Hoàng Thiếu Hạo, lòng hơi buồn phiền nên nói: "Được, anh đã ăn chưa, có muốn ăn chung không?"

Hoàng Thiếu Hạo sững người, anh ta còn tưởng sẽ giống như trước. Anh ta chạy đến đây, Tôn Thường Hi cũng không mời anh ta vào bàn, hôm nay lại phá lệ, chẳng lẽ sự kiên trì của mình đã làm Tôn Thường Hi cảm động sao?

Hoàng Thiểu Hạo cũng không hỏi xem Tần Minh có đồng ý hay không, ngồi thẳng xuống bên cạnh Thường Hi, cười nói: "Bữa này tôi mời nhé. Đại sư Tần, bây giờ thân phận anh khác rồi, tôi có cơ hội mời đại sự ăn cũng là vinh hạnh của tôi."

Tần Minh khoanh tay nói: "Đâu thể thế được. Hôm nay tôi mời, nếu cậu muốn làm gì đó thể hiện thì xử lý đám người đến gây chuyện bên ngoài đi"

Người đến gây chuyện?

Mọi người nhìn theo hướng của Tần Minh, quả nhiên thấy một chiếc xe van đậu bên ngoài quán ăn, năm người vạm vỡ bước xuống.

Tần Minh nheo mắt thầm nghĩ: "Chẳng lẽ Lưu Tuyết Lệ đó thuê người đến trả đũa? Ha ha, cô ta ẩu trị thật đấy."

Tôn Thường Hi nhíu mày nói: "Hả, họ là.."

Tôn Thường Hi chưa dứt lời, bỗng dưng có một người xuất hiện bên cạnh. Người đó chính là A Long, A Long đứng sau lưng Tần Minh nói: "Đối phương không đơn giản."

Tần Minh thấy A Long cũng xuất hiện, rất ngạc nhiên. Người đến là ai, địa vị lớn thế nào mà A. Long cũng cảm thấy nguy hiểm?

Tôn Thường Hi thấy người đến, nhíu mày hỏi: "Chẳng phải họ là người của tập đoàn Tinh Hồng sao? Sao lại ở thành phố Quảng?"

Tần Minh ngồi bên cạnh nghe, anh không biết tập đoàn Tinh Hồng gì đó nhưng dường như là người Tôn Thường Hi biết, lòng nghi ngờ: "Tìm cô ấy à? Không ngờ chị Thường Hi làm đồn trưởng rồi mà vẫn có người gây chuyện với chị ấy."

Tôn Thường Hi quay đầu nói: "Tần Minh, chị Tuyền, mọi người ra sau đi, đám người này đến tìm tôi. Mọi người đừng để bị tôi liên luy"

Tần Minh nhíu mày, không hề do dự, chỉ để Liêu Thanh Tuyền và Mộc Tư Thuần lùi ra sau, anh thì vẫn kiên quyết đứng bên cạnh Tôn Thường Hi.

Anh xem Tôn Thường Hi như bạn thân của mình, cô ấy gặp chuyện, anh sẽ không mặc kệ.

Năm người vạm vỡ bước xuống xe van, dọn sạch con đường. Một người đàn ông trẻ trung để đầu định bước xuống, miệng ngậm điếu thuốc, bước từng bước, thái độ rất huênh hoang, ngạo mạn.

Hoàng Thiếu Hạo ngạc nhiên lên tiếng trước: "Lý Tinh Hồng? Anh ta, anh ta ra tù rồi?"

Tôn Thường Hi nhíu mày: "Ha ha, tên khốn như vậy mà cũng được giảm án."

Hoàng Thiếu Hạo hoảng loạn nói: "Không có bằng chứng trực tiếp nào chứng minh anh ta gϊếŧ người, không còn cách nào khác. Thường Hi, anh đưa em về, đừng đυ.ng vào loại người này. Anh ta là thằng điên"