Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 422

Bất kể Trương Toàn Chân muốn làm gì, Tân Minh cũng phải loại bỏ trùng độc trong người mình. Vì vậy, tạm thời anh không hỏi thì hơn, cứ lấy trùng ra trước đã.

Nhưng anh ngửi thấy mùi âm mưu.

Anh cảm thấy Trương Toàn Chân như một tấm lưới vô hình, đột ngột bủa vây con cá là anh.

Song, Tần Minh qua lại với Trương Toàn Chân mà không hề hay biết, lần đầu tiên họ gặp nhau là cuộc gặp gỡ tình cờ trên con đường dành riêng cho người đi bộ, Trương Toàn Chân trông thấy anh và Lý Mộng cãi nhau, sau đó ông ta bỗng phát hiện anh là người được nhà họ Mộc tôn trọng như khách quý. Mãi sau này ông ta mới biết Tần Minh và Mộc Hải Nhiễm có quan hệ mật thiết.

Mà tối nay, Tần Minh đã thấy bản lĩnh bói toán đoán tương lai của Trương Toàn Chân, ông ta đoán chuẩn hết, cũng chỉ ra chuyện anh trúng trùng độc.

Tần Minh không đồng ý ngay, bởi vì tối nay anh đã nhận được một bài học.

Anh còn trẻ người non dạ, sau khi phát hiện tên lõi đời Trương Toàn Chân dễ dàng lừa mình, anh đã học theo.

Tần Minh chỉ nói: "Đạo trưởng cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ giải quyết cả chuyện của ông và chuyện của tôi theo khả năng của mình."

Trương Toàn Chân trợn mắt, làm theo khả năng là cái khỉ gì? Vậy chẳng phải là cậu muốn làm thì làm, không muốn làm thì thôi sao? Mới tí tuổi mà đã học thói lươn lẹo, đúng là đồ láu cá

Nhưng ông ta đã chỉ cách cho Tần Minh, cũng chẳng làm gì được anh.

Trương Toàn Chân nghĩ thầm: "Không vội, duyên phận tốt đẹp ắt có kết quả tốt đẹp, đôi khi cũng cần nhẫn nại."

Tần Minh còn muốn nói tiếp, nhưng Trương Toàn Chân lấy cớ mình đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ, phải tiếp tục đi đây đó khắp cả nước, bắt đầu lên đường.

Tần Minh vốn định tiếp tục cho người đi theo Trương Toàn Chân, nhưng tên đàn em đi theo ông ta lần trước đã để mất dấu đối phương, vì vậy anh đành xin cách liên lạc.

Thế nhưng ông Trương không có điện thoại, Tần Minh bảo mình sẽ tặng một chiếc song ông ta không chịu, cầm rồi cũng ném đi, có thể nói là hết sức cứng đầu.

Tần Minh bó tay, đành kệ cho ông ta đi.

Anh cũng muốn đến nhà họ Mộc ngay lập tức để tìm cuốn sách võ thuật kia.

Tần Minh vội vã ngồi xe tới biệt thự nhà họ Mộc. Nói thật là anh không ngờ mình sẽ trở lại ngôi nhà đó.

Anh đứng trước cổng, đúng lúc thấy xe của Mộc Hạo trở về.

Mộc Hạo cười mừng rỡ: "Ôi chao, Tiểu Tân về đấy à?"

Ông ta còn niềm nở bước tới cầm tay Tần Minh: "Vừa hay hôm nay tôi ra viện, cậu đến thăm tôi à? Ha ha ha, có hiểu đấy."

Tần Minh thấy Mộc Hạo như vậy thì giận lắm. Anh hất tay tránh thoát: "Ông chủ Mộc, một vừa hai phải thôi, nếu ông còn tiếp tục như vậy thì tôi không nhường nhịn ông nữa đầu. Rõ ràng là tôi và Mộc Tiêu Kiều đã ly hôn, chính ông làm giấy chứng nhận ly hôn. Rốt cuộc ông muốn thế nào?"

Hứa Thục Lan giật mình: "Gì cơ? Tiểu Tần à, con và Tiêu Kiều ly hôn khi nào vậy? Sao mẹ không biết?"

Mộc Hạo xoa tay, cực kỳ lúng túng: "Quả thật chuyện này do tôi sai. Tiểu Tần à, tôi đã lừa cậu, giấy chứng nhận ly hôn trong tay cậu là giả. Thật ra về mặt pháp luật, hai đứa vẫn là vợ chồng"

Sắc mặt Tần Minh tối sầm: "

Mộc Hạo nói tiếp: "Tiểu Tần đừng giận, tôi nói thật vậy. Đúng là ban đầu tôi không hài lòng về cậu, nhưng Trương chân nhân nói rằng cậu và con gái tôi hợp mệnh, vậy thì chắc chắn là hợp mệnh, thế nên tôi mới ra điều kiện với cậu. Sau này, tôi phát hiện cậu thật sự rất tốt, tôi rất hài lòng về cậu, lại thêm Tiêu Kiều không bài xích cậu, cho nên tôi coi cậu như rể hiền. Tôi không muốn cậu rời đi, mà nhà họ Kiều chúng tôi không để cậu phải chịu nhiều ấm ức đúng không?

Vì vậy, khi cậu đòi rời khỏi nhà họ Mộc chúng tôi, tôi đã giở mánh khỏe, không làm thủ tục ly hôn, cũng không thông báo cho người khác.

Tôi nghĩ rằng thời gian qua đi, có lẽ cậu sẽ đổi ý"

Mộc Hạo thở dài não nề: "Tôi không ngờ cậu lại kiên quyết đến vậy. Thôi được, chúng ta vào nhà nói chuyện rõ ràng, chỉ mong cậu không hối hận."

Ồ? Tân Minh cảm thấy kỳ lạ, hôm nay Mộc Hạo dễ dãi thế?

Nhưng Hứa Thục Lan lại cuống lên: "Tại sao phải ly hôn? Tần Minh à, có phải vì trước đây mẹ mắng chửi và chế giễu con nên con oán hận không? Bây giờ con có thể mắng chửi mẹ, sỉ nhục mẹ. Nếu hai đứa ly hôn, chẳng phải con gái chúng ta sẽ trở thành giày rách sao? Nhà họ Mộc chúng ta giàu sang quyền thế, sau này con bé đi đến đâu cũng bị người ta chỉ trỏ sau lưng."

Mộc Hạo kéo vợ, tỏ vẻ đã quyết định: "Tiểu Tần đã quyết tâm thì đành chịu thôi. Chúng ta vào nhà đi."

Ba người đi vào nhà, trong phòng khách chỉ có Mộc Tiêu Kiều đang nhìn một bản thỏa thuận, ngoài ra không còn ai khác. Tần Minh tinh mắt, vừa vào nhà đã nhìn thấy đơn xin ly hôn.

Mộc Tiêu Kiều nhìn Tần Minh với ánh mắt phức tạp, nhưng cô ta nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh và kiên cường như núi băng.

Tần Minh giật mình, không ngờ Mộc Tiêu Kiều đã mất hết hi vọng vào mình. Cô ta chủ động đề nghị ly hôn ư?

Mộc Tiêu Kiều phịu mặt, đứng dậy nói: "Ba à, mọi người về đúng lúc lắm. Tất cả đã có mặt, vậy thì con sẽ tuyên bố chuyện này. Con muốn ly hôn với Tần Minh, cũng đã chuẩn bị đơn xin ly hôn xong xuôi. Tần Minh, anh chỉ cần ký tên là có hiệu lực pháp luật ngay.

Nói rồi Mộc Tiêu Kiều nhìn Tần Minh, tức giận ném đơn xin ly hôn xuống, sau đó xoay người cầm túi đeo chéo lên: "Tối nay con có hẹn, không về ngủ đâu."

Thái độ kiên quyết và lạnh lùng của Mộc Tiêu Kiều khiến Tần Minh hơi khó chịu.

Nhưng anh không nói gì. Vốn dĩ chuyện này phải xảy ra từ lâu rồi mới phải, nhưng bị Mộc Hạo kéo dài đến tận bây giờ, cuối cùng cũng kết thúc.

Hứa Thục Lan vội đuổi theo: "Ôi Tiêu Kiều, con đừng xốc nổi"

Mộc Hạo cầm đơn xin ly hôn và nói: "Xem ra tôi không cần làm gì hết. Tiểu Tần à, nhà họ Mộc chúng tôi gặp rắc rối mấy lần liền, lần nào cũng nghiêm trọng đến mức có thể diệt vong. Nhờ có sự giúp đỡ của cậu, ba tôi và con trai tôi mới được cứu. Nếu cậu là con rể tôi thì chúng ta người một nhà, tôi không nhắc đến chuyện đền ơn.

Nhưng cậu muốn ra đi, vậy thì Mộc Hạo này sẽ ghi nhớ ân tình của cậu."

Tần Minh cất lời: "Em gái Mộc Thư Vân của ông đã cho tôi một tỉ, xem như xí xóa, ông chủ Mộc khỏi cần bận lòng."

Tần Minh cầm bút toan ký tên.

Nhưng đột nhiên có một chậu nước lạnh đổ xuống đầu anh.

Ào! Tần Minh ướt như chuột lột, đơn xin ly hôn cũng ướt đẫm.

Tần Minh ngẩng đầu nhìn thì thấy Mộc Tư Thuần đang làm mặt xấu với mình: "Lêu lêu lêu lêu... Nếu anh rể dám ký thì em sẽ bơ anh. Hay là anh khoan ký đã, xông lên đánh em nè!"

Tần Minh lau nước trên mặt. Giấy đã ướt, không dễ ký.

Anh hỏi: "Ông chủ Mộc, Trương chân nhân có đến đây không?"

Mộc Hạo gật đầu: "Có, ông ấy còn để lại đồ, nói là tặng cho Tiêu Kiều. Đó là một cái hộp, ông ấy bảo là bí quyết võ thuật phòng sói gì đó được Hổ Long Sơn lưu truyền, con gái học rất dễ, chỉ là món quà nhỏ mà thôi." "... Tần Minh nghe ông ta nói xong, cảm thấy khác với những gì Trương Toàn Chân nói với mình.

Anh bèn hỏi: "Không phải, ông ta có để lại thứ khác không? Ví dụ như món đồ mà ông ta nhất định quay lại lấy ấy."

Mộc Hạo ngạc nhiên: "Không có. Lúc đó ông ấy nói chuyện với ba tôi trong phòng khách, khi ông ấy đi không để lại gì cả, chỉ để lại duy nhất một cái hộp cho Tiêu Kiều thôi."

Tần Minh nhưởng mày. Trùng hợp thế à? Vậy thì anh vẫn phải tìm Mộc Tiêu Kiều sao?

Anh đành phải gọi điện cho đối phương.

Cuộc gọi vừa kết nối, Mộc Tiêu Kiều đã lạnh lùng hỏi: "Anh ký xong chưa? Cứ đặt đơn ở đó là được. Tôi để viên đá Dzi chín mắt mà anh tặng tôi trong phòng làm việc, nhân tiện anh cầm luôn đi."

Tần Minh hỏi: "Có phải Trương chân nhân tặng cô một chiếc hộp không? Tôi muốn chiếc hộp đó, cô có thể...

Mộc Tiêu Kiều lạnh lùng hừ mũi: "Tần Minh, đó là quà Trương chân nhân tặng tôi không tiêu tốn một đồng nào của anh, cũng chẳng liên quan gì đến anh hết, tôi không nhường cho anh đâu. Nếu anh ký đơn rồi thì từ nay về sau chúng ta đừng gặp lại nhau nữa, đường anh anh đi, đường tôi tôi đi." "Hả? Tiêu Kiều, cuối cùng em cũng nghĩ thông suốt, ly hôn với tên ở rể kia rồi ư? Anh đã bảo mà, em... "Tút tút..."

Tần Minh còn muốn nói tiếp, nhưng quả thật anh nghe thấy giọng của người đàn ông khác ở đầu dây bên kia, sau đó điện thoại cúp máy.

Tần Minh sầm mặt kết thúc cuộc gọi, ánh mắt nghiêm nghị xen lẫn sát khí: "Ông chủ Mộc, ông hãy chuyển lời tới Trương Toàn Chân: nếu lần sau ông ta dám xuất hiện trước mắt tôi, tôi sẽ lấy mạng chó của ông ta. Tần Minh này không thể bị người ta đùa giỡn hết lần này đến lần khác được."

Tần Minh nói xong, lập tức xoay người rời đi.

Anh vừa đi vừa lấy điện thoại gọi cho A Long: "A Long, anh sắp xếp đi, cuối tuần này chúng ta sẽ đi Tương Tây. Ừ, xử lý chút chuyện, tìm thêm mấy người."