Triệu Vũ Hân bước ra từ phòng tắm mang theo hơi nước ẩm ướt, làn da của cô ta trắng nõn với những đường cong quyến rũ.
Chỉ là lúc Triệu Vũ Hân đi ra thì thấy một người đàn ông đang đứng ở cửa, cách cô ta khoảng hai bước chân.
Tần Minh thật oan uổng, anh thấy trong phòng đến vệ sĩ cũng không có, quá bất thường nên tưởng rằng Triệu Vũ Hân đã tức giận bỏ đi rồi, không ở đây nữa. Trong lòng anh còn rất đắc ý, Trương Toàn Chân, ông tính sai rồi đúng không? Kết quả Triệu Vũ Hân lại tắm ở đây một mình, lúc đi ra còn chẳng mặc gì cả. “Á! Anh Tân, anh, anh có ý gì? Tự nhiên lại xông vào phòng của tôi.” Triệu Vũ Hân sợ đến mức hét lên một tiếng rồi cao giọng chất vấn
Tần Minh lên tiếng xin lỗi: “Xin lỗi cô Triệu, tôi có chuyện muốn đến tìm cô, ai ngờ ngoài cửa chỉ có nhân viên phục vụ của bọn tôi, sau khi tôi đi vào thì không thấy vệ sĩ của cô đầu nên tôi tưởng có đã đi rồi. Sao cô không để vệ sĩ nào ở lại?
Triệu Vũ Hân luống cuống, lại chạy vào phòng tắm, nhưng cô ta không cẩn thận bị vấp chân một cái, ngã "phịch trong phòng tắm, đầu còn bị đập xuống.
Hay lắm, dáng vẻ ngã chỏng vó đều bị Tần Minh nhìn thấy hết rồi.
Triệu Vũ Hân ngã xuống đất, kêu lên một tiếng đầy đau đớn rồi lập tức ngất đi.
Tần Minh cảm thấy vô cùng oan ức, anh không làm gì hết, anh chỉ đứng ở cửa thôi mà kết quả lại thành ra như vậy.
Tần Minh vội vàng cầm khăn tắm khoác lên cho Triệu Vũ Hân rồi bế cô ta lên giường.
Tần Minh hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại, nhưng trong phòng đầy mùi thơm của phụ nữ khiến tâm trạng của anh khó có thể trấn tĩnh được, ngọn lửa tà môn dâng lên, thậm chí anh còn có ý nghĩ muốn làm chuyện đó.
Tần Minh tự cười nhạo mình: “Khả năng kiềm chế của mình thật sự càng ngày càng kém, nhìn thấy phụ nữ là đã muốn ngủ với người ta, rốt cuộc mình bị làm sao vậy? Nhưng mình tuyệt đối không được động vào người phụ nữ này, không dễ đắc tội với nhà họ Triệu, chỉ cần cô ta không thất thân thì chuyện sau này đều dễ giải quyết, huống hồ Trương Toàn Chân còn đang đợi mình nữa.
Tần Minh biết mình không thể làm chuyện đó nên lập tức rời đi, nhưng lúc vừa đi đến cửa thì ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại quay lại.
Anh ngẩn người, đây là lần thứ hai anh có cảm giác này.
Lần trước là khi cứu Nhϊếp Hải Đường trong lâu đài cổ ở Đức, anh bị người của vị đại gia tầm cỡ thế giới kia nhận nhầm, người ta coi Tân Minh là họ hàng thân thích, sau đó đưa anh đi xem mắt với một cô chủ của gia đình quyền thế đã sa sút ở Thổ Trại Tương Tây.
Cô chủ đó tên là Lâm... Vũ Nhu gì đó, Tần Minh cũng quên rồi.
Lúc đó Tần Minh bị người ta tính kể nên uống phải nước có vấn đề, sau đó anh cũng có cảm giác mơ hồ này.
Tinh thần và đầu óc của Tần Minh đều trống rỗng, tựa như anh đã quên mất phải đi làm gì. Anh quay đầu nhìn Triệu Vũ Hân đang nằm hôn mê trên giường rồi lập tức nhào tới.
Anh hôn Triệu Vũ Hân đang hôn mê, thưởng thức đôi môi nhỏ nhắn của cô ta, dịu dàng hôn lên từng tấc da tắc thịt của cô ta.
Triệu Vũ Hân đang hôn mê cũng như bị mê hoặc, trong cơn vô thức cô ta còn phối hợp với Tần Minh.
Trong ý thức của Tần Minh biết rõ như vậy là không đúng, nhưng anh không thể khống chế được du͙© vọиɠ của bản thân.
Vừa hôn vừa sờ soạng một lúc, Tần Minh đã cởϊ áσ của mình, lúc đang chuẩn bị tiến thêm một bước nữa thì đằng sau có một người đột nhiên lao vào, đó chẳng phải là Trương Toàn Chân sao?
Trương Toàn Chân hô to: “Tỉnh lại đi!”
Tần Minh đang ôm Triệu Vũ Hân, đầu óc đang trống rỗng đột nhiên trở nên tỉnh táo, sau đó gáy của anh bị Trương Toàn Chân dùng ngón tay ấn mạnh một cái, Tần Minh đột nhiên cảm thấy buồn nôn, lập tức nhoài người ra mép giường muốn nôn. “Oe!” Tần Minh phun ra một ngụm nước đẳng, nhưng sau đó anh đã trở nên tỉnh táo lai.
Sau khi tỉnh táo lại, Tần Minh kinh hãi quay lại thu dọn hiện trường, anh sờ quần mình, may mà chưa cởϊ qυầи.
Anh nhớ lại chuyện mà mình vừa làm với Triệu Vũ Hân, trong lòng cảm thấy rất sảng khoái, à không đúng, trong lòng cảm thấy hoảng sợ, suýt chút nữa đã phạm tội rồi. “Xảy ra chuyện gì vậy?" Tần Minh tự lẩm bẩm một mình: “Tôi có uống chất lỏng không rõ ràng nào đâu?”
Trương Toàn Chân đắp chăn cho Triệu Vũ Hân, che đi cơ thể cô ta, sau đó nói với Tần Minh: “Thế nào? Tiểu Tần à, tôi không lừa cậu chứ? Nếu tôi không tới thì có khi cậu đã làm con gái nhà người ta có thai rồi đấy.”
Tần Minh nhíu chặt mày lại và nói: “Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Đạo trưởng Trương, ông động tay động chân với tôi hả?"
Trương Toàn Chân xua tay và bảo: "Tôi là người xuất gia, không làm loại chuyện mất hết tính người này đâu. Là trước đây cậu đã trúng phải kể của người ta, lần trước gặp cậu, tôi đã cảm thấy mùi trên người cậu khác thường, lần này mùi càng nặng nên tôi càng chắc chắn hơn rằng trong cơ thể cậu có trùng, một con trùng cái khác đang tìm con trùng đực này trong người cậu, vì thế mùi trở nên rất rõ ràng.” “Trùng? Ký sinh trùng ư?" Tần Minh nghi hoặc ngửi cơ thể mình. Nói thật, làm gì có mùi gì đâu? Lão đạo nhà ông có mũi chó à?
Trương Toàn Chân nói: “Đúng vậy, đã là ký sinh trùng, dùng cách gọi trong ngành chúng tôi thì đó cũng là một loại cổ trùng từ xưa, nói trắng ra thì tϊиɧ ŧяùиɠ lên não cũng chính là nói loại trùng này đấy.
Loại trùng đực này ký sinh trong máu người, chất bài tiết của nó sẽ ảnh hưởng đến nội tiết của cơ thể, ảnh hưởng lớn đến sự bài tiết hormone, hơn nữa còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hệ thần kinh của não khiến người ta hoàn toàn mất đi lý trí. “Má ơi. Trong lòng Tần Minh có nỗi khổ, nhưng anh không thể nói ra.
Lần đầu tiên xảy ra chuyện không thể kiểm soát cơ thể này là ở lâu đài cổ nước Đức. Anh bị chủ nhân lâu đài cổ nhận nhầm vì có ngoại hình giống họ hàng của người đó, anh bị cưỡng ép kéo đi xem mắt với con gái của một gia đình quyền thế đã sa sút ở Thổ Trại Tương Tây. Lúc đó anh đã uống một cốc nước, sau đó ngủ với người phụ nữ kia.
Tần Minh cho rằng chẳng có chuyện gì to tát cả, chẳng qua chỉ là một lần phát sinh quan hệ, là người kia bất nhân hạ dược trước nên ông đây mới bất nghĩa chạy trốn, vậy là hòa rồi còn gì?
Dù sao thì sau đó anh đã chuồn đi, tưởng rằng cả đời này sẽ không dây dưa liên quan gì đến nhau, ai ngờ đối phương không bỏ thuốc mà là trùng, là ký sinh trùng.
Tần Minh đột nhiên nhớ đến một bộ phim rất cũ, bèn hỏi: “Trương chân nhân, liệu có người cầm trống và gõ về phía tôi thì tôi sẽ bị đau bụng hay không?”
Trương Toàn Chân cười híp mắt và lấy một cái trống nhỏ ra, Tần Minh thấy thế thì toát mồ hôi hột, cmn, lão già này thật xấu xa.
Trương Toàn Chân giơ tay lên gõ một cái, một tiếng “tùng lập tức vang lên.
Tần Minh nheo mắt lại, không có cảm giác gì hết. “Ha ha ha!” Trương Toàn Chân bật cười ha hả, vỗ lên người Tần Minh và nói: “Cậu xem nhiều phim ảnh quá rồi đấy, làm gì có chuyện huyễn hoặc như thế. Sở dĩ cậu mất kiểm soát là vì trong cơ thể người phụ nữ này có trùng cái, mà trùng cái này rất khác so với trùng đực.
Trương Toàn Chân ngừng lại một lúc rồi tiếp lời: “Trùng cái chiếm ưu thế hơn, chất bài tiết của trùng cái có thể nâng cao thể chất của người phụ nữ, tăng cường hệ miễn dịch. Hơn nữa nó có thể khống chế trùng đực trong người cậu, từ đó ảnh hưởng đến nội tiết của cơ thể cậu. Nói thẳng ra là nếu bên nữ muốn có được cậu, cậu sẽ mất kiểm soát và trở thành món đồ chơi của bên nữ.
Nếu bên nữ muốn cậu chết, người ta cũng có thể thông qua mùi mà trùng cái tiết ra để khiến trùng đực trong cơ thể cậu tự sát, một khi trùng đực tự sát, hoại tử trong mạch máu sẽ sản sinh chất độc, thông thường sẽ dẫn đến tắc nghẽn động mạch, nhồi máu cơ tim mà chết. Bác sĩ pháp ý cũng không thể tra ra chứng cứ.
Tần Minh vừa nghe vậy đã thấy kinh hãi, nhưng anh lại nghi hoặc hỏi: “Nhưng chẳng phải cô Triệu này đã ngất rồi sao?”
Trương Toàn Chân giải thích: “Hiện giờ đối phương bị thương nên ngất đi, cậu lập tức rời đi thì trùng đực cũng rời khỏi trùng cái, trùng cái sẽ tiết ra mùi thơm để khống chế trùng đực trong người cậu, khiến cậu quay lại. “Chuyện này." Tần Minh cạn lời, loại “dạy dỗ” này thật sự rất nghiêm trọng, quả thực là khi ra ngoài nên bớt uống nước của người khác đi vậy. Trương Toàn Chân nghi hoặc nói: “Thật kỳ lạ, cô gái này là người nơi nào vậy? Thực ra loại trùng độc xưa này rất hiếm gặp, người bình thường sẽ không dễ dàng sử dụng nó, luật nhân quả trên đời này thật khiến người ta phải thán phục.
Tần Minh sờ người mình rồi lập tức hỏi: “Trương chân nhân, đừng nghiên cứu những thứ này nữa, có cách nào lấy ký sinh trùng trong cơ thể tôi ra không?” “Ưʍ... nóng quá, anh Tần, anh Tần... Triệu Vũ Hân đột nhiên từ từ tỉnh lại, cô ta liếʍ đôi môi khô khốc của mình.
Tần Minh lập tức nói: "Đạo trưởng, ông đi trước đi, tôi giải quyết xong chuyện này sẽ lại tới tìm ông.
Trương Toàn Chân nhíu chặt mày lại, nhìn chằm chằm vào cơ thể Triệu Vũ Hân.
Tần Minh bảo: “Đạo trưởng, ông lợi dụng thời cơ như vậy là thất đức đấy!”
Trương Toàn Chân vỗ đùi rồi nói: “Hỏng rồi, tôi đến muộn rồi. Khi nãy cậu đã có màn dạo đầu với cô ta, trùng cái trong cơ thể cô ta đã khiến cô ta bị mất cân bằng nội tiết, cậu phải phát sinh quan hệ với cô ta, nếu không cô ta có thể sẽ bị thương.
Tần Minh kinh ngạc đến nhưởng mày, nói: “Không, đạo trưởng, chẳng phải ông đã nói là ông đến rồi thì sẽ không có chuyện gì nữa sao? Nhưng đến cuối cùng tôi vẫn phải phát sinh quan hệ với cô ta ư?”
Trương Toàn Chân tỏ ra bất lực: “Không còn cách nào khác, vận đào hoa này của cậu quá mạnh, số mệnh do cậu tự tạo ra, không thể trách tôi được.
Tần Minh cạn lời, anh nói: “Vậy, vậy tôi chỉ có thể ngủ với cô ta ư?”
Sắc mặt Trương Toàn Chân trầm xuống, ông ta gật đầu rồi cười một cách thần bí, sau đó lên tiếng: “Chúc mừng cậu Tần, nhớ đeo bao nhé."
Má nó, lão già nhà ông thật xấu xa.
Tần Minh nói: “Đạo trưởng, chắc chắn là ông có cách gì đó đúng không? Người xuất gia thì đừng vòng vo như vậy, ông nói thẳng đi.”
Trương Toàn Chân vuốt bộ râu của mình và bảo: “Khà khà khà, đương nhiên là có cách, tôi là hậu duệ của thiên sư Hổ Long Sơn mà, phiêu bạt ở nơi hồng trần thế tục này chẳng phải là để chỉ điểm cho quân tử lạc đường, anh hùng khốn khó sao? Chỉ có điều...