“Tại sao tất cả đều rời nhóm rồi?” Lý Mộng kinh ngạc nhìn trong nhóm không còn một ai, liên minh hộ hoa do cô ta tập hợp đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Những người đó bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì rồi sao? Tất cả đều bị Tần Minh làm cho sợ hãi bỏ chạy rồi?
Lý Mộng lập tức gọi đến một số điện thoại, là số của quản trị viên trang diễn đàn mạng của trường.
Người đàn ông ở đầu dây bên kia lo lắng nói: "Alo, Lý Mộng à? Tôi, tôi đang bận, tôi bị hacker tấn công rồi, đối phương quá mạnh, tôi không thể chống đỡ nổi. Việc tôi bôi nhọ Tần Minh có thể đã bị phát hiện rồi."
Trong lòng Lý Mộng thầm chửi bởi: "Đồ vô dụng.
Cô ta giả vờ lo lắng nói: "Vậy liệu anh có bị bắt không? Tôi rất lo cho anh."
Người đàn ông ở đầu dây bên kia nói: "Không sao đâu, có bị bắt thì tôi cũng sẽ không khai cô ra đầu, hơn nữa đây cũng không phải là việc gì lớn. Lý Mộng, tôi đã làm nhiều việc cho cô như vậy, tôi có thể hẹn hò với cô không?"
Lý Mộng cầm điện thoại nhìn xung quanh chắc chắn rằng không có ai, bộ dạng đáng thương nói: "Ừm, chỉ cần anh có thể chống chọi qua lần này, tôi liền biết anh thực sự thích tôi, vậy thì tôi cũng sẽ thích anh." "Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ... a! Các người là ai? Tại sao lại xông vào văn phòng của tôi?" Đầu dây bên kia còn chưa nói xong đã nghe thấy một tiếng đập mạnh vào cửa.
Lý Mộng giật nảy, điện thoại di động rơi xuống đất, cô ta nhanh chóng cầm lên lập tức tắt máy, lo lắng ôm ngực, chặn số của quản trị viên trang diễn đàn mạng của trường. "Sẽ không liên lụy đến mình chứ? Sẽ không khai mình ra chứ?" "Không đâu, hờ hờ, vẻ đẹp của mình mê hoặc anh ta như vậy, loại giẻ rách như anh ta đã bị mình làm cho say mê, đổ gục trước mình rồi, anh ta đã trở thành nô ɭệ của mình." "Đừng khai tôi ra, đừng khai tôi ra. "
Lý Mộng nắm chặt hai tay giơ lên trên đầu cầu nguyện, một lúc sau cô ta mới bình tĩnh lại, lại tự lẩm bẩm một mình: "Chết tiệt, Trần Minh rốt cuộc là ai? Đằng sau Tần Minh rất cuộc là người nào? Sao đột nhiên anh ta có thể đi được máy bay trực thăng? Anh ta thật ra là một tài phiệt siêu giàu à?"
Biểu hiện hôm nay của Tần Minh khiến Lý Mộng suýt nữa phun ra máu, quá phô trương, trước mặt rất nhiều người công kích anh ta mà anh trực tiếp lên trực thăng rời đi. "Tại sao ngay từ đầu mình lại bỏ rơi anh ta thế? Tần Minh chết tiệt, hay là anh ta mới phất lên mà âm thầm không nói với mình? Sau đó, anh ta lừa Dương Uy tiếp cận mình, tìm ra bằng chứng phản bội để dễ dàng chia tay với mình? Sau đó anh ta lấy danh nghĩa là một người đàn ông buồn bã vì chia tay người yêu nhanh chóng bám lấy cô gái giàu có như Nhϊếp Hải Đường?” Trong đầu Lý Mộng phân tích một tràng, càng nghĩ càng thấy rất có khả năng!
Lý Mộng hung ác nói: "Nhưng mà, ông trời giúp mình, mình vẫn còn cơ hội. Mình nhất định sẽ là người cười cuối cùng, ông thầy bói đó đã nói rồi, mình có mệnh định sẵn là mơ chủ giàu, mình nhất định có thể trở thành mợ chủ nhà giàu. Hừ, Tần Minh, anh cứ chờ đó cho tôi, tôi nhất định sẽ có được anh."
Vở kịch lần này khiến một người vạn năm không thể lên nổi trang web của trường một lần như Tần Minh, cuối cùng cũng được xuất hiện một lần trên diễn đàn mạng của trường.
Tần Minh mở xem nội dung trên diễn đàn, lập tức khiến anh cười không được khóc cũng không xong, cái gì mà anh có quan hệ với mấy chục cô gái, đều là một đống ảnh được tìm trên mạng, còn có một số hoàn toàn không phải học sinh, tất cả đều là nội dung lung tung không có thật cố ý bôi nhọ anh.
Tần Minh cẩn thận suy nghĩ liền phát hiện những bài viết này là do mấy tài khoản đó đăng lên, rất rõ ràng là có người cố ý bôi nhọ anh.
Tính sổ sao?
Đương nhiên rồi, Tần Minh không rộng lượng như vậy.
Sau khi Tần Minh lên thuyền, anh lập tức gửi tin nhắn cho Olmei, bảo cô ta tìm ra người này, không xử lý không được, có một số người rất gợi đòn.
Sau khi Olmei ra tay, đại khái là tìm ra IP mạng của người đăng bài trong vòng một phút và tấn công vào trang web của trường đại học công nghệ, còn xông vào phòng bắt người này lại. Đối phương chỉ là quản trị viên của trang web trường, thừa nhận rằng ghen tị với Tần Minh vì khắp nơi cưa đổ hoa khôi nên mới bôi nhọ Tần Minh.
Olmei gọi điện cho Tần Minh để phản hồi kết quả, hỏi xử lý kẻ tung tin đồn thất thiệt và bôi nhọ Tần Minh này như thế nào.
Tần Minh suy nghĩ một hồi, nói: "Báo cảnh sát xử lý, sau này đừng để tôi nhìn thấy hắn ta trong trường tôi là được."
Olmei cúp điện thoại, khỏe mỗi nhếch lên, cô ta lấy ra một túi bột trắng bỏ vào túi của quản trị viên, nói: "Anh may mắn lắm mới có thể sống sót đấy, nhưng con người phải trả giá cho những gì mình đã làm."
Sau ngày hôm nay, trường đại học công nghệ bùng nổ một tin tức lớn, quản trị viên của diễn đàn mạng của trường bị bắt vì dùng ma túy, mà các thông tin bôi nhọ nhằm vào Tần Minh xuất hiện trên trang web của trường cũng đã được nhà trường tìm người làm rõ. Những nội dung đó đều là sai sự thật, nhà trường ra thông báo khôi phục lại sự trong sạch cho Tần Minh, đồng thời cũng để cho rất nhiều người không biết rõ chân tướng biết được, kể từ đây, diễn đàn mạng của trường khôi phục lại sự yên tĩnh.
Thậm chí có một số đàn em khóa dưới cũng đến xin lỗi Tần Minh, điều này khiến Tần Minh không ngờ tới.
Đây đều là những chuyện sau này, Tần Minh cũng không quan tâm lắm.
Buổi chiều sau khi giúp Trương Tiểu Nghiên quay livestream về, Tần Minh phát hiện Lý Mộng đến tìm anh.
Lý Mộng mặc đồng phục tình nguyện, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, đang ngồi cạnh bàn học trong ký túc xá của Tần Minh.
Lý Mộng còn mua một ít trái cây cho ba anh em trong ký túc xá ăn.
Ba anh em trong ký túc xá cũng vừa nói vừa cười với Lý Mộng.
Tần Minh thật sự không thích ứng được, bởi vì anh và Lý Mộng đã chia tay rất lâu rồi, đột nhiên Lý Mộng trở nên dịu dàng hiền thục như vậy, cười dịu dàng như vậy, kiểu nụ cười dịu dàng này hiếm thấy ở Lý Mộng trước đây.
Nhìn thấy Tần Minh, Lý Mộng đứng dậy nhường chỗ nói: "Tần Minh, anh về rồi à? Em đang định tìm anh đây.
Tần Minh hỏi: "Có chuyện gì không?"
Lý Mộng lấy ra một tập tài liệu và nói: "Ban tình nguyện làng đại học đang tuyển người, em chịu trách nhiệm lên kế hoạch quảng bá, cấp trên yêu cầu em tuyển thêm người. Vì vậy, em vận động các nam sinh trong lớp, Tần Minh, anh giàu tình yêu thương như vậy, cũng tham gia chứ? Cũng không nhất thiết phải tham gia tất cả các hoạt động, có thời gian tham gia là được, hoạt động tình nguyện rất có ý nghĩa.
Đương nhiên Tần Minh biết tham gia hoạt động tình nguyện rất có ý nghĩa, cũng không phải là anh chưa từng tham gia.
Điều khiến anh ngạc nhiên là sự thay đổi của Lý Mộng, cô ta nói chuyện dịu dàng, giọng điệu chậm hơn rồi, vô hình tạo cho người ta một loại cảm giác tôn trọng, giống như một người nghiêm túc.
Hai người nhìn nhau, Triệu Lập Ngưu thấy bầu không khí không đúng, nhanh chóng vỗ hai người còn lại trong ký túc xá, ra hiệu mọi người đi ra ngoài trước.
Cậu Dũng và cậu Bằng vội vàng đi dép lê vào và bước nhanh ra ngoài, để lại ký túc xá lại cho Tần Minh và Lý Mộng.
Vẻ mặt của Lý Mộng mất tự nhiên, ngượng ngùng nói: "Họ, họ làm gì vậy? Tần Minh, em để tài liệu ở đây trước, nếu mấy anh muốn tham gia thì chỉ cần qua đó là được. Hôm nay còn có một chuyện nữa, em đến để xin lỗi anh"
Tần Minh nói: "Xin lỗi cái gì?"
Lý Mộng đau lòng ôm hai tay, trong mắt hiện lên vẻ xin lỗi nói: "Em, em nghi ngờ liên minh hộ hoa này bắt nguồn do em."
Tần Minh lại hỏi: "Là sao? Là cô lên kế hoạch?"
Lý Mộng vội vàng lắc đầu: "Không không không, trước đây không phải em nghe lời anh tham gia hoạt động tình nguyện sao? Em muốn làm tuyên truyền trên trang web của trường, để có thêm nhiều người tham gia, sau đó em quen quản trị viên của diễn đàn. Anh ta nói là thích em, muốn theo đuổi em, em nói rằng em đã có người mình thích rồi, anh ta liền tức giận và nói đó là ai, cho dù là ai đi chăng nữa thì anh ta cũng sẽ khiến người đó thân bại danh liệt, em rất sợ hãi và bỏ chạy!" "Về sau, không biết anh ta hỏi thăm ở đâu được tin em, em thích anh, nên anh ta liền đăng rất nhiều bài với nội dung bôi nhọ anh trên diễn đàn." "Xin lỗi anh, Tần Minh, đây có thể là vì em nên mới khiến anh bị đối xử bất công. Quản trị viên của diễn đàn đó thật sự rất đáng ghét, em đã nói là không thích anh ta rồi mà anh ta vẫn làm phiền em. 11 "Haizz, bây giờ cũng không biết phải làm thế nào? Đã đem lại rắc rối lớn cho anh như vậy. Người đó hình như hơi cố chấp, không nghe người khác nói."
Những lời nói này của Lý Mộng đầy xúc động và đáng thương, thực sự giống như một nữ sinh vô tội bị bắt nạt.
Tần Minh thờ ơ nói: "Không sao, người đó đã bị tôi tố cáo rồi, nếu không có chuyện gì thì cô về... đi."
Tần Minh chưa kịp dứt lời, Lý Mộng đột nhiên giang tay nhào vào lòng anh, khóc thút thít nói: "Xin lỗi anh, Tần Minh, em biết anh khổ tâm, cuối cùng em cũng biết lúc trước mình đã sai lầm đến mức vô lý như thế nào. Xin lỗi anh, Tần Minh, anh có thể tha thứ cho em không?"
Lý Mộng ôm như vậy khiến Tần Minh không kịp phòng bị, thậm chí còn có chút phản cảm, cô ta đang làm gì vậy?
Tần Minh muốn đẩy Lý Mộng ra: "Cô buông ra, nói chuyện cho đàng hoàng.
Nhưng Lý Mộng bất chấp, mà nhân cơ hội kiếng chân lên cưỡng hôn Tần Minh!