Trương Tiểu Nghiên bị vài nữ sinh bảo vệ một cách cưỡng ép, những người gọi là liên minh hộ hoa hết sức ngang ngược, họ nhục mạ Tần Minh liên tục, tuy mới gặp anh lần đầu tiên nhưng trông cứ như kẻ thù truyền kiếp, không biết là bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ nữa? “Tần Minh, nếu anh còn là một con người thì đừng gây tai vạ cho nữ sinh trường công nghệ chúng ta nữa." “Chứng cứ vô cùng xác thực, trên mạng còn có clip đấy” “Đồ lừa đảo đùa bỡn tình cảm, lần này bọn tôi sẽ không mặc kệ đâu.” “Liên minh hộ hoa Đại học công nghệ, xông lên, xông lên.”
Trương Tiểu Nghiên cảm thấy mấy đàn em này thật sự quá ngây thơ, cảm xúc quá khích thế này đúng là khó hiểu, cực kỳ giống mấy fan mất lý trí trên mạng.
Một số người hâm mộ của Trương Tiểu Nghiên cũng sẽ công kích cư dân mạng chẳng vì một lý do nào cả, họ bày ra vẻ yêu thương cô ấy lắm nhưng thật ra chỉ mang lại phiền toái cực lớn đồng thời rước thêm anti fan cho cô ấy thôi.
Thật ra, mấy ngày nay tâm trạng của Trần Minh không tốt lắm, vốn dĩ anh hẹn Trương Tiểu Nghiên đi ăn còn định trút bầu tâm sự với cô ấy, kết quả bị những người này làm phiền, anh cũng biết tức giận đấy.
Anh nói: “Đủ rồi, các đàn em, các em đừng quá đáng quá, anh tức giận thật đấy.
Trương Tiểu Nghiên cũng mắng: “Đúng đấy, các cậu làm trò khùng điên gì thế hả? Cần thận tôi báo cáo thầy cô đấy, chẳng biết gì cả mà bị người khác xúi giục vài câu là đã nghĩ mình biết cả thế giới, bị lợi dụng còn không tự biết.
Trương Tiểu Nghiên đẩy đám con gái ra, kéo tay Tần Minh tức tốc bỏ đi. “A! Chị Tiểu Nghiên!” Một nam sinh năm ba tức giận siết chặt nằm đầm: “Chết tiệt, cái gã Tần Minh đó rốt cuộc có gì tốt chứ? Chi Tiểu Nghiên là một nữ streamer xuất sắc, mình là fan của chị ấy nhưng cả dũng khí đến gần chị ấy cũng không có.” “Nhất định là chị ấy bị lời nói của Tần Minh mê hoặc rồi, tôi nghe nói Tần Minh có năng lực tẩy não lợi hại lắm. “Nếu không chúng ta báo cho người nhà của chị Tiểu Nghiên? Bảo là chị Tiểu Nghiên gặp nguy hiểm, bị một tên đàn ông đều cáng quấy rối. “Không, chúng ta phải phát triển liên minh hộ hoa để nhiều người biết đến sự tồn tại của chúng ta hơn, đồng thời cũng để cho các em gái năm nhất biết bộ mặt thật của Tần Minh, bằng không Tần Minh lừa hết các sinh viên xinh nhất của năm hai, năm ba và năm tư rồi lại đi lừa gạt các em gái năm nhất thì sao đây?” “Đúng, bảo vệ đàn em, người người đều có trách nhiệm. “Không, trước tiên chúng ta nghe xem quản trị viên nói thế nào đã
Có người đề nghị trước tiên nghe ý kiến của quản trị viên, thế là mọi người lấy điện thoại ra hỏi có muốn làm to chuyện này lên không. Dù sao họ cũng nhàn rỗi, lại chẳng ưa một tên giẻ rách nghèo khổ như Tần Minh chút nào, đối phương chiếm đoạt hết người đẹp này đến người đẹp khác mà họ vẫn còn đang độc thân đây.
Hiện tại, trong phòng họp của câu lạc bộ tình nguyện nào đó của trường đại học, điện thoại di động của Lý Mộng vang lên âm thanh báo có tin nhắn gửi đến.
Cô ta cầm di động lên và vào wechat xem, thấy một đám đàn em trong nhóm đều đang nhắn hỏi quản trị viên có muốn làm to chuyện lên không.
Khóe môi Lý Mộng cong lên thành một nụ cười điên cuồng, ngón tay thon dài nhanh chóng gõ chữ: "Tất nhiên rồi, đây là một hành động cực kỳ ý nghĩa. Các bạn cũng nhìn thấy nội dung trên web trường rồi đấy, lẽ nào các bạn cam tâm nhìn nhiều cô gái bị Tần Minh đối xử tàn nhẫn như thế? Các anh chị em, chúng ta cần phải phát triển, tạo thành liên minh chống Tần Minh, cứu vớt những cô gái bị anh ta lừa dối và mê hoặc, chiến công của các bạn sẽ trở thành câu chuyện được Đại học công nghệ chúng ta ca tụng”
Viết xong, Lý Mộng bình tĩnh gõ ngón tay lên mặt bàn, cô ta chống cằm suy nghĩ.
Mới vài ngày không gặp, bây giờ Lý Mộng đã tham gia câu lạc bộ tình nguyện của trường, môi trường khác biệt cũng khiến cô ta thay đổi.
Khí chất của cô ta đổi khác rất nhiều, trên mặt cô ta không còn vẻ ngây thơ và đơn thuần, thay vào đó là sự điềm tĩnh và thành thục.
Hơn nữa Lý Mộng cũng khá xinh đẹp, thân hình điện nước đầy đủ, ở trong câu lạc bộ tình nguyện này chẳng khác nào hạc giữa bầy gà.
Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của câu lạc bộ vẫn chưa đủ mạnh mẽ, trái lại khiến Lý Mộng đi về hướng một cực đoan khác.
Cô ta không thể hiện sự ưa giàu ghét nghèo của mình một cách tùy tiện nữa, cũng không biểu lộ thẳng thắn nội tâm, ở đây cô ta học được cách đeo cho mình một chiếc mặt nạ, giấu con người thật của mình đi.
Lý Mộng gõ bàn, lẩm bẩm: “Hừ hừ hừ, Tần Minh ơi là Tần Minh, anh không trốn thoát khỏi lòng bàn tay tôi đầu, Tôi phát hiện anh nhất định đang cất giấu bí mật gì đó, chẳng qua trước kia tôi ngu xuẩn nên không nhận ra. Thật ra anh rất giỏi đấy, lần nào gặp rắc rối cũng giải quyết được hết, kết bạn càng ngày càng cao cấp hơn, sau lưng anh không có bí mật gì thì ai tin được?” “Cuối cùng còn thành con rể nhà họ Mộc. Nhưng tôi biết rõ anh là một người trọng tình cảm, cuộc hôn nhân mê tín xem bát tự để hóa giải số mệnh của nhà họ Mộc không trói buộc được anh. Nói cho cùng anh là người đàn ông duy nhất ngủ với tôi, tôi còn không hiểu anh chắc?” “Vốn dĩ anh thuộc về tôi, trước đây tôi ngu xuẩn vứt bỏ anh. Sau đó tôi sẽ cướp anh lại. Lần này tôi sẽ không dễ dàng bày vẻ gớm ghiếc của mình ra nữa, bây giờ tôi là người đẹp của câu lạc bộ tình nguyên, tôi đã lột xác rồi.
Lý Mộng ngồi ở đó tự bẩm lẩm, mặt mũi dữ tợn và hơi vặn vẹo, dường như cô ta cảm thấy tức giận vì Tần Minh luôn giấu giếm và quá khiếm tôn. “Lý Mộng.” Bỗng nhiên, một bác gái làm nhân viên phục vụ trong trường cầm một bộ tài liệu đến và nói: “Đây là danh sách người già không gia đình, con cái cho đợt giúp đỡ lần sau, em lên kế hoạch và nội dung hoạt động đi.”
Lý Mộng lập tức thay biểu cảm trên mặt bằng một nụ cười ấm áp, cô ta nghiêng đầu, nói với chất giọng hết sức ngọt ngào: “Vâng, được ạ, chị Lưu, chị cứ giao cho em
Chị Lưu cười ha ha: “Ôi chao, Lý Mộng của chúng ta vị thật là nhân ái quá, sinh viên trẻ như em bây giờ không thích làm mấy việc này đâu, vừa không được tiền lại vừa mệt nữa, có khi còn không được ai hiểu cho, cũng chẳng có ai biết đến.”
Lý Mộng mỉm cười, nói: “Chị Lưu, em cũng muốn làm chút việc tốt cho cộng đồng mà, không mưu cầu tiền tài hay danh lợi, bản thân thỏa mãn là được rồi.
Nhân viên đó giơ ngón tay cái lên, nói: “Lý Mộng của chúng ta đúng là vừa đẹp người vừa đẹp nết.”
Sau khi chị Lưu rời đi, nụ cười của Lý Mộng tắt ngấm, cô ta cầm điện thoại lên xem tin nhắn trong nhóm, thấy các đàn em đã tự tổ chức và lôi kéo nhiều người hơn, phải làm to chuyện này lên.
Cô ta nhìn những hình ảnh họ gửi vào trong nhóm, thấy được Tần Minh và Trương Tiểu Nghiên ở cạnh nhau thì nhưởng mày.
Thật là hiếm thấy, trước đây trong lúc hai người hẹn hò, Lý Mộng rất ít khi chú ý đến anh, hiện tại chia tay đã lâu, đột nhiên được đối phương quan tâm làm anh không thích ứng lắm.
Tần Minh nói: “Tôi biết, một nhóm người gây sự ở đây thôi. Cảm ơn cô quan tâm, tôi không sao.
Lý Mộng vẫn nói với giọng lo lắng: “Không, không, Tần Minh, tôi có một đề nghị thế này, tôi muốn giúp anh, hay là chúng ta quay lại với nhau nhé?”