Tần Minh và Trần Mục Linh có thể trò chuyện về đề thi kinh tế học suốt một giờ, đơn giản là vì cả hai đều đã thi để lấy chứng chỉ.
Nếu những người khác cùng ký túc xá với Tần Minh mà ở đây thì chắc chắn sẽ nghĩ rằng cả hai bị điên. Hai người không trò chuyện về xe hơi hay đồ hiệu sang trọng đã đành, không thì tán gẫu về các ngôi sao điện ảnh cũng được, vậy mà lại trò chuyện về học hành được hả? Đơn giản đến nỗi nôn ra máu, Tần Minh, cậu bị bệnh ung thư nam thẳng giai đoạn cuối hả? Con gái người ta mà thích nó sao?
Kết quả là Trần Mục Linh rất thích, còn hỏi Tần Minh một số câu hỏi khiến Tần Minh cũng không ngờ tới.
Thực ra Tần Minh khá giỏi trong việc dỗ dành con gái. Trước đây khi Nhϊếp Hải Đường ở cùng anh, Tần Minh phát hiện ra Nhϊếp Hải Đường thích dạo phố và vận động nên anh chưa bao giờ nói chuyện học tập với Nhϊếp Hải Đường, mà chỉ tập trung ăn uống chơi bời với CÔ.
Nhưng sự hứng thú của Trần Mục Linh khiến anh ngạc nhiên, không hổ là một nữ sinh học giỏi.
Trần Mục Linh cũng hứng thú với Tần Minh hơn, cảm thấy hối hận vì trước kia đã không tìm hiểu rõ về Tần Minh. Cô ta phát hiện ra rằng Tần Minh không chỉ có thành tích tốt màcách nói chuyện cũng rất hài hước.
Tuy nhiên, hai người còn muốn nói chuyện tiếp thì Mộc Tư Thuần phát hiện Tần Minh có vẻ “vượt quá giới hạn” nên đã nổi giận đùng đùng.
Nếu là một cô gái bình thường thì Mộc Tư Thuần rất yên tâm, bởi vị chị gái Mộc Tiêu Kiều của cô ta là người đẹp hàng đầu nên không lo không có sức cạnh tranh, đa số đều là bạn bè bình thường của Tần Minh.
Nhưng rõ ràng Trần Mục Linh cũng là một người đẹp, khó mà nói trước được Tần Minh có giữ vững ranh giới cuối cùng của anh hay không. Vì vậy cô ta rất sốt ruột, làm không tốt anh rể sẽ nɠɵạı ŧìиɧ.
Cô ta lập tức chụp một bức ảnh cả hai vừa cười vừa nói rồi gửi cho Mộc Tiêu Kiều đang khởi nghiệp ở Bắc Kinh, cáo trạng rằng chồng cô ta đang nɠɵạı ŧìиɧ.
Mộc Tư Thuần trao đổi ánh mắt với các chị em thân nhất của mình và nói: "Tiểu Du quay video giúp tớ, các chị em, đến lúc thể hiện kỹ năng diễn xuất của mọi người rồi."
Mấy nữ sinh gật đầu, ánh mắt kiên định, lần lượt lên đường.
Cô gái đầu tiên mặc váy xếp ly đi tới trước mặt Tần Minh, lập tức tỏ ra kinh ngạc và khó tin,một tay che miệng như muốn khóc, một tay chỉ vào Tần Minh.
Anh, các người, Tần Minh, anh... Anh da^ʍ cô người phụ nữ khác sau lưng tôi hả? Hóa ra anh nói không rảnh là vì đi ăn cùng người phụ nữ khác, đồ tồi. Chia tay đi, hu hu...
Nữ sinh nói xong, nước mắt trào ra như mưa, cảm xúc vỡ òa như vậy không giống như đang giả vờ.
Tần Minh đang trò chuyện vui vẻ thì sợ đến ngày người, không, tất cả sinh viên đang ăn cơm ở xung quanh đều sững sờ, nữ sinh này đang làm gì vậy?
Đây là hiện trường nɠɵạı ŧìиɧ bị bắt gian tại trận hả?
Quan trọng là nữ sinh này cũng khá xinh, giọng nói cũng lớn, biểu cảm đúng chỗ, muốn không thu hút sự chú ý cũng khó.
Cô gái này vừa đi, Tần Minh vẫn còn trong trạng thái ngần người. Sau đó cô gái thứ hai mặc váy liền màu vàng cũng chạy tới chỉ vào Tần Minh, òa lên khóc, che nửa khuôn mặt lại nức nở nói: "Hôm qua còn ngủ với tôi, hôm nay đã đòi chia tay, hóa ra là có tình mới. Tần Minh, coi như anh lợi hại, chia tay thì chia tay. Đồ nội y anh tặng tôi, tôi trả lại cho anh."
Nói xong, nữ sinh tóc dài nước mắt giàn giuanày đưa tay vào trong quần áo, không biết rút kiểu gì mà một lúc sau móc ra một chiếc áσ ɭóŧ có độ ẩm, ném thẳng đến trước mặt Thần Minh, sau đó quay đầu bước đi.
Hành động này đã khiến các học sinh xung quanh phải kinh ngạc thốt lên, đây là luyện tập rồi đúng không? Cách một lớp quần áo vẫn cởi được đồ lót bên trong mà không để hở ra ngoài? "Chậc chậc, người này là ai vậy? Hai cô gái vừa nãy xinh thật" "Đàn ông toàn là bọn háo sắc, lừa gạt hết người này đến người khác." "Trời ạ, tên Tần Minh này tán gái khéo quá nhỉ? Không những cua được người đẹp trong trường chúng ta, mà mấy người kia còn là sinh viên của trường đại học Hý kịch bên cạnh." "Khổ rồi, giờ nữ thần đại học công nghệ của chúng ta cũng phải đau lòng, tên Tần Minh này đúng là tai họa."
Tần Minh cứng họng rồi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Trần Mục Linh cũng bị sốc, một người đã đành, đây lại còn có tận hai người? Chẳng lẽ Tần Minh giấu kỹ vậy à? Có quan hệ với cả nữ sinh trường khác sao?Nhắc mới nhớ, nghe nói trước kia hoa khôi Mộc Tư Thuần của trường đại học Hý kịch bên cạnh từng đích thân đến gặp Tần Minh để hỏi rõ, hình như cậu ta vẫn chưa giải thích rõ ràng.
Trần Mục Linh cầm lấy chiếc áo ngực vẫn còn độ ẩm ở trước mặt lên và hỏi: "Tần Minh, có chuyện gì vậy? Rốt cuộc cậu có bao nhiêu bạn gái? Họ đâu thể vô duyên vô cớ nhắm vào cậu được đúng không?"
Trần Mục Linh cảm thấy có chút mất mát, cô ta vừa mới có chút ấn tượng tốt với Tần Minh thì hiện thực lại nên cho cô ta chứng cứ Tần Minh là tên cặn bã, tại sao lần nào người đàn ông này cũng như vậy?
Đột nhiên tâm trạng cô ta trở nên rối bời, mất hết sự hào hứng và vui vẻ khi trò chuyện vừa nãy.
Tần Minh muốn hộc máu, anh thì có bao nhiêu bạn gái? Anh hoàn toàn không quen biết mấy người kia. "Khụ khụ, hừ!" Đột nhiên có một tiếng hừ quen thuộc vang lên, Mộc Tư Thuần trợn to mắt, mím môi lại, hai tay chống nạnh, mở rộng hai chân, nhìn Tần Minh từ trên cao, rồi lại nhìn Trần Mục Linh.
Cô ta hỏi thẳng: "Sao lại thế này? Cô là ai? Không biết Tần Minh là bạn trai của tôi sao? Mặt mũi cô lớn vậy hả? Không biết anh ấy làhoa đã có chủ sao?"
Nói xong, Mộc Tư Thuần lập tức đặt mông ngồi xuống đùi Tần Minh, sau đó quyến rũ bắt chéo chân, hai cánh tay ngọc ngà ôm lấy vai Tần Minh, cố ý tạo ra tiếng hôn cạnh tai Tần Minh: “Chụt.”
Ngạc nhiên!
Sinh viên và người làm thêm trong quán cơm này nôn ra máu, lại thêm một người đẹp tuyệt sắc khác, còn đang ngồi trên đùi Tần Minh. Nhìn hành động thân mật này, nói không có quan hệ gì là nói dối.
Tần Minh hiểu ra, anh lại bị con bé chết tiệt này hãm hại rồi. Tần Minh tức giận chất vấn: "Mộc Tư Thuần, em lại làm gì đấy? Mau xuống đi, có ra thể thống gì không? Làm người khác hiểu lầm."
Mộc Tư Thuần cố ý không chịu xuống, cô ta lắc bờ eo thon, làm nũng nói: "Ưm! Tần Minh, anh hư quá, chúng ta đều là người một nhà, sợ gì hiểu lầm? Anh thay người yêu như thay áo, người ta với chị gái đau lòng lắm đấy. Có phải là con hồ ly tinh này đã dùng yêu thuật gì với anh không?"
Tần Minh biết rõ Mộc Tư Thuần đang giở trò quỷ quấy rối, nhưng lại không có cách gì hay, anh đâu thể đánh cô ta được?Sắc mặt Trần Mục Linh rất khó coi, sự chỉ trỏ của các sinh viên xung quanh khiến cô ta rất khó xử. "Đờ mờ, không ngờ Trần Mục Linh cũng trúng chiêu nhỉ?" "Chắc đều bị Tần Minh chơi rồi." "Một bông hoa nhài cắm bãi phân trâu."
Trần Mục Linh rất khó chịu khi nghe thấy các lời nói bậy nói bạ kia. Cô ta nhanh chóng đứng lên, cắn chặt môi nói: "Tần Minh, cậu làm tôi thất vọng quá."
Lúc đầu Tần Minh định đuổi theo, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì thấy để như vậy, sau này Trần Mục Linh sẽ không cần dây dưa với anh nữa.
Vậy cũng không tệ.
Nghĩ thông suốt đến đây, Tần Minh không nóng nảy nữa. Anh vòng tay ôm lại Mộc Tư Thuần một cái, nói: "Bảo bối, em đến rồi à?"
Mộc Tư Thuần đột nhiên giật mình, người như bị điện giật, hai tay Tần Minh ôm lấy eo cô ta khiến cô ta có hơi mẫn cảm.
Mộc Tư Thuần vội vàng nói: "Anh rể, con hồ ly tinh kia chạy mất rồi, anh mau thả em xuống đi."Tần Minh cố ý nói: "Tại sao phải thả em xuống? Chẳng phải em vừa nói em là bạn gái của anh sao? Bạn gái của anh phải ngồi ở trên đùi của anh."
Mộc Tư Thuần lo lắng, cố gắng giãy giụa nhưng lại bị kẹt ở dưới bàn. Cô ta vặn vẹo vài cái, nhưng lại cảm thấy thứ quen thuộc dưới mông kia chọc vào mình, khiến cô ta sợ hãi run lên.
Trong đầu Mộc Tư Thuần đột nhiên nhớ tới cảnh bất thường lần trước, khi hai người cùng ngồi trên xe trốn tránh bắt cóc, cô ta ngồi trên đùi Tần Minh lái xe qua đoạn đường gập ghềnh, Tần Minh lại điên cuồng đâm vào mông cô ta qua lớp vảy.
Minh, có chút mê đắm, lại nuốt nước bọt một cái, tim đập nhanh hơn, quên cả phản kháng. Cô ta đặt bàn tay nhỏ bé lên ngực, đè nén trái tìm đang đập nhanh, sợ hãi nheo mắt lại, dáng vẻ sợ hãi không dám phản kháng.
Các sinh viên trong quán cơm há hốc miệng vì kinh ngạc, bọn họ định hôn nhau thật đấy à? Lại một nữ thần khác sắp gặp tai ương?
Không có ai ra ngăn cản sao?