Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 388

Một tiếng nổ lớn phát ra từ trên tầng thượng làm cho mọi người đều bối rối.

Tôn Thường Hi ngay lập tức nhấn lên một bên lỗ tai, chỉ nghe thấy giọng nói của đồng nghiệp phát ra từ bên trong tai nghe mini: "Ở bên trong khách sạn xảy ra hỏa hoạn ngoài ý muốn, kế hoạch đã bị rối loạn. Tất cả mọi người lập tức hành động theo kế hoạch, một lưới bắt hết giáo hội kỳ quái cùng với ma túy.

Tôn Thường Hi lo lắng nói: “Nhưng mà chị Lệ vẫn còn ở chung để làm quen lãnh đạo cấp cao của bọn ma túy.

Trong tai nghe mini truyền đến giọng nói tức giận: “Không thể quan tâm nhiều được, bởi vì sự cố xảy ra bất ngờ, bây giờ đã bắt đầu có người rời đi, nếu như bỏ qua cơ hội này thì tất cả mọi công sức đều sẽ như dã tràng xe cát. Tôn Thường Hi, việc của cô nên làm là bảo vệ sự an toàn cho con tin.

Chuyện Tôn Thường Hi phải làm là bảo vệ mười mấy cô gái nhỏ vừa lời bị lừa gạt vô chỗ này, đảm bảo mỗi một người trong mấy cô ấy đều có thể rời đi một cách an toàn.

Tần Minh thấy Tôn Thường Hi nói xong thì vội vàng hỏi: “Chị Thường Hi, sao rồi?"

Tôn Thường Hi lặn trong nước, lấy tay che ngực mình, xấu hổ nhìn Tần Minh một cái nói: “Ở trong khách sạn xảy ra chuyện bất ngờ, kế hoạch của chúng tôi bị rối loạn. Tần Minh, cậu cũng đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa.

Tần Minh nói rõ: “Chị Thường Hi, chúng ta coi như cũng có quen biết, có khi nào em gây phiền phức cho chị chưa?”

Tôn Thường Hi cứng họng, Tần Minh đúng là chưa từng làm phiền đến Tôn Thường Hi, cô ấy nói: “Được rồi, mọi người đều ở đây đừng có đi lung tung, nhiệm vụ của tôi tối nay là bảo vệ an toàn cho mỗi người ở đây”

Tần Minh có thể không đi ra ngoài sao?

Lúc này Tống Dĩnh đi vào, cô ta cũng không có thay quần áo, thì ra cô ta vẫn luôn canh chừng ở bên ngoài cửa, đề phòng có một số tên lưu manh bất ngờ xông vào với ý đồ gây rối.

Tổng Dĩnh đi đến, nhỏ giọng nói: “Cậu chủ, tầng trên của khách sạn phát nổ, chuông báo cháy đã vang lên, chúng ta có đi hay là không?”

Tần Minh hỏi: "Mấy người theo dõi chúng ta đâu?”

Tổng Dĩnh kiêu căng nhếch môi nói: “Một lũ vô dụng, tất cả bọn chúng đều bị tôi đánh rồi vứt ở trong phòng tạp vụ rồi."

Tần Minh suy nghĩ một chút rồi ra lệnh: “Trước tiên cô nói người của Tất Nguyên để ý mấy con cá lọt lưới một chút, mấy chuyện khác không cần làm. Chúng ta tìm thời gian thích hợp rồi rời đi.

Lúc này Trần Mục Linh cũng kéo Triệu Mộng Hoa đang mơ mơ màng màng, hai cô gái đều dùng bọc khăn tắm màu trắng, chạy đến hỏi: “Chị, chị cảnh sát, có chuyện gì xảy ra vậy? Hình như ở trên lầu có tiếng nổ, tiếng chuông báo cháy vang lên không ngừng, có phải xảy ra hỏa hoạn hay không?”

Tôn Thường Hi trấn an nói: “Đừng có đi lung tung, chúng ta cứ ở đây, lập tức sẽ có người đến ứng cứu.

Nhưng Tân Minh phản đối nói: “Nếu như ở lại đây rồi lại bị kẹt trong biển lửa, vậy thì phiền phức rồi, không bị chết cháy của bị làn khói dày đặc làm ngạt thở chết.

Tôn Thường Hi vẫn lắc đầu nói: “Cảnh sát sẽ lập tức cho người đến đây dẫn chúng ta ra ngoài, nhiều người như vậy, một khi tách ra thì khó mà tìm thấy.

Nói tới mấy cô gái trẻ bị thôi miên này, mấy cô ấy đã tập trung lại với nhau tạo thành một vòng tròn rồi bắt đầu quỳ lại, trong miệng lại lẩm bẩm nói gì mà Thần Eros muốn dẫn mấy cô ấy đi đến thế giới cực lạc, muốn được thanh lọc ma quỷ ở trong lòng của các cô ấy, đây chính là ý trời, vân vân... toàn là những lời điên khùng.

Vẻ mặt của mọi người đều trở nên đờ đẫn, giống như lần đầu tiên gặp mặt Triệu Mộng Hoa, tất cả đều là di chứng sau khi nghiện cờ bạc, trở nên mơ mơ màng màng, rồi bị thôi miên thành tín đồ của giáo hội thần tình yêu, đến mức họ không biết họ tên của mình là gì.

Tần Minh nói rõ: “Trước hết hãy cho mọi người mặc quần áo vào trước đi.”

Trần Mục Linh lo lắng nói: “Nhưng là quần áo và điện thoại di động của chúng ta đều bị tên khốn kiếp Tào Vỹ kia lấy đi rồi. Quần áo mà bọn họ chuẩn bị cho chúng ta vừa không có đồ lót, hơn nữa đều là… đều là mấy cái loại trong suốt, có đánh chết tôi cũng không mặc đâu.”

Bỗng nhiên, Tổng Dĩnh cầm ra một cái giỏi, trong đó đều là quần áo của phụ nữ nói: “Tôi đã tìm về giúp rồi. Lúc nãy còn có mấy người muốn chụp lén, tôi cũng đã ngăn cản, cũng kiểm tra qua máy chụp hình rồi, không chụp được gì cả, nhưng tôi cũng thuận tay phá hủy rồi.”

Tôn Thường Hi thấy Tống Dĩnh giỏi giang như vậy thì không nhịn được mà đánh giá cô ta cao hơn, đi chung với Tần Minh, đừng nói là một thằng đàn ông mặc đồ phụ nữ nữa nha?

Nhưng cô ấy cũng không thể quan tâm nhiều được, lập tức mặc quần áo đàng hoàng lại, cũng thuận tiện cho hành độngtiếp theo.

Mấy người phụ nữ vừa mặc xong quần áo thì bất ngờ xảy ra, ở bên ngoài bể nước nóng của nữ có mấy tên đàn ông lực lưỡng ngang nhiên xông vào, người cầm đầu còn ai khác ngoài Tào Vỹ chứ?

Anh ta đi tới chỉ vào mấy người Tần Minh nói: “Nhanh lên, cứu mấy người phụ nữ đẹp để này trước, đóng gói mang lên xe, mấy cô gái khác thì không cần phải chú ý đến.

Rõ ràng là Tào Vỹ biết sự việc đã bại lộ, nhưng lại không nỡ bỏ lại ba cô gái đẹp là Tống Dĩnh, Trần Mục Linh và Tôn Thường Hi, muốn dẫn mấy cô gái đẹp chạy trốn cùng.

Tào Vỹ nhìn về phía ba người phụ nữ nói: “Thần Eros gởi cảnh báo đến cho chúng ta, khách sạn xảy ra hỏa hoạn, mấy người mau đi cùng tôi, tôi đưa các người đến chỗ an toàn”

Nhưng mà mấy người phụ nữ lại không nhúc nhích, Trần Mục Linh sợ hãi núp sau lưng Tần Minh, cô ta lo lắng nói: “Chị, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”Tào Vỹ ngạc nhiên, nhìn thấy ánh mắt của mấy người phụ nữ này đều rất bình thường, hơn nữa còn ăn mặc hoàng.

Anh ta lại nhìn mười mấy người phụ nữ đang quây quanh một chỗ hò hét muốn hiến thân để thanh tẩy ma quỷ trong cơ thể, bỗng nhiên anh ta nhận ra điều gì đó, lớn tiếng hỏi: "Tại sao các người lại không bị thôi miên?” “Tôi khinh.” Trần Mục Linh ghét bỏ phun một bãi nước miếng, chửi: “Anh cho rằng chúng tôi không biết thủ đoạn của anh à? Tần Minh đã nhắc nhở chúng tôi thì sao chúng tôi có thể bị lừa trúng chiêu được chứ? Tôi đã đoán ra được từ sớm rồi, hừ. Còn nữa, chúng tôi còn có cảnh sát ở đây, anh chờ mà ngồi tù đi."

Tào Vỹ ngạc nhiên, sau đó là thẹn quá thành giận nói: “Con khốn này được lắm. Mọi người nghe cho kỹ đây, mấy người này đầu đã bị cuộc sống làm ô nhiễm, biến thành ma quỷ rồi. Vì Thần Eros mà chúng ta kính yêu nhất, cống hiến một phần sức lực của chúng ta, bắt lấy bọn họ để thanh tẩy bọn họ.

Mấy cô gái kia bị thôi miên, tẩy não chỉ như mấy cái xác biết đi, nghe được mệnh lệnh thì nhanh chóng đứng dậy hô tô: “Vì Thần Eros.

Các cô ấy nghe theo lệnh của Tào Vỹ, cống hiến hết mình xông về phía Tần Minh, vì Thần Eros cho nên bọn họ phải bắt mấy người này lại, bắt mấy thứ ma quỷ đã bị ô nhiễm này.

Triệu Mộng Hoa vẫn luôn được Trần Mục Linh dẫn theo bên cạnh, thật ra thì cô ta được Mã Nhụy giới thiệu, đã tiếp xúc với Tào Vỹ từ sớm, uống “Nước hạnh phúc” rất nhiều lần, hơn nữa đã nghe sự tuyên truyền của giáo hội mấy lần, nhưng mà trước đó Tào Vỹ chỉ lo tìm kiếm người đẹp cho nên không có thời gian đυ.ng đến cô ta.

Nhưng mà trong số mấy người phụ nữ bị thôi miên tẩy não này thì Triệu Mộng Hoa là người có phản ứng dữ dội nhất.

Cô ta đẩy Trần Mục Linh ra, sau đó ôm chặt lấy Tần Minh, giống như ký sinh trùng bám trên người Tần Minh, kéo Tần Minh lại, sau một hồi giãy giụa thì áo choàng tắm cũng rớt xuống đất.

Tần Minh thật sự khổ sở, có cảm giác thật xin lỗi người anh em.

Đám phụ nữ điên loạn cũng chen chúc nhau đi đến: “Vì Thần Eros, bắt lấy bọn họ.

Một mình Tôn Thường Hi cũng không thể chống lại nhiều người như vậy, sợ sẽ tổn thương con tin cho nên trở nên rất bị động.

Ngược lại Tổng Dĩnh lại không quan tâm đến an toàn của đám người này, cứ người nào tới thì đánh ngã người đó, thần cản thì gϊếŧ thần, phật cản gϊếŧ phật, không ai có thể đến gần cô ta trong vòng phạm vi năm bước.

Tào Vỹ thấy bốn người phụ nữ đẹp chỉ bắt được có một mình Tần Minh thì Tào Vỹ cũng mặc kệ thiệt hại, lập tức kéo Tần Minh đi, còn kêu thêm Triệu Mộng Hoa đang bị thôi miên quay đầu đi, chậm trễ một chút nữa sẽ không đi được.

Trong chớp mắt, đã không còn nhìn thấy Tần Minh nữa.

Còn lại mấy người phụ nữ ở trong suối nước nóng mặt lớn trừng mắt nhỏ, Tổng Dĩnh trong lòng kêu không tốt, ngay lập tức đi ra ngoài.