Ánh đèn dưới bể bơi chiếu sáng cả mặt nước, ánh sáng sặc sỡ làm dưới bể bơi cũng trở nên lộng lẫy.
Đây là gì vậy? Đẹp quá?
Trái tim Bạch Ngọc Thuần đã hoàn toàn bị thu phục.
Cô ấy được Tần Minh kéo tới đáy bể bơi, nhìn thấy trước mặt là một cái hộp. Không ngờ trên đó còn có khóa mật mã.
Hơn nữa sao mật mã này quen vậy? Ngày x tháng x năm xxXx. Đây là phải điền chữ số à?
Bạch Ngọc Thuần nghi ngờ nhìn Tần Minh, thấy anh ra hiệu cho cô ấy mau chóng điền mật mã thử.
Trong lòng Bạch Ngọc Thuần chấn động, dường như nghĩ ra điều gì nên lập tức bấm số, điền ngày tháng năm sinh của mình. Sau đó, cái hộp chậm rãi mở ra, lộ ra một dây chuyền kim cương đỏ như máu có vẻ đặc biệt bắt mắt ở dưới đáy nước này.
Thật ra nó chính là dây chuyền kim cương máu mà Tần Minh mua được với giá một trăm triệu trong buổi đấu giá trước đó.
Sau khi Bạch Ngọc Thuần cầm lấy dây chuyền, anh lập tức kéo cô ấy lên trên mặt nước. "Ào, ào... Sau khi ngoi lên khỏi mặt nước, Bạch Ngọc Thuần nằm ở trên người Tần Minh mà thở hắt ra. Cô ấy quan sát dây chuyền kim cương máu trong tay và hoàn toàn chấn động. Tất cả những gì nhìn thấy và xảy ra dưới nước đều làm cô ấy kinh ngạc đến ngây người, trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc.
Bạch Ngọc Thuần kinh ngạc hỏi: "Tần Minh, anh.. sao anh biết sinh nhật em là hôm nay?"
Tần Minh hỏi ngược lại: "Thế nào? Em ngạc nhiên không? Có thích không?"
Bạch Ngọc Thuần cười hạnh phúc hơn tất cả các cô gái trên đời, vui sướиɠ nói: "Tần Minh, Tần Minh... đây... đây là quà sinh nhật đầu tiên của em đấy"
Anh sửng sốt hỏi: "Trước đây em chưa từng có à? Dù sao cũng phải có một quả trứng chứ? Trước đây nhà anh toàn vậy. Cho dù nhà nghèo nhưng cứ đến sinh nhật là được thêm một quả trứng"
Bạch Ngọc Thuần cay đắng lắc đầu: "Từ khi em bắt đầu biết suy nghĩ, em chưa từng có quà sinh nhật, sau cũng thành quen, chỉ có thể lặng lẽ chúc mừng mình thôi. Đây thật sự là lần đầu tiên em tổ chức sinh nhật, cũng là lần đầu tiên em nhận được quà sinh nhật."
Bạch Ngọc Thuần cầm món quà sinh nhật đầu tiên của mình, vui mừng nói: "Dây chuyền này đẹp quá, như là kim cương thật vậy."
Phụ nữ quả nhiên trời sinh không có sức đề kháng với kim cương. Bạch Ngọc Thuần đã thích mê nó rồi. Nhưng cô ấy vẫn hiểu nhầm nó không phải là kim cương thật. Dù sao kim cương quá đắt, cô ấy cảm thấy Tần Minh không thể tặng mình thứ quý giá như vậy.
Tần Minh cười nhưng không nói ra: "Chỉ là hàng vỉa hè thôi, cũng không đáng bao nhiêu tiền đâu, mong em đừng chế.
Bạch Ngọc Thuần nắm thật chặt dây chuyền kim cương máu này: "Không, đây là món quà em thích nhất. Em sẽ đeo nó cả đời."
Khóe miệng Tần Minh giật giật, anh nghĩ thầm đừng đeo thường xuyên thì tốt hơn, dễ bị người ta cướp mất đấy. Đây là kim cương máu thật, trị giá một trăm triệu cơ mà.
Anh nâng mông Bạch Ngọc Thuần, đưa cô ấy lên bờ. Nhưng tay anh vừa chạm vào, đã cảm giác được mông cô ấy thật lớn, rất cong, thật căng nẩy.
Sau đó, người ta cũng cảm giác được bàn tay Tần Minh có hành vi không đứng đắn, hai má chợt ửng hồng. "Cái này? Sao ở đây lại có một cái bánh gato?" Sau khi Bạch Ngọc Thuần lên bờ, mới phát hiện ra phía khác của bể bơi có đặt một chiếc bánh sinh nhật.
Cô ấy không cần nói cũng chẳng cần hỏi tiếp, mắt lập tức sáng lên. Đây chắc chắn cũng là do Tần Minh chuẩn bị. Sao bể bơi được dọn sạch? Sao dưới đáy bể có đèn màu và quà? Sao đổi diện bể bơi có bánh gato. Tất cả đều do anh chuẩn bị trước. Đúng là quá bất ngờ.
Tần Minh vừa đốt nến vừa cười nói: "Sinh nhật làm sao có thể thiếu bánh gato được chứ? Em tới đây và thổi nến đi."
Bạch Ngọc Thuần nhìn bánh gato và những ngọn nến đang cháy, trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc và thỏa mãn.
Cô ấy chợt khóc, mũi cay cay, nước mắt tuôn ra như mưa, không sao dừng lại được. "Sao thế?" Tần Minh hỏi: "Sao em khóc thế?" “Tần Minh..." Bạch Ngọc Thuần càng khóc to hơn, nói cũng không lưu loát: "Em... em... hu hu... em quá... quá... quá cảm động. Hu hu... từ trước đến nay chưa từng có ai... đối xử với em... hu hu... tốt như vậy. Trước giờ đều không có. Hu hu... Tần Minh."
Bạch Ngọc Thuần khóc một lúc thì không nhịn được, tới gần và ôm chặt lấy Tần Minh. Giờ phút này, cô ấy chỉ cảm giác mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Cả đời này, cô ấy sẽ không bao giờ quên mọi chuyện xảy ra tối nay.
Tần Minh cười, vỗ vào sau lưng Bạch Ngọc Thuần: "Không sao. Sau này anh sẽ giới thiệu cho em làm quen với mấy người bạn tốt. Các cô ấy đều là người tốt. Em chắc chắn sẽ thích nói chuyện với các cô ấy!"
Bạch Ngọc Thuần vô cùng cảm động. Nhưng duy nhất chỉ có một điều chưa đủ là cô ấy chưa có cơ hội tỏ tình. Hôm nay, tỏ tình mới là chuyện quan trọng nhất của cô ấy.
Sau khi cô ấy bình tĩnh lại, cả người còn ướt sũng quỳ trước bánh gato và chấp hai tay lại, rất trịnh trọng cầu nguyện: "Hi vọng sau này Tần Minh có thể ở bên cạnh tôi mỗi lần sinh nhất. "Ơ... Tân Minh méo miệng. Nguyện vọng của em hơi khó đấy.
Anh nói: "Thuần Thuần, em nói ra nguyện vọng sẽ mất linh đấy. Bình thường mọi người đều không nói ra miệng." "A? Sao... sao có thể chứ?" Bạch Ngọc Thuần kinh ngạc và lập tức khủng hoảng, chân tay luống cuống: "Em... em không biết. Nhưng nhưng nguyện vọng này phải làm sao? Em... em có thể cầu nguyện lại không?"
Tần Minh cười: "Không sao, sang năm anh sẽ cầu nguyện cùng em."
Cô ấy mím môi chán nản, thầm hối hận: "Nếu biết vậy, mình tìm hiểu quá trình sinh nhật trước thì hay rồi."
Bạch Ngọc Thuần thổi tắt nến và cắt một miếng bánh gato nhỏ đưa cho Tần Minh.
Đột nhiên có mấy nhân viên bảo vệ đi vào bể bơi và soi đèn pin sang bên này: "Tôi đã nói tại sao bể bơi thơm mùi đồ nướng thế, hóa ra là hai cô cậu tự ý dùng bể bơi ở đây. Này, đừng có chạy!"
Tần Minh và Bạch Ngọc Thuần giật mình. Bị phát hiện rồi! Mũi của mấy ông bảo vệ này là mũi chó à? Không ngờ bọn họ ngửi được mùi đồ nướng mà tới đây.
Anh vội kéo tay cô ấy chạy về phía cửa sau.
Khi đến đó, anh móc chìa khóa, cầm túi đeo lưng và mở cửa lao ra ngoài.
Bảo vệ vừa chạy phía sau vừa kêu lên: "Đệch, sao thằng nhóc cậu có chìa khóa? Cô cậu đứng lại cho tôi. Có phải hai đứa là sinh viên của trường không hả?" "Đứng lại, hai đứa đừng chạy"
Tần Minh và Bạch Ngọc Thuần đầu chịu nghe, nắm tay nhau chạy một mạch ra khỏi trường, còn chạy thẳng đến hồ nhân tạo không tên đang xây dở của trường. Đây là nơi hai người ở cùng nhau lâu nhất, cũng là nơi cô ấy dần thích anh.
Hai người chạy đến hồ không tên thì há miệng thở dốc, nhìn nhau cười vì đã trốn thoát được.
Bạch Ngọc Thuần cười nói: "Chúng ta thật giống như học sinh trung học càn quấy, chuyên gây phiền phức cho người ta. Nhưng mà vẫn rất vui.
Tần Minh nói với vẻ không để ý: "Thời đại học thể hiện rõ cái ngông của tuổi trẻ, nhưng anh không phải loại người bảo thủ không chịu thay đổi."
Anh lấy một cái khăn ra khỏi ba lô, phủ lên người Bạch Ngọc Thuần để tránh quần áo cô ấy đang ướt mà ra gió dễ cảm lạnh.
Bạch Ngọc Thuần cuối cùng cũng hiểu rõ Tần Minh đã chuẩn bị khá nhiều cho sinh nhật này của cô ấy.
Cô ấy nhìn cảnh quen thuộc ở hồ không tên, nhớ tới trước đây Tần Minh và mình thường tới đây ăn gà chiên mỗi ngày, anh còn cứu mình thoát khỏi tay của Vương Thành Hổ, cũng nhận được món quà đầu tiên do anh tặng, còn có bất ngờ vào sinh nhật hôm nay nữa. Tất cả đều diễn ra ở cái hồ không tên này.
Bạch Ngọc Thuần hít sâu một hơi, cắn môi rồi nghiêm túc nói: "Tần Minh, em thích anh. Em... em có thể làm bạn gái anh không?"